Bình minh lên, ánh dương quang xạ xuống mặt hồ, chiếu vào làm cả căn phòng bừng sáng, tràn đầy sức sống.
Hắc Phong thở ra một hơi trọc khí. Suy nghĩ suốt đêm qua, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi những ám ảnh của 4 năm về trước. Ái Liên đã vĩnh viễn ra đi. Cũng như những lời tiểu Băng nói, nàng đã trở thành quá khứ. Tương lai trước mắt còn nhiều việc phải làm. Và quan trọng hơn cả, hắn còn có Lệ Băng, nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn lâu nay. Sống trên đời phải biết quý trọng những gì mình hiện có. Không nên quá quỵ lụy vì một người con gái mà vất bỏ cả tương lai của mình. Những điều về Ái Liên cũng nên chôn sau trong tim, đó sẽ luôn là những hồi ức đẹp nhất.
“A...!” Ngáp dài một hơi, mí mắt hắn trĩu xuống. Đã 2 ngày nay không ngủ rồi, cũng nên đi ngủ thôi. Cúi xuống nhìn Lệ Băng đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình, dưới ánh nắng ban mai, khuôn mặt nàng xinh đẹp rạng ngời. Hắn đưa tay khẽ gạt chỗ tóc rối trên mặt nàng.
Có lẽ thấy động, mắt nàng vẫn nhắm, ôm chặt lấy người hắn, phụng phịu nói. “Đừng trêu em mà, để em ngủ chút nữa đi!”
Hắc Phong mỉm cười, bế Lệ Băng vào giường, đặt xuống bên cạnh hắn. Ôm nàng vào lòng, hắn cũng từ từ đi vào giấc ngủ.
---------------------------------
Hắc Phong thấy mặt mình ngứa ngứa, kèm với hơi thở nhẹ nhàng bên cạnh, hắn biết là bà xã Lệ Băng đang tác quái. Hắn cũng chẳng buồn mở bắt, thò tay túm lấy cánh thứ đang làm loạn trên mặt mình, kéo mạnh.
Lệ Băng đang định gọi hắn dậy, bỗng nhiên bị cánh tay khỏe mạnh tóm lấy, kéo nàng vào trong chăn. Rồi cả hai chân hai tay hắn quặp chặt nàng lại. Cái hung vật cứng ngắc bên dưới càng được đà dí sát vào tiểu phúc nàng. Môi Hắc Phong khẽ nhếch, nở một nụ cười sáng lạn làm cả gương mặt toát lên vẻ dâm tà bức nhân.
Hừ! Cái tên sắc lang này đánh chết vẫn không đổi tính, chưa tỉnh ngủ mà cũng...... Mặt Lệ Băng đỏ ửng. Nàng lấy hai ngón tay kẹp chặt mũi hắn, hắng giọng nói: “Con heo lười này, dậy thôi, tới giờ ăn cơm rồi.”
“Không cần đâu ăn cơm đâu, ăn em cũng được mà!” Hai tay Hắc Phong bắt đầu lần xuống dưới, không ngừng xoa bóp kiều đồn căng tròn của nàng.
Thấy hắn bắn đầu có ý đô không tốt, Lệ Băng vội vùng thoát khỏi cái đám vòi bạch tuộc đang quấn chặt lấy nàng kia. Tiện tay vớ luôn cái gối bên cạnh, tặng luôn cho hắn một đập kèm theo 9 thành công lực.
“Á, mưu sát phu quân. Phản rồi, phản rồi.” Ăn một đập tối tăm mắt mũi. Bà vợ già đã nổi nổi cơn tam bành. Hắc Phong không dám làm loạn nữa, vội vàng vùng dậy, ôm đầu chạy thẳng vào nhà tắm.
Nhìn cái bộ dạng ôm đầu lom khom chạy đi như sợ trời sập, mồm thì gào tướng lên của Hắc Phong. Nàng không nhịn được bật cười.
Sau khi ngâm mình trong nước nóng, tinh thần Hắc Phong phấn chấn lạ thường. Hắn chẳng thèm mặc gì, tồng ngà tồng ngồng nhắm hướng phòng ăn thẳng tiến.
Một cước tung cửa phòng, Hắc Phong dệnh dạng đứng giữa cửa gào lên như bố tướng: “Phu nhân, lấy y phục cho....” Nhưng chưa nói hết câu, toàn thân hắn như hóa đá. Nữ nhân kia đang cặm cụi sắp đồ ăn lên bàn, tròn mắt nhìn Hắc Phong đang trong tình trạng Adam... Nhưng đó không phải bà xã hắn, mà là Phạm Tú Anh, trợ lí của Lệ Băng.
Ááa...! Tiếng thét chói tai vang lên. Phạm Tú Anh vội quay người sang hướng khác, lấy hai tay che khuôn mặt nóng bừng của nàng.
Lúc này, Lệ Băng đang trong bếp, nghe thấy tiếng thét nàng vội vàng chạy ra. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Lệ Băng làm mặt nàng đỏ bừng.
Phu quân trời đánh kia không một mảnh vải che thân đứng như trời trồng gần cửa. Cách đó không xa là nữ trợ lí, nàng quay lưng về phía hắn, đang lấy hai tay bưng mặt.
Không cần đoán cũng biết việc gì vừa xảy ra. Trời ạ! Xấu hổ chết mất thôi.
Lệ Băng vội vàng kéo tên biến thái không mặc quần áo kia về phòng ngủ, lấy bộ y phục cho hắn rồi chạy đến bên nữ trợ lí giải thích với nàng.
Vừa mặc y phục, mắt hắn vô hồn nhìn bâng quơ lên trần nhà, trong lòng than thở không thôi. “Đm. Lần này thì hỏng hết hình tượng rồi. Với nữ nhân khác thì không sao, nhưng nàng ta là nhân viên trong công ty. Bà tám này thì không lâu nữa đâu, cả công ty sẽ biết chuyện, một đồn mười, mời đồn một trăm, có khi hắn lại bị gán cho cái ác danh cầm thú biến thái. Đến lúc đó dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà tắm đi tắm lại cũng không hết tội.... Không được. Nhất định phải có cách bịt mồm nàng ta lại.”
---------------------------------
Không khí trên bàn ăn sặc mùi ám muội, Hắc Phong quay sang nhìn phu nhân bên cạnh, rồi lại đưa mắt nhìn nữ trợ lí phía đối diện. Thấy hai nàng mặt đỏ bừng không nói câu nào, cắm cúi vào đĩa bít-tếch của mình. Mẹ! Lão tử mới là người nên xấu hổ, tại sao lại làm ra cái bộ dạng như vậy.
Tránh tình trạng này kéo dài, Hắc Phong nói với nữ trợ lý: “Tú Anh này, hôm nay cô tới đây có việc gi thế?”
Phạm Tú Anh là trợ lý riêng của Lệ Băng, công việc của nàng thường phải tiếp xúc giao tiếp, yêu cầu về ngoại hình là không thể tránh khỏi. Vậy nên cũng không cần phải tả gì nhiều, có thể trực tiếp gán cho hai chữ “mỹ nữ” là hoàn toàn xứng đáng.
Trước đây, nàng và Lệ Băng là bạn học, tình cảm giữa hai người khá thân thiết, vì thế nàng cũng có chút quen biết với Hắc Phong, nên khi nghe hắn gọi mình thân thiết vậy, nàng cũng không lấy làm lạ. Nhưng nhớ tới sự việc khi nãy, bất giác mặt nàng lại nóng bừng lên.
“Dạ, Hắc công tử, là hôm qua Hắc phu nhân bảo tôi tới lo việc mua lại nhà hàng Đông Hải.” Tuy nàng và Lệ Băng là chỗ quen biết, nhưng đối với Hắc Phong, nàng cũng thân lắm, lại là thân phận cấp dưới nên nàng lễ phép trả lời. Trước đó Hắc Phong đã có nói không muốn người khác gọi mình là giám đốc, cho nên nàng đành xưng hô với hắn là Hắc công tử.
“Vậy giải quyết đến đâu rồi?”
“Mọi việc về cơ bản đã hoàn tất. Nhà hàng đó hiện tại đã thuộc về chúng ta”
Nghe thấy vậy, trong đầu Hắc Phong bỗng nảy ra một ý tưởng.
“Hay là vậy đi, dù sao nhà hàng vừa mua lại, cũng chưa có ai trông coi, hay là cô giúp ta quản lý chỗ đó?” Chưa để Tú Anh trả lời, hắn đã nói tiếp: “Cô và tiểu Băng cũng là bạn thân, nàng ta hiện giờ ở đây ngoài ta ra không có ai quen biết, sợ rằng khi ta không có nhà nàng sẽ buồn chán. Cô làm quản lý ở đó, vậy hai người có thế thường xuyên gặp gỡ, vậy là vẹn cả đôi đường.”
Chính xác thì vẹn cả 3 đường, giữ ả ta lại đây, vậy thì cái chuyện "lộ hàng" khi nãy cũng chẳng lo bị lộ. Hắc hăc. Trong lòng Hắc Phong đắc ý không thôi. Lão tử qủa là một nhân tài hiếm có, thông minh kiệt xuất, trí dũng song toàn. Khà khà
“Vâng, nhưng còn...”
“Không phải lo gì cả, mọi thứ cứ để tiểu Băng cho người thu xếp.” Hắc Phong sợ nàng đòi về công ty rồi trong lúc bất cẩn lại để lộ ra “bí mật quốc gia”, đến lúc đó chẳng phải mọi thứ trở thành công cốc sao. Hắn vội vàng lấp liếm
Lệ Băng bên cạnh nghe thấy thế, vô cùng mừng rõ nói với Tú Anh: “Hay quá, vậy tối nay cậu ở lại đây đi, mình còn một số thứ cầm mua thêm, chút nữa mình cùng đi.” Nói xong, nàng quay sang yêu kiều nhìn Hắc Phong đợi ý kiến hắn.
Đang định nói gì đó, bất giác Hắc Phong thấy hình ảnh con cọp cái đang nhe nanh múa vuốt về phía hắn. Lấy tay lau giọt mồ hôi lạnh trên trán, hắn vội vàng trả lời: “Vậy thì còn gì bằng. Hai người cứ thong thả nói chuyện nhé, ta ăn no rồi, ra ngoài tản bộ một chút.” Hắc Phong nhanh chóng kiếm cớ rời khỏi chốn thị phi này.
Vừa ra đến cửa, Lệ Băng đã gọi với theo nói: “À em quên mất, lúc chiều ba gọi tới bảo đã lo xong thủ tục nhập học cho anh rồi, sáng mai anh phải đến trường đó.”
“Uh, anh biết rồi bà xã.”
Bước chân ra đến ngoài, cơn lạnh ập đến. May mà trước khi đi hắn có mặc thêm cái áo khoác, chứ không chắc chết rét rồi.
Hắc Phong đi đến bên mép hồ, châm điếu thuốc, rít mạnh một hơi. Hút thuốc trong tiết trời lạnh giá này, đúng là không còn gì bằng.
Hắc Phong lặng lẽ đứng đó, thả hồn bay bổng về phía xa xăm, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh của đêm mùa đông lạnh giá.
Rengg....Reng... Hồi chuông điện thoại vang phá vỡ mĩ cảnh êm đềm, kéo hắn về với thực tại. Nhìn trên màn hình điện thoại. Lợn. Đm cái thằng này, làm ông mày mất cả hứng.
“Gì mày?”
“A thằng chó. Tao nghe nói mày đi Bắc Kinh học rồi à. Đm, ăn nhầm thuốc à, tự nhiên lại đi học. Mà sao đi cũng không báo cho tao một câu để tao ra tiễn.” Bên kia thấy hắn nghe máy liền tuôn ra một tràng.
“Đẹt mịa, thời gian đâu?” Hắc Phong trả lời cộc lốc.
“Chắc bị mẹ trẻ mày kèm hả? À tối hôm đó thấy sao?”
“Cái gì sao?”
“Con bé tối hôm đó ở cùng mày đấy? Hàng dzin đấy. Tao kiếm mãi mới được, cảm giác thể nào? Hắc hắc.”
“Zin à, ờ cũng được!” Hắc Phong trả lời bâng quơ, thật ra tối đó hắn say bét nhè, còn đéo biết tại sao mềnh nằm đấy nữa thì cảm giác cái mẹ gì, có khi chưa làm gì cũng nên.
“Này, thế mày ở chỗ nào, cho tao địa chỉ mai tao qua. Vắng mày hai hôm nay tao thấy nhớ quá.”
“Đm mày bê đê à. Tự tìm đi, không sợ tiểu Băng thì cứ đến.” Mẹ nó chứ, ông mày đi học chứ có phải đi chơi đâu mà rủ mày đến.
Thấy bên kia ậm ừ không nói, Hắc Phong nói tiếp: “Mà thôi mày lượn đi, khi nào rảnh thì qua đây uống với tao vài chén, giờ tao bận rồi.”
“Dzợ gọi à....” Chưa để thằng “lợn” nói hết câu, Hắc Phong đã cúp máy.
Hút nốt điếu thuốc trên tay. Không còn trò gì, cuối cùng hắn đành cất bước đi vào nhà.