Nàng họ Vũ, tự là Nghê Thường, sinh ra tại thôn Đồng Quan.
Vũ Y Nghê Thường.
Nàng có đôi mắt màu xanh tím, gần giống với của mẫu thân, mái tóc màu xanh của biển cả, khác với mẫu thân.
Năm nay đã 12, sắp đến tuổi cập kê, về nhà chồng.
Nhưng thế gian còn bao nơi nàng chưa được đặt chân tới, sao nỡ gò mình trong căn nhà nhỏ làm người vợ ngoan hiền? Lòng nghe theo gió, gió nghe theo mây, nàng đã lựa chọn phiêu bạt giang hồ.
Nàng sinh, và sống tại nơi đây.
Người mang vẻ đẹp tựa bế nguyệt tu hoa là mẫu thân của nàng, người ấy hiền hậu là nơi nàng dành những năm đầu tiên của cuộc đời để ở bên.
Nàng không biết phụ thân mình, mới chỉ nghe mẫu thân kể qua những câu chuyện cổ tích hàng đêm.
Phụ thân của nàng, đã rời bỏ nàng và mẫu thân, lúc nàng mới có 3 tháng tuổi.
Nàng chỉ biết về người ấy qua lời kể của những người trong thôn, qua nỗi nhớ và tiếng nức nở của mẫu thân hàng đêm.
Nhớ những năm hồi mới lên 4, nằm trong hơi ấm, vòng bàn tay mẫu thân người luôn nở nụ cười như ánh nắng ban mai, luôn có vẻ hạnh phúc trên mặt.
Người mẹ hiển với đôi mắt màu tím và mái tóc màu bạch kim toả sáng.
Nhưng, âm soa dương thác, đời người ngắn ngủi, mẫu thân nàng, rời khỏi chốn nhân gian, về với cõi người hiền.
Người trong thôn đều lo lắng nàng còn quá nhỏ mà không chịu được đả kích, nói rằng mẫu thân nàng đã đặt cho nàng thử thách, đi tìm nơi người ấy đã đến.
Nhưng nàng đâu có ngốc, nàng biết, nàng biết tất cả, biết rằng mẫu thân nàng đã từ biệt trần thế, vĩnh viễn chẳng thể quay về với nàng.
Ngưởi ấy ra đi, để lại cho nàng rất nhiều thứ.
Một cây sáo bạch ngọc, nửa miếng lệnh bài khắc chữ Y, bộ quần áo làm từ lụa cung đình, và cây trâm cài làm từ gỗ quý và phỉ thuý.
Mất đi mẫu thân, người thân cận nhất, gia đình duy nhất., nàng sống ngày ngày như một con búp bê bằng gỗ, không cười, không nói, không di chuyển và cũng không ăn.
Lúc ấy, thúc phụ Tử Sâm là người thân cận nhất với Nghê Thường, là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nàng.
Để sốc lại tinh thân cho cô bé mới lên năm, người thường kể các câu chuyện về những chuyến ngao du, đi đây đi đó của người.
Nàng lớn lên, dựa vào những lời kể của thúc phụ.
Nàng muốn phiêu bạt chốn giang hồ, nơi dấy lên máu tanh mưa gió.
Nàng muốn nắm trong tay quyền lực, đủ để thay đổi tất cả, muốn làm chủ cuộc đời của chính mình, muốn ra đi theo cách mà bản thân lựa chọn, muốn sống theo cách mình muốn, muốn sống một đời không hối tiếc...!chỉ vì chính bản thân nàng mà thôi.
Phía bắc với những đỉnh núi tuyết cao trắng xoá, những cơn bão dữ dội đổ về hàng tháng, những bông tuyết trắng bay lả tả.
Phủ một màu trắng tinh khiết, thanh liêm.
Có những chú cáo tuyết đi dạo xung quanh đây, nhìn tròn xinh, núng nính.
Nhưng, đó chỉ là vẻ đẹp che đi những điều xấu.
Sâu bên trong rừng thông tuyết phủ.
Vô số ma thú, yêu quỷ chú ẩn tại nơi đây.
Đã vào, thì rất khó để đi ra được.
Khác xa so với phía bắc lạnh lẽo, phía nam ấm áp, hoa nở tung bay khắp trời.
Kì trân dị thảo mọc khắp nơi, nhưng chỉ xuất hiện trước mặt người hữu duyên, vô duyên thì vạn kiếp không gặp.
Phía nam có những dòng thác chảy cuồn cuộn, những con sông chảy về với cội, những đồng cỏ xanh xanh ngát hương hoa, những hồ nước phẳng lặng.
Ngồi nơi đây, nghe tiếng gió, tiếng động vật hoà ca, bao nhiêu ưu phiền đều bay hết, chỉ còn lại sự sảng khoái và nhẽ nhõm.
Nàng quyết tâm, phải đến phía nam này một lần trong đời.
Nàng muốn biết về cả phía Đông và phía Tây nữa, nhưng thúc ấy nhất quyết, không chịu nói cho nàng.
Đến bây giờ thì nàng đã không còn cơ hội được nghe người kể nữa.
Phía trung tâm của cả đất nước, nơi kinh đô ngự, nên hoàng đế ngồi trên ngai vàng cai trị muôn dân, nơi phồn hoa nhất cả đế quốc, nơi giàu có nhất cả quốc gia.
Là nơi, vô số người muốn đến bằng được.
Vị hoàng đế đang nắm giữ quyền hành là Hoành Thiên Đế, người đời kể rằng người là một vị vua nhân từ, phúc hậu.
Có người kể, người giả trang làm thương nhân, phát lương thực cho các thôn xã nghèo khó.
Người lại kể, người tạo nên sự phôn hoa cho đế quốc, đau xót cho từng sinh mạng phải rơi xuống.
Nhưng với nàng mà nói, tất cả đều là giả mà thôi.
Năm nay, nàng đã 13 tuổi rồi.
Đứa trẻ cần sự giúp đỡ năm nào, năm nay đã lớn khôn.
Thôn xã nàng, vốn hạnh phúc, giờ chỉ còn là đống tàn hoang.
Bởi vì tên hoàng đế ngự trên ngai vàng đó cả mà thôi.
3 năm trước, tức năm nàng 10 tuổi, có 3 vị du khách lạ mặt đến viếng thăm ngôi làng nhỏ bẻ của nàng.
Nàng đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ, nội dung đến giờ nàng vẫn nhớ rõ:
" Lục, ngươi đổ thuốc độc xuống giếng xong chưa?"
" Mị, ngươi nói gì nhiều thế? Ta đang đổ đây!"
" Lục, ngươi mà không nhanh là bị phát hiện đấy, nhiệm vụ hoàng đế giao ta buộc phải thực hiện."
"Chẹp.
Xong rồi đây.
Mà chả hiểu sao người đời lại tin sái cổ rằng hoàng đế là người tốt nhỉ?"
"Vì họ bị che mắt chứ sao? Hắn bảo chúng ta đổ thuốc bao nhiêu thôn làng rồi giả vờ đến đó dưới danh thương nhân, thấy người dân khổ, liền dùng uy quyền của hoàng đế để triệu tập ngự y tạo thuốc giải trong khi hắn tạo ra thuốc độc."
Lúc đó, nàng còn quá nhỏ để đưa ra được quyết định.
Nàng nghĩ, nàng không nên nói ra.
Nàng lo cho mạng sống của mình, sợ rằng nếu nàng nói ra, có thể sẽ bị họ diệt.
Nhưng, quyết định này của nàng, lại khiến hối hận, mong ước được quay trở lại quá khứ, để có thể thay đổi lựa chọn ngày ấy.
Năm nàng 11 tuổi, hơn nửa người trong làng chết vì bệnh, nàng biết nguyên do căn bệnh là từ nguồn nước.
Nàng đem hy vọng rằng, hoàng đế sẽ tới dưới hình ảnh thương nhân và cứu vớt chúng sinh.
Nàng không quan tâm hoàng đế có phải người đầu độc hay không nữa rồi, nàng chi cần người trong làng sống sót mà thôi.
Nhưng kì tích thì không phải lúc nào cũng xuất hiện.
3 tháng sau khi nàng tròn một tuổi, thúc phụ của nàng cũng đã qua đời, không phải vì căn bệnh, mà là vì bị người ta hại chết.
Người dân trong làng đều lo cho bản thân mình, kho lương thì lại bị Uyển Nghi, người vốn là phó trưởng làng, cuỗm mất rồi chạy trốn.
Trong làng không còn đủ lương thực, có người phải dâng bản thân mình lên làm thực phẩm.
Nhưng ai cũng muốn sống, không ai muốn đem bản thân biến thành thức ăn cho kẻ khác cả.
Hôm ấy, trăng trên bầu trời đỏ rực như màu máu, phản chiếu lại nỗi thống khổ của ngôi làng không ai ghé.
Nghê Thường bị bắt cóc, chúng đe doạ bác Tử Sâm, rằng nếu không dâng hiến sinh mạng làm thức ăn, thì Nghê Thường sẽ chết.
Nàng còn nhớ rõ sự tuyệt vọng vì không thể chống trả lúc ấy, nhớ rõ sự bất lực trong đôi mắt của người, nhớ rõ niềm hạnh phúc khi lừa được người khác của hai kẻ điên rồ ấy.
Nàng và bác, 2 con người, hoàn toàn, bất lực, bản thân bị yếu thế, chẳng thế làm được gì.
Để cứu nàng, thúc ấy, đã tự sát ngay tại chỗ, và nàng được thả đi.
Đó là lần thứ 2 trong đời, nàng mất đi người thân, với cô bé mới chỉ hơn 11 tuổi, việc bản thân vô dụng, chẳng thể bảo vệ được ai, người thân lại vì mình mà ra đi, ngay trước mắt, là sự áp lực mà nàng vẫn còn quá nhỏ để có thể tiếp nhận được.
Chỗ dựa tinh thần cuối cùng của cô, người bác luôn bảo vệ cô, cũng đã ra đi.
Nhìn vẻ mặt mãn nguyện ấy của chúng, cô thực sự chẳng thể nào chấp nhận nổi cái hiện thực tàn khốc ấy.
Thời gian qua đi, nàng đã gần lên 13, kẻ thù giết thúc năm ấy cũng đã bị bệnh mà qua đời rồi.
Người trong làng, giờ cũng đã di chuyển đi gần hết rồi, vì họ muốn sống mà
Thời gian lại thấm thoắt qua đi, nàng đã 13.
Người trong làng giờ cũng chỉ còn 13 người.
Nàng, người nàng coi là gia gia, và 11 con người quá yếu để di chuyển khỏi nơi này hoặc không nỡ rời xa phân mộ tổ tiên.
Nàng nghĩ, cuộc đời của một người bình thường thật ngắn ngủi, kết thúc nhanh chóng, không ai ngờ tới được.
Nàng muốn nắm giữ vận mệnh của bản thân, tự tay xây dựng nên con đường mà nàng muốn đi, chứ không muốn chết một cách lãng xẹt từ hồi còn thơ bé như này.
Nàng đã từng nghĩ rằng, đời người thật ngắn ngủi, mọi chuyện tưởng như sẽ không bao giờ quên được rồi cũng sẽ qua.
Không có gì để lưu luyến, không có gì cần phải nhớm dù gỉ, tất cả rồi cũng sẽ thành quá khứ mà thôi.
Muốn khiến bản thân mình mạnh mẽ, không chỉ là một hạt cát giữa dòng thời gian vô tận, nàng phải là người sống với trời đất, trường tồn với những vì sao, sống qua hàng ngàn, hàng vạn năm, không lưu luyến gì hết.
Cho đến ngày hôm ấy, nàng gặp người con trai, với đôi mắt đỏ rực và mái tóc đen tuyền..