Chap 14 : Hành trình (2)
ANH CỨ DÀY VÒ
Xử Nữ có lẽ muốn nổi đóa và nếu có thể cô đã đá bay Sư Tử ra khỏi căn phòng này. Khổ nỗi lực bất tòng tâm, phận là nữ nhi gặp phải tên bá đạo, xem trời bằng vung, kiêu căng, tự mãn lại còn biến thái cực độ , cô chẳng biết làm gì ngoài việc miệng thì van xin " Làm ơn ! Tôi chưa tắm xong ! 10 phút nữa thôi !" , trong lòng thì ngọn lửa hận thù dồn lên tận não " Đồ biến thái ! Anh tưởng anh thích làm gì thì làm sao ? Được. Đợi ta đây lành chân lại , ta thề sẽ không để yên cho 3 đời nhà ngươi ! Đồ cặn bã!. Tạp chủng ".
Xử Nữ vội vàng xối nước, rồi phải khổ sở một chân lắc lò cò , vịn tay trên bồn tắm, mặc quần xong luống cuống thế nào chiếc áo với được lại mắc vào kẽ sắt. Cô nhăn mặt , miệng méo mó chửi thầm " Mày còn theo phe hắn sao ? Bày mưu hại tao sao ". Tiếng Sư Tử bắt đầu mở chốt cửa " Cạch", tiếp đó là tiếng dép của hắn, lúc một lúc một , từ từ, Xử Nữ mắt cứ lo âu nhìn về phía bức tường, tay thì giật chiếc áo bị mắc. " Trời ơi ! THÂN THỂ ĐANG TRẦN TRUỒNG!" . Cô không tài nào gỡ chiếc áo ra được, xung quanh lại không có khăn, Sư Tử thì đang đến gần.
Xử Nữ toát hết mồ hôi hột, chân tay bủn rụn nghĩ kiếp này mình không sống nổi vì xấu hổ thì ngoài kia có tiếng gõ cửa lộp độp
" Sư Tử ! Xử Nữ" '
Sư Tử nghe tiếng gõ cửa, nhìn phía tường che khuất sau kia rồi lại nhìn về phía cửa khách. Ai đó lại gõ cửa mạnh hơn :
- Mở cửa !.
Cuối cùng Sư Tử quay lại, quay chốt phải mở cửa, Song Tử nhào vào phòng ngay lập tức, cười tươi. Sư tử nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực, giọng bất cần :
" - Chuyện gì ?"
Song Tử đảo mắt quanh phòng một lượt, ánh mắt tò mò, chỉ trỏ :
- Xử Nữ đâu ?
Sư Tử đưa ánh mắt về phòng tắm ra hiệu, Song Tử hiểu ngay . Sau đó cậu ta đi lại giường cầm 1 cái chăn , lấy thêm cái gối, phụng phĩu giải thích khi ra đến gần cửa :
- Không đủ chỗ. Phải trải chăn dưới sàn. Tôi có đi hỏi quản lí thì họ bảo hết chăn, gối, chiếu. ! Nản.
Sư tử im lặng gật đầu, Song Tử nhìn về chiếc giường :
- Hai người 1 gối là đủ. Chăn thì lấy áo ra đắp. Hì.
Cậu ta cười híp mắt không đợi sư tử nói gì liên phóng đi vun vút và biến mất nhanh chóng. Sư Tử nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi thẳng vào nhà tắm, đôi chân dài hoàn hảo cứ thế mà tiến vào. Lúc ấy Xử Nữ cũng đã mặc đồ xong đang lò cò dựa tường đi ra , " Cảm tạ trời đất ! À ! Không ! Song Tử ! Tôi nhất định không quên ơn cậu " cô thở phào. Xử nữ chạm mặt Sư Tử. Hắn nhếch khóe miệng, vẫn cái tự kiêu nhưng rất đẹp, chiếc răng trắng bóng thấp thoáng sau ấy, hắn bỏ tay túi quần theo thói quen, giọng ấm áp :
- Cô chậm mất 10 phút 24 giây.
" Hả?????" Xử Nữ trố mắt. Hắn ta không chỉ là tên biến thái mà còn là tên thần kinh không bình thường , rảnh đến nỗi đếm giây. Xử Nữ ngước nhìn
- Anh quá vô lý. - Cô chỉ thẳng vào mặt hắn - Tôi nói cho anh biết ! Anh không có quyền gì để ép người khác này nọ. Anh tưởng anh giỏi, anh con nhà giàu, IQ cao, bố mẹ chức quyền anh thích làm gì thì anh làm sao ? - Xử Nữ bật cười khinh miệt - Anh chỉ có cái vỏ của cha mẹ anh tạo nên thôi ! Còn lại không thứ gì là của anh cả. Vì vậy đừng tỏ ra là mình là " Chúa tể" trong khi chỉ là con ốc sên đội vỏ.
Cô bực bội dồn nén giờ bắt đầu bộc phát lên , cô vung tay tát vào mặt Sư Tử một cái.
Hắn cơ mắt giật giật đôi mắt tối sầm, im lặng nhìn cô , đôi mắt sâu ngút ngàn, giọng nói lạnh lẽo đến tận vai gáy :
- Câm MIỆNG !
Xử Nữ nhìn chằm chằm, bàn tay đơ lại vì không nghĩ mình mới làm một điều hết sức dại dột. Nhưng cô không xin lỗi vì cô nghĩ mình không làm gì sai cả.
- Được thôi ! Tùy anh !
Cô lắc chân đi lướt qua hắn, vẫn bản tính hậu đậu , một ngày xui xẻo cô mắc phải gót dép hắn thế là....... Hắn nhanh chóng dang tay ra vòng qua eo cô đỡ lấy khi mặt cô chỉ cách mặt đất có 5 cm. Hú hồn ! Xử Nữ đơ người ngay cả nước bọt cũng không nuốt xuống cổ nổi.
Hắn bế xốc cô lên , có lẽ hắn giận, trước giờ chưa ai dám to tiếng với hắn nhất là phụ nữ , bàn tay hắn bóp eo cô mạnh khi cô đang trong vòng tay trước ngực hắn , cô thấy đau đớn , nhưng lại thấy có lỗi vì cái tát vừa rồi.
Hắn quay người bước đi từ người hắn tỏa ra một sát khí hừng hực, làm cô ngột ngạt không thể không mất bình tĩnh khi hắn bế cô quay lại nhà tắm. Xử Nữ túm lấy áo hắn, hai tay níu chặt, khuôn mặt hiện lên nét lo âu :
- Anh .... Anh định làm gì ? .
Hắn im lặng, im lặng thôi mà cũng đủ làm cô lôi ra bao mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn để cô xuống bể tắm đang ướt, thả xuống một cái " Phịch" . Chân cô va vào thành bồn tắm " bốp" , đau nhưng cô không kêu, thụt chân lại , miệng không ngừng lắp bắp :
- Anh .... ! Tôi không tắm nữa.!... Anh định làm gì !
Hắn vẫn thế, khuôn mặt không cảm xúc, cô không thể biết được hắn đàn nghĩ gì . Một khuôn mặt lạnh lùng, ám khí ngùn ngụt cứ thế lan tỏa cả phòng tắm. Hắn với tay mở vòi nước, Xử Nữ sợ sệt, mắt không thể chớp lại nổi, nước chảy xuống người cô, từng lúc một.
" Sao nước lúc nãy ấm mà giờ lạnh vậy?". Nước lạnh như băng thấm qua người làm cô run lên bần bật, núm áo Sư Tử chặt cứng, hai hàm răng đánh vào nhau :
- Sư Tử ! Tôi làm gì sai ?
Hắn nhếch mép khi thấy cô đang khổ sở trong chiếc bồn tắm nước lạnh cực độ, thời tiết miền núi về đêm càng lạnh làm ôi của Xử Nữ tím bặt.
- Tắm đi ! Cô thích tắm lắm mà !
Giọng hắn bây giờ lộ rõ : Hắn đang giận giữ. Hắn đang khinh miệt cô. Xử Nữ lắc đầu :
- Không ! Tôi đã bảo không tắm nữa ! Sao anh cứ ép buộc người khác quá vậy ! Anh không có lương tâm sao ? Hay nó bị chó mèo tha đi rồi.
Cô hét lên , người cô tê cứng lại tất cả các cơ quan thần kinh như ngừng hoạt động, nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ giờ nó cũng không hoạt động thì không còn cách nào khác. Bàn tay hắn bóp chặt lại kêu " Rắc ", hiện rõ cả gân tay xanh lè, răng nghiến ken két như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
- Tôi nói như thế nào thì cô phải nghe thế đấy ! - Hắn mắng lớn, cả gian phòng như ngập chìm trong tiếng nói của hắn. Xử Nữ thót tim nuốt chửng cơn nức, đôi mắt đang xin tha mạng. Hắn lấy gáo nước dội ngập đâu cô, xữ nữ lấy tay che đầu nhắm tịt mắt lại. Giọng hắn kề kề bên cạnh, một luồng hơi buốt vào vành tai làm cô rợn mà run :
- Cô cứ thử chống đối lại tôi xem !
Hắn bóp cổ cô, đôi mắt trừng lên đáng sợ. Xử Nữ không thở được nữa, cũng không có sức để chống cự, mệt mỏi, muốn buông xuôi.
Giờ cô mới hiểu ra : " Thì ra trả giá ột cái tát là cả một sự đau đớn đến tột cùng. Được thôi ! Anh cứ dày vò đi. ". Miệng cô chợt bật ra câu khi tiềm thức dần trở nên mụng mị :
- Đồ cầm thú !
Xử Nữ ngất đi trong tư thế ôm người lại trong bồn tắm.
Lạnh ~ Đau ~ Tổn thương ~ Bị dày vò ~ Chịu cực hình ~ À ! Thì ra mọi thứ đều có giá. Chạm vào anh thật ấm áp, an toàn nhưng thật mơ hồ , cũng rất nguy hiểm. Giờ tôi mới hiểu ra : Anh đích thực là ác quỷ máu lạnh. Thế mà tôi cứ nghĩ anh là một người hoàn hảo trên thế giới này chỉ có 1. Ừ ! Chỉ có một và chỉ một , một người độc ác, tàn nhẫn, thô bạo không ai bằng , chính là anh.
�