Tiểu Y mệt mỏi bước vào nhà.
Căn nhà tối om, không chút ánh sáng và bóng người.
Cô mở điện thoại gọi cho Húc Dương, anh tắt máy không trả lời, lần thứ hai và thứ ba...!Cuối cùng anh cũng trả lời điện thoại của cô:
-Sao?
-Ăn cơm chưa?
-Không cần lo.
“-Boss, đi ăn tối đi! Tôi đói rồi!”
-Anh và Tiểu Việt chờ lát nữa tôi mang đồ ăn đến cho!
Không chờ câu trả lời của Húc Dương, Tiểu Y tắt máy và vào bếp nấu cơm.
Chỉ trong 30 phút cô đã sắp hoàn thành bữa ăn thịnh soạn rồi!
Nhanh chóng gói lại cho nóng và ra bắt xe đến tập đoàn.
Vừa đến thì lễ tân lại báo rằng Húc Dương vừa ra ngoài, lòng cô hơi hụt hẫng.
Lặng lẽ bước vào phòng của CEO, cô ôm hộp cơm để giữ ấm cho Húc Dương và Tiểu Việt ăn cho ngon.
Bây giờ mới 7 giờ, chắc anh sẽ quay lại sớm thôi...
Rồi một tiếng trôi qua....!một tiếng nữa....
- Gần 10 giờ rồi...
Hộp cơm đã nguội hoàn toàn.
Tiểu Y cũng không biết thế nào, cô mang đi hâm nóng đồ ăn lại.
Và cũng lúc này, cánh cửa được mở ra.
Cô cứ ngỡ Húc Dương đã quay về
-...Trần Anh Tiêu?
-Yo, cô tới đây làm gì?
-Làm gì thì cũng không mất liêm sĩ như cô.
-Ha, cứng miệng vậy?
-Húc Dương đâu, cô tới đây làm gì?
-Chắc anh ấy về sớm thôi, tôi phải giúp anh ấy làm một vài chuyện người lớn...
Tiểu Y cứng họng, cô không biết nói gì cả.
Một tuần này cô không bên cạnh anh thì anh có thể bên cạnh rất nhiều nữ nhân khác mà!?
-Đùa cô thôi, thứ tôi muốn ở Lý Húc Dương là cơ thể và tài sản của anh ta.
Tôi quay lại lấy đồ chút thôi.
Nói rồi cô bước lại ghế của Húc Dương ngồi, loay hoay lúc thì lấy ra chiếc son.
-Đi đây!
———
-Đáng ghét sao lại gặp nó ở đó chứ? Bao giờ cũng phá hỏng kế hoạch của mình.
May mà lừa cô ta được một vố cho hả giận.
———
Tiểu Y vẫn còn bàng hoàng, sao son của Anh Tiêu lại rớt ở văn phòng, lại là ghế ngồi cuả Húc Dương.
Cô thử gọi cho anh, anh cũng không bắt máy, chắc anh cho cô vào danh sách đen rồi quá.
Cô gọi cho Tiểu Việt, anh lại bảo Húc Dương đã lái xe đi đâu sau cuộc điện thoại...
Cô buồn bã, để lại hộp cơm trên bàn anh rồi quay về.
Chắc giờ đây anh đang ăn cô gái nào đó...
Tiểu Y hụt hẫng ra về, cả tập đoàn đã khoá cửa, cô đành ra về bằng cửa sau...
Lúc này, cô lại thấy được một tình tiết bất ngờ: Một cặp đôi nào đó đang vụng trộm ở đây! Hình như chàng trai quen lắm...
-Đoàn Lăng Phong?
Là cái thằng đã cắm cái sừng rất dài cho cô đây mà...
Cô lén quay clip lại, nhưng nhìn các động tác của hắn kìa...
“ Điêu luyện chưa bằng một nửa của Húc Dương nữa!” Cô nghĩ thầm, rồi lặng lẽ quay hướng khác trốn đi...
Nhìn trong clip, hình như đây đâu phải Giai Kỳ, vậy ra chắc cô ta cũng bị cắm sừng rồi!
————
Húc Dương đang đi ăn cùng Tiểu Việt thì một cuộc điện thoại lạ gọi đến.
-A...Dương..
-...
-Chung cư em đang ở bỗng cúp điện rồi.
Em không thấy gì cả,đến với em được không?
-...
-Em xin anh đấy, em sợ lắm rồi.
Chúng mình vẫn là bạn mà, anh giúp em đi!!
-Được rồi, em ở đâu?
-Chung cư phía Bắc gần tập đoàn của anh, tầng 15 phòng 1508 nhé!
-Chờ anh.
Nói rồi Húc Dương nhanh chóng khoác lại áo vest bên ngoài và ra khỏi nhà hàng lái xe đi.
—————
-Xong việc cho cô rồi đấy!
-Cảm ơn nhiều! Cô quả người yêu cũ best nhất năm đấy.
-Trần Anh Tiêu! Đã nói tôi về đây không phải với thân phận người cũ của hắn!
-Rồi rồi! Cô về đây để lấy tài sản của Hàn gia!
-...
-Đừng nhìn tôi với đôi mặt nghi ngờ như thế! Hiện tại kẻ thù của chúng ta là Hàn Tiểu Y! Còn chúng ta là kẻ thù của kẻ thù là đồng minh...!ok?
-Nhớ lời cô vừa nói đó!.