Thiên Mệnh Hoàng Đạo

Thiên Mệnh
Chap 26.2 : Một trời hai chúa
" Sư Tử! Bài này nữa! Bài này câu b cũng chưa được nốt"
Xử Nữ nghệch mặt hỏi bài Sư Tử, giọng hí hửng. Phải công nhận Sư Tử cực kì giỏi Toán, hỏi bài nào , anh cũng chỉ cần đưa bút vạch ra mấy chữ, mấy số thì ra ngay kết quả. Chẳng bù cho cô nàng Xử Nữ, ngồi gặm bút làm thơ hết uống trà dạo phố vẫn không ra chữ nào, một ý tưởng cho bài giải cũng không có. Chắc thấy Xử Nữ tâm tư khổ sở đi đi lại lại trong vườn, mặt mày méo mó dưới trời nắng chang chang, miệng không ngừng kêu ca than trách ông thầy Lượng Giác, Sư Tử không muốn động lòng cũng phải thấy mà thương xót, đưa tay cứu giúp cô nàng.
Sư Tử ánh mắt có chút hoài nghi, lát lên tiếng nói " Em đang lợi dụng tôi sao? Rõ ràng là bài này cơ bản !"
Xử Nữ ngồi phắt dậy ngay ngắn, mải mê ngắm vẻ đẹp nam thần toát lên từ Sư Tử mà cô quên khuấy, bài nào cũng mở miệng hỏi đến nỗi đề cũng chả biết.
" Chỉ cơ bản đối với anh thôi, thế còn bài này?"
Cô chỉ ngay sang bài bên dưới,Sư Tử nhíu mày nhìn xuống, miệng nhẩm nhẩm gì đó rồi lại lấy bút vẽ mấy cái đồ thị, Xử Nữ lại ôm gối ngồi ngắm trai free, ôi, cuộc đời thật đẹp, đẹp nhất là khi được ngắm nam thần ở gần như thế này.
" Bài này vẽ đồ thị ra, nhìn vào đồ thị sau đó xét tập nghiệm, loại ra các giá trị âm, !"
Sư Tử lấy một tờ giấy úp vào mặt Xử Nữ, anh biết tỏng cô đang nhìn anh thay vì chú ý vào mấy cái đề cương.
" Nó thật nhàm chán, thật đấy!" Xử Nữ lấy giấy ra khỏi mặt, nhìn đề cương trong lòng lại trào nên nỗi khó chịu vô bờ, biết thế khi kia học Văn, giờ có lẽ được ngủ mấy giấc xuân xanh rồi !.
Sư Tử hạ người, tay xắn ống áo, nhẹ nhàng hết tay này đến tay kia, thanh thoát, nhìn chăm chăm vào áo mà nói " Em muốn đi chơi không ?"
" Nhưng mai phải nạp đề cương !"
Xử Nữ minh họa lại cái mặt ông thầy Lượng Giác đáng ghét khi cô xin khất đề cương đến tuần sau. Giọng chua chua kiểu chửi người " Làm gì mà không chịu làm đề cương hả? Tôi biết anh chị bây giờ bận yêu đương nhưng đâu bận đến nỗi không có thời gian giải toán. Anh chị yêu nhau thì cũng có thời gian mà ăn, uống, ngủ, nghỉ, vệ sinh, sao không lấy thời gian đó mà học. Thời gian là vàng, bạc,châu báu kim cương, thiếu thì ra tiệm vàng bảo họ đổi cho ! Hiểu chưa hả! Thật là bực mình, tôi đây 40 cái tuổi mà chẳng biết cái mặt trước của người phụ nữ nó gồ ghề thế nào !".
Sư Tử nghe Xử Nữ đứng dậy minh họa ông thầy liền dùng chân phi cho Xử Nữ một gối. Cô nàng hét lên thích thú " Ế, anh cũng có lúc đáng yêu phết ! Sao hả, đang trong thời kì yêu đương và cai sữa mẹ phải không ? Tôi biết là anh đang nhắm cô nào đấy nhưng cận thận, phụ nữ không đùa được đâu, họ là những cây hoa hồng có gai. Thật quyến rũ , sexy, ngọt ngào nồng cháy nhưng có lúc cũng đầy nọc độc và thâm tình. Đàn ông con trai là phải mạnh mẽ và menly trước phụ nữ, như thế mới thể hiện anh là người có giá. Nhưng giá thị trường chứng khoán bây giờ đang giảm, giảm mạnh tôi sợ trong một vài ngày nữa sẽ có những cuộc chia tay diễn ra ! Thật tội nghiệp cho những anh chàng chơi chứng khoán !".
Xử Nữ tiếp tục nhái lại giọng ông LG và bật cười sang sảng, Sư Tử cau mày " Có gì vui ?"
" Anh đúng là khúc gỗ, khúc gỗ mà! Đời có ai như anh chứ, thấy người yêu kể truyện cũng nên cười một chút cho lấy lệ động viên chứ, ai cái mặt lúc nào cũng lạnh như băng?"
" Em kể truyện buồn anh cũng lăn ra cười được sao? Hơn nữa, anh cũng không biết em đang kể chuyện vui hay buồn. Chỉ thấy em đang thuyết trình về phụ nữ và đàn ông trong tình yêu!" Sư Tử đáp lại đầy thuyế phục, lí lẽ khiến Xử Nữ không cãi lại được.
" Hình mẫu lí tưởng của anh là gì ? Khi chưa biết em ấy, sexy, dịu hiền hay đanh đá?" Xử Nữ lăn trên ghế sofa dài và đáp cánh ngay trên đùi Sư Tử, cô nhìn lên đôi mắt anh, cô rất muốn nhìn thẳng vào đó. Thật mông lung và rộng lớn, rốt cuộc thế giới sau đôi mắt ấy như thế nào, nó khiến cô thấy lạnh giá, vô cảm, tuyệt tình và khốc liệt.
Sư Tử đưa tay vuốt những cọng tóc rối trên trán Xử Nữ, anh êm đềm, nhẹ nhàng, hiền dịu như gió. Đôi mắt anh chùng xuống, anh nghĩ về cô, cô gái của những năm về trước. Anh không trả lời về câu hỏi của cô, chỉ im lặng, suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ.
Xử Nữ biết ý liền đổi đề tài, thôi, suy nghĩ thấu đáo, đề cương có thể khất nhưng buổi đi chơi với Sư Tử không thể khất được. Đằng gì cô cũng khất nó từ tháng trước, giờ mới lôi ra làm. Ai biết anh đổi hứng khi nào, bận khi nào, rảnh khi nào mặc dù thời gian này anh đang rảnh và ở bên cô. Cô không muốn hỏi anh " Công việc của anh thế nào? Có tốt không?" , vì cô nghĩ, công việc có tốt thì anh mới bên cô như thế này. ! Cũng có thể là anh đang dối cô, anh chỉ muốn cô thấy vui, thấy hạnh phúc. Cô thấy anh thật mệt mỏi trong căn phòng toàn tài liệu, máy tính, điện thoại, anh đã ngủ thiếp đi trên ghế. Cô thấy anh lo lắng, đi đi lại lại cả một buổi tối kéo dài đến sáng, cô lại ngồi lẩm bẩm đếm bước chân anh. Cô muốn đến bên anh nhưng cô lại sợ phiền đến lòng anh, lòng anh chắc đã trùng lắm rồi và cô thấy thương cho tấm lòng và tâm hồn ấy!
Cô muốn hôn lên tay anh trong những ngày tháng mỏi mệt! Muốn ôm anh cùng anh ngủ sau những giờ thức trắng ! Cô muốn cùng anh ngắm sao trên trời, đón từng ngọn gió thổi qua, cô ước cho những tháng ngày này kéo dài mãi, cô muốn bên anh thật lâu thật dài !
" Sư Tư, chúng ta đi biển đi !"
" Giữa trời nắng thế này ?"
" Tùy anh, miễn là nội trong ngày chúng ta ra được đến biển !".
" Xử Nữ lại đây !" Sư Tử bỗng nhiên gọi cô âu yếm, cô bước đến bên anh,anh kéo cô ngồi lên đùi mình.
Từ từ, anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn nhỏ màu bạc trắng rất tinh tế "Gì vậy?" , Xử Nữ ngạc nhiên, tự nhiên Sư Tử lại đeo nhẫn ình, nó không phải nhẫn cầu hôn, nó được đeo ở ngón trỏ.
"Đeo cho anh !" Sư Tử cũng đưa cho Xử Nữ một chiếc nhẫn lớn hơn, anh đưa tay cho Xử Nữ, cô cũng đeo vào ngón trỏ cho anh.
"Ý LÀ GÌ ?" XỬ NỮ tò mò hỏi anh
Sư Tử vòng tay ôm eo cô,giọng tà mị " Đánh dấu chủ quyền!"
" Ha ha ! Gì chứ !"
Cả hai cùng bật cười, Xử Nữ thật không thể hết yêu Sư Tử, anh thật biết cách khiến người ta yêu anh đến chết!
Biển trở nên thật mụng mi, huyền ảo về đêm. Từng đợt sóng vỗ bờ, nhè nhẹ, từng lớp từng tầng bám đuôi nhau, chen chúc chạm bờ, lớp bọt trắng xóa trên nên cát mịn và nước mặn. Gió ghé qua, những rặng cây gần đó nghiêng người hòa quyện cùng gió, đón lấy hương sắc đêm xuống êm đềm. Hơi biển đêm, dường như tiếng sóng xa xa là tiếng thở của lòng người. Lòng người vội vã sóng đập bờ thật mạnh, thật nhanh. Lòng người thanh thản, nhẹ nhàng lại thấy sóng chỉ như lớp nước bình thường rung động trước gió.

Xử Nữ đứng trên bờ cát nhìn xuống biển, hương đêm bay xa ngút ngàn cuốn lấy âm thanh trong trẻo của cô gái ra khơi " Biển ơi !!! Aaaaaaaaaa !"
Hét lên thật lớn, tâm hồn trở nên thoáng đãng hơn hẳn, cô nhắm mắt để cảm nhận vị nồng biển khơi. Sư Tử đóng cửa xe cũng đến bên cạnh cô, lặng đứng im và hướng mắt nhìn về gương mặt thanh tú của Xử Nữ. Âm thầm và lặng lẽ, anh xoay người kéo Xử Nữ lại gần thân mình, và đặt nụ hôn áp lên môi cô. Quá bất ngờ Xử Nữ không kịp trở tay, trợn tròn mắt vì ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng từ từ hạ mắt đón lấy nụ hồn nồng nhiệt của Sư Tử. Ánh đèn hiu hắt từ xe sáng rọi một vùng biển hiu hắt, hai con người giữa khoảng trời mênh mông , rộng lớn, tay cầm tay nhau trong im lặng, trong nhịp đập của con tim mình.
" Hình như có điều gì không đúng!" Xử Nữ ngồi bên ngọn lửa cháy nhẹ, biển về đêm nhiều gió, mang lại hơi lạnh, may mắn thay Sư Tử đã nhen nhóm được lửa từ củi khô trên bờ.
Sư Tử khẽ sập mắt xuống nhìn Xử Nữ dò xét, không biết cô lại hỏi gì ngớ ngẩn nữa đây.
" Em vừa nhớ ra, hôm qua tình cờ xem lịch làm việc trên bàn anh, hôm nay anh có chuyến công tác đến Thượng Hải mà !"
Xử Nữ vừa nhen củi, vừa lẩm bẩm nghĩ lại " Lúc sáng anh đi làm, từ 8 giờ- 11 giờ, có 3 tiếng, không thể anh đi từ New York đến Thượng Hải đàm phán nhanh thế được. Chiều nay anh đi với em cả ngày, thế chuyến bay đó..... !!"
Cô nói chậm lại, dừng từng từ một, suy diễn, im lặng nhìn Sư Tử, anh thấy vậy lãnh đạm nói" Tối nay 9 giờ anh sẽ đi Thượng Hải !"
" Tối nay sao? " Xử Nữ cau mày " Anh không chuẩn bị đồ ?"
" Không cần chuẩn bị nhiều"
" Ngày mai anh về không ? Em muốn đưa anh đến một nơi !"
Sư tử nhìn cô, ánh mắt tò mò nhưng miệng lại không nói đợi cô mở lời " Anh hứa phải về, em muốn anh đến đó !"
" Ừm, sao cũng được! "
Sư Tử đứng dậy " Anh đi đây một lát, em cứ ngồi đó đi !"
" Ừm !"
Xử Nữ ngồi một mình vọc lửa, hai chân trần chuầy lên cát mịn, " Tối nay anh ấy đi công tác, mình phải ở nhà một mình sao?"
Sư Tử đi công tác cũng không sao, trước khi chưa quen cô anh vẫn phải đi công tác đấy thôi. Với Sư Tử, có lẽ cô không làm xáo trộn cuộc sống anh quá nhiều nhưng với Xử Nữ, anh lại là một cú shock lớn, một bước ngoặt lớn khiến cuộc đời cô thay đổi. Nếu một mình ở kí túc xá của cô như xưa thì không sao nhưng nếu ở nhà sư tử một mình mà không có anh, cô thấy sợ, bỗng nhiên một nỗi sợ bao trùm lấy cô. Gió biển thổi vào, mạnh đủ để làm ngọn lửa hiu hắt lại, trông thật yếu ớt mà mong manh.
Xử Nữ cúi người phồng mỏ thổi mạnh vào đống lửa, tay không ngừng nhen nhóm thông gió, miệng thốt lên lo sợ " Không được tắt, không được tắt. Phải đỏ đến khi Sư Tử quay lại !"
Chính xác, nỗi sợ trong Xử Nữ là sợ MA ! Con ma với đầu tóc rối bù, luôn nhảy lò cò , đi dép gỗ với tiếng cộc cộc vào ban đêm, rất sợ và ghê tởm.
" Sư Tử, anh đi đâu! A, sh*t, gió , mày ngừng thổi đi ! Mày đói hay sao mà hăng thế, tao cũng đã được ăn tối đâu. Cố chịu đi chứ!".
Xử Nữ đang lầu bầu than trời trác mh đất mắng gió, thì nghe tiếng thủ thì bên tai. Khi cô ngoảnh sang thì thấy một cô bé ngồi nghiêng người với cô, nên Xử Nữ không thấy mặt cô bé, cô bé nhìn cũng dễ thương với tóc bím. Thấy cô bé khóc thut thít, Xử Nữ có hơi giật mình, tò mò cắn miệng hỏi " Bé, bé là ai? Cháu của anh Sư Tử sao?"
Cô bé vẫn khóc mà không trả lời Xử Nữ, Xử Nữ lại nghe tiếng cô bé nói " Không được tắt, không được tắt. Phải đợi Leon quay lại đã !"
Câu nói của bé giống y chang câu nói của Xử Nữ, Xử Nữ bật cười, cô quay sang thổi lửa cùng cô gái đó.
" Em cũng sợ sao ?"
Xử Nữ lại mở miệng hỏi, cô gái vẫn không quay sang, vẫn không trả lời, chỉ cặm cụi nhen lửa, chắn gió, không cho lửa tắt.
" Pea không sợ, Pea không sợ đâu !. Leon quay lại đi !"
" Em tên Pea? "
Bỗng nhiên cô gái quay phắt lại nhanh chóng khuôn mặt thất thần nhìn Xử Nữ, Xử Nữ sợ hãi ngã ra sau.
Gió thổi làm tắt ngọn lửa, Xử Nữ không thể nhìn được khuôn mặt, cô run sợ hỏi " C..huyện gì vậy?"
Tiếng dép gỗ đi cộc cộc từng bước..từng bước một từ xa vọng lại, sau đó là tiếng nhảy lò cò, rõ mồn một. Xung quanh tối om, không thấy một cái gì, tiếng sóng thổi gần bờ, gió ghé qua bất chợt, âm thanh kinh sợ đó làm mặt Xử Nữ tái bệt. Cô bé hốt hoảng, miệng run bần bật, " Đó là ma lò cò ! Hu hu !"
Tiếng dép lò cò càng ngày càng gần hơn, tiếng nói lúc được lúc mất trong gió của cô bé, tiếng thổn thức " Leon ! Leon ! "
Bỗng nhiên một bóng trắng lướt qua trên đỉnh đầu hai người, tiếng cười ha hả cùng tiếng hú trong rừng cây, Xử Nữ ôm lấy tay bịt đầu, cô bé cũng vậy, cúi gầm mặt, cả hai cùng hét lên :
" LEON !!!!!"

" SƯ TỬ !"
" ANH Ở ĐÂU??????"
Sư Tử quay lại thì thấy Xử Nữ đang trong tình trạng hoảng loạn, da lạnh cắt, tay run , không dám ngẩng mặt, miệng lẩm bẩm " Sư Tử !"?
Anh vội chạy đến, ôm chầm lấy cô, truyền hơi ấm từ người mình sang cô, vỗ về " Anh đây, Xử Nữ, bình tĩnh nào !"
Xử Nữ từ từ ngước mặt lên nhìn , đó là Sư Tử, cô bật khóc, vòng tay ôm cổ anh.
" Kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra?"
Xử Nữ nhớ ra, nhìn sang bên cạnh, không biết cô bé đó sao rồi, " Đâu rồi ?"
Cô đứng dậy, chạy xung quanh ngọn lửa, nhìn khắp nơi, ngã rồi lại đứng dậy, Sư Tử cau mày, nhìn hành động của Xử Nữ hết sức khó hiểu.
" Ai? Cái gì"
Xử Nữ chạy đến , vội vàng hỏi Sư Tử " Vừa nãy anh có thấy một cô bé tết tóc 2 bím ở đây không ?"
Sư Tử lắc đầu, anh chỉ thấy mỗi cô với đống lửa đang cháy, không thấy ai. Xử Nữ đưa mắt nhìn sang, ngọn lửa vẫn đang cháy, cô hét lên " A aaa !"
Anh chạy lại đã cơ, " Sao nữa?"
" Sư Tử... Em đã.... gặp... ma!" Xử Nữ nghĩ lại, lúc nãy rõ ràng cô thấy ngọn lửa tắt ngúm, cô và cô bé đó mới hét lên sợ hãi đến thế, cô bé đó lại biến mất không dấu vết gì, ngay cả chỗ nó ngồi lúc nãy, chỗ đó không hề có dấu lằn gì.
Sư Tử nhìn chằm chằm người đang trong vòng tay mình, không biết em có đang bình thường hay không, hay vì sợ ma quá nên đâm ra bất bình thường.
Xử Nữ biết Sư Tử nhìn cô với ánh mắt thế là không tin, anh vốn dĩ là người không sợ ma quỷ hay tin vào nó. Xử Nữ lắc đầu lia lịa, cảm giác đó rất thật, cô thấy nó khóc nữa m, nhớ ra " Cô bé đó..... tên Pea, hay là cháu anh, miệng gọi Leon không ngừng !"
Câu nói của Xử Nữ làm tay Sư Tử đông cứng không nhúc nhích được, khuôn mặt lạnh lùng trong bóng tối trở bên băng giá bội phần. Anh đang kiềm chế cảm xúc của mình, mỗi lần vui hay buồn anh đều đưa mặt lãnh đạm như thế.
Sư Tử dựng Xử Nữ đứng dậy ngay ngắn, kéo cô ngồi xuống trên một tảng đá, suy xét " Cô bé tên Pea tết tóc 2 bím, miệng gọi Leon"
Xử Nữ gật đầu nhìn anh, rồi lại nhìn chỗ lúc nãy. Sư Tử trầm mặc,chẳng phải Pea là tên của Xử Nữ lúc nhỏ, Leon là tên của anh , bây giờ xuất hiện hai cô cậu bé như thế, anh quay mắt lên nhìn Xử Nữ : EM ĐANG NHỚ LẠI QUÁ KHỨ !
Anh không nói gì, lòng anh đang có chút xáo trốn, cô đang nhớ lại được quá khứ của mình, điều đó làm anh vui biết nhường nào nhưng anh cũng không muốn điều đó xảy ra , một khi nhớ lại, cô sẽ phải đối mặt với những đau thương mất mát .
Trở về nhà cũng gần 9 giờ, Xử Nữ tắm rửa mệt mỏi quá , leo lên giường nằm ngủ, cô không muốn tiễn anh đi công tác, vì như thế cô sẽ biết anh không còn ở trong nhà nữa, do thế, cô sẽ ngủ, sẽ nghĩ anh vẫn ở trong nhà, không phải sợ gì cả.
Ma Kết ghé qua nha Sư Tử để đón anh đi cùng, hai người tối nay đều đến Thượng Hải.
" Thiếu gia đâu?" Ma Kết ánh mắt sắc lạnh hỏi người giúp việc đang làm việc nhà.
" Dạ, cậu ấy đang trong thư phòng !"
Thư phòng là phòng làm việc của Sư Tử, Ma Kết lên cầu thang rồi gõ cửa tiến vào thư phòng.
" Đi chứ ?" Ma Kết cất giọng trầm tông.
Sư Tử gập máy tính, thư thái đứng dậy cầm lấy áo khoác trên ghế rồi đi ra cửa, tiến về phòng Xử Nữ " 5 phút!"
Sư Tử bảo Ma Kết đợi trong xe 5 phút nữa , anh phải ghé qua xem Xử Nữ như thế nào, lúc nãy ở biển cô chắc phải hoảng sợ lắm. Cô đang trên chặng đường nhớ lại quá khứ, anh sợ một lúc nào đó, khi không có anh bên cạnh, kí ức đau thương ùa về, Xử Nữ sẽ không trụ nổi. Cũng vì trong quá khứ xảy ra nhiều chuyện như thế, vì đau đớn và căm hận, Xử Nữ lúc nhỏ đã chọn cách chôn vùi sự thật để Xử Nữ lớn được hạnh phúc.
Anh đứng ngoài cửa nhìn Xử Nữ ngủ, hơi mông lung, anh chỉ chăm chăm nhìn cô như thế, không lại hôn, không ôm , không dặn dò. Anh muốn cô ngủ thật ngon, thật đủ giấc và hơn hết anh muốn cô hãy quên đi quá khứ , cái mà cô nói cô không muốn nhớ, hãy quên nó và ở bên anh. Sẽ như thế nào , nếu một ngày cô nhớ lại, cô biết sự thật rằng vì ba anh, cậu anh mà gia đình cô tan nát, vì cái tình yêu mù quang giữa nam và nữ !. Anh muốn chôn vùi nó thật sâu thật sâu !
Dù có phải xóa sạch những kỉ niệm tươi đẹp của Pea và Leon , anh cũng cam lòng, giờ,anh chỉ cần Sư Tử và Xử Nữ bây giờ, anh sẽ bảo vệ cô thật an toàn và chắc chắn!. Tối nay, anh sẽ làm việc đó để bảo vệ cô !
Sư Tử lên xe rời khỏi căn biệt thự và trên đường tới sân bay, một lúc sau, một loạt xe đen đến bao quanh biệt thư nơi Xử Nữ đang ngủ để bảo vệ cô.
" Chúng ta sẽ đến Thượng Hải vào lúc 2 giờ sáng ngày mai! Song Ninh sẽ có cuộc hẹn bí mật vào 3 giờ 10 phút !" Ma Kết lật lại thời gian biểu " 10 giờ chúng ta sẽ lên máy bay!"

Sư Tử nhìn đồng hồ, gương mặt trắng bóc với đôi mắt đen hoằm, giọng nói sát khí lan tỏa, mang hương máu quanh người " Điệp viên của chúng ta hiện giờ đang ở đâu?"
" Đang bảo vệ Song Ninh bàn giao kho vũ khí của ông ta, chuyến hàng lần này giao tới Việt Nam, người đứng tên là Cự Giải! Anh ta là người hoạt động thuê trong giang hồ, không hề làm việc ổn định cho bất cứ người nào !"
" Bọn chúng vận chuyển hàng theo đường biển hay đường núi ?"
" Đường núi ! Tối nay dự báo sẽ có sấm sét, và mưa lớn, đường biển rất nguy hiểm. Chúng sẽ vòng qua khu vực núi số 3 tại biên giới Mỹ !"
" Mấy giờ ?"
" 9 giờ giờ Lô Hàng sẽ được chuyển đi! Bây giờ 8 giờ 55 rồi !"
Sư Tử hơi nhíu mày, kế hoạch đâu có thể bại lộ ra dễ dàng như thế được, Song Ninh là người mưu mẹo thâm tình, trước giờ ông ta làm gì cũng có kế, chắc chắn có uẩn khúc. Nụ cười nhếch mép của quỷ thần xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của Sư Tử, à không, kể từ lúc này đây, đêm nay Devil sẽ xuất hiện.
" Cho toàn bộ người mai phục ở khu vực núi số 3 quay xe tiến về cảng biển số 2, đợi ở đó, đợi lệnh !" Sư Tử đeo tai nghe loại nhỏ vào tai có vai trò như bộ đàm, anh ra lệnh cho Ma Kết ngồi bên cạnh.
Ma Kết hiểu được ý nói của Sư Tử cũng kết nối bộ đàm ra lệnh cho từng đội trưởng các đội " Rời vị trí và quay về cảng 2 !"
Song Ninh đang đánh lạc hướng Devil nhưng Devil lại đoán được mọi đường đi của ông ta. Vận dụng ý trời mưa thuyền bè không đi lại được nên sẽ đi đường núi , nếu là người khác, họ sẽ cho quân mai phục ở đường núi, đợi xe đi qua và bắn. Không họ đã nhầm, theo dự báo thời tiết phải đêm khuya, khoảng 1 tiếng nữa mới có mưa lớn, nếu chuyển hàng từ giờ, hàng sẽ đến được cảng tiếp theo và sẽ được chuyển đi dễ dàng.
Devil bước sang một xe khác, tự tay mình lái xe đi trong đêm. Tối nay kẻ bấy lâu giấu mặt sẽ xuất hiện, kho vũ khí lần này của Song Ninh thuộc loại lớn, ông ta chịu nhường nó, đó cũng phải là kẻ máu mặt và có uy quyền. Hơn nữa, nếu là người mua hàng, hắn sẽ đến để xác nhận, và nếu như anh đoán đúng, hắn sẽ xuất hiện để đợi DEVIL - NGƯỜI HẮN MUỐN GIẾT TỪ LÂU !
Ma Kết cũng tăng tốc bám theo sát xe Devil đang lao vút trên đường đầy lá.
Roẹt..... roẹt....
" theo điệp viên, 9 rưỡi hàng sẽ được chuyển đi , vậy thì bây giờ, " Devil nhìn đồng hồ trên xe " 9 giờ ! Hàng đã bắt đầu được chuyển ! Mình phải đến đó ngay lập tức !"
Devil nhấn tai nghe " Mọi người vào vị trí !"
" Rõ !"
Toàn bộ đội trưởng ở các đội đã đến mai phục được, sẵn sàng đợi lệnh. Họ là người của tốc độ, mọi thứ phải diễn ra đúng từng giây từng phút.
Xe Devil dừng lại " Kétttttt!", anh đi xuống uy nghiêm, khí chất ngút trời của một vĩ lão đại, tối nay anh sẽ hủy lô hàng đó và gặp tên cầm đầu đang tìm bấy lâu!
Người của Song Ninh đang chuyển hàng lên tàu, gió bắt đầu thổi làm rung rinh mặt nước dưới cảng. Đằng kia, Song Ninh đang ngồi trên một chiếc ghế mây thư thái hút thuốc, Devil nhìn xung quanh, chưa thấy ai cả. Anh phải đợi kẻ đó xuất hiện mới có thể ra lệnh bắn lô hàng và giải quyết hắn.
Ma Kết đến bên cạnh, chỉnh mắt kính mắt kính của Tử Phái có chức năng giống camera có thể nhìn xa, gần, to nhỏ khác nhau.
Một hồi quan sát, Ma Kết bảo " Kẻ đó chưa xuất hiện. Tên Cự Giải làm thuê đó cũng không thấy ! Đã 9 giờ 15 phút !"
Devil ánh mắt hình viên đạn, hàng đã vận chuyển lên thuyền được khoảng 3/4, hắn không đến để kiểm tra hàng sao, ở đây hầu như đều là người có Song Ninh, chưa hề có một người lạ nào cả.
Tích tắc..... tích tắc..... tít tít...
" Nằm Xuống !!"
Devil hét lên, toàn bộ người Tử Phái ở đây nằm xuống theo lệnh,ngay sau đó một vụ nổ xảy ra ở cự li gần làm nổ tung chiếc xe của Ma Kết ở gần đó. Tiếng khói tỏa ra nghi ngút, bao quanh bốn bề.
" Lão đại, đó là bom khói !"
Ma Kết lên tiếng thông báo tình hình với Devil.
" Chết tiệt ! Chúng ta mắc bẫy !"
Devil giận giữ, bây giờ hết sức bình tĩnh, ngoài khói kia đã bắt đầu nghe tiếng dàn binh bố trận. Chắc chắn sau khi khói tan nửa phần, bọn chúng sẽ bắt đầu tấn công.
Devil đeo kính vào, lên còi súng, quan sát trong khói trắng," Bọn chúng đã bao vây chúng ta! Ở gần ta có bom, nên chúng chưa tấn công giờ được,vì bom sẽ nổ !"
A Bách - người chuyên phân tích và dò tìm bom trong Tử Phái, hắn dùng máy của mình bắt đầu khám xét, tít tít " Bom ngay dưới chân Lão Đại !"
Devil cau mày, 3 giây, 2 giây, 1.... " Bùm".
Lần này không phải là bom khói mà là bom nổ lớn. Một vùng đó nổ khiến những thùng phi gỗ hình chữ nhật lật ngược lên.
Không khí im lặng, người của Tử phái bang được Lão đại của mình dạy rằng " trong bất cứ tình huống nào, nhất là khi đối chiến, dù là bất cứ thành viên nào bị thương hay chết cũng không được gào thét, hãy bình tĩnh chiến đấu tiếp, lờ đi mọi chuyện, không được để đối thủ biết điểm yếu của mình, nếu thương tiếc đồng minh, địch sẽ giết ngay đồng minh đó. Hãy chiến đấu tỉnh táo, dù đó có là lão đại của các cậu đi chăng nữa cũng không được gào thét khóc lóc, tôi sẽ không chết , các cậu cũng vậy, vậy nên hãy bày tỏ tình đồng chí đó khi trở về và mang theo chiến thắng !"
Khi bom nổ, Devil khuất hẳn và không một ai có thể thấy anh ấy, chỉ thấy lửa cháy rực xung quanh. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng không một ai mở miệng, lúc này là lúc chiến đấu. Ma Kết phát lệnh " Tấn công! "
Người của Tử Phái lan từ bốn ngóc ngách đi ra, uẩn khất mình sau khói, ở trong khói họ có thể thấy bên ngoài, chỗ nào có người, thì chỗ khói mờ đó bị đen một tí. Họ trong khói, ở vùng tối nên bên ngoài sẽ không nhìn rõ được.
" Cạch....!"

Tiếng súng bắn ra từ tứ phía, tiếng hét, tiếng chân, tiếng bom nổ hòa lẫn vào nhau" Bắn đi !"
Người của Song Ninh cũng giàn ra xung quanh, một đêm kinh hoàng mù mịt thuốc súng. Lô hàng trên thuyền bất chợt nổ tung, Song Ninh cười khinh khỉnh " Ha ha, mau bắn đi ! Giết hết bọn đó !"
Khi khói tan dần, trận chiến trở nên căng go hơn bao giờ hết, giờ là đối diện . Lúc này mới nhận ra, quân của Tử Phái đông nhưng ngã xuống gần 50% và bây giờ đang là 1 chọi 5 với quân của Song Ninh.
Ông ta ngồi trên ghế mây ở một phòng an toàn tầng 2, âm thầm quan sát chiến trường bên dưới, và ông ta mừng là Devil đã chết. Những quả bom rải vùng đó là bom cực mạnh, Song Ninh nhận cuộc điện thoại, nghe giọng đầu dây bên kia,ông ta bật cười sung sướng " Thiên ca quả là cao thủ! Tôi không ngờ cậu lại đoán đúng lên tới 90%! Devil đã bị bom nổ chết rồi, chắc xác cũng không tìm thấy !"
Đầu dây bên kia vang lên nụ cười vui vẻ " Đêm nay sẽ náo nhiệt đây !"
" Thiên ca, ông đã kiểm tra lô hàng chưa, thuyền vừa rời bến 3, sẽ cập bến 4 nhanh thôi ! Ha ha !" Song Ninh nghĩ lại thấy tự kiêu, không ngờ Devil lại mắc bẫy dễ dàng như thế, anh mới giải được 50% bẫy, 50% còn lại còn chưa giải được. Ông ta đang tự tán thưởng kế hoạch, tung thông tin là ở cảng 2 thế là y như rằng Devil tự đến nộp mạng mà không biết chuyến hàng và kẻ cầm đầu đều ở cảng 3.
" Thiên ca, cậu ta chắc có vẻ nóng lòng gặp cậu đấy !" Song Ninh cười khỉnh, ánh mắt rực lửa vì ngoài kia cuộc chiến vẫn diễn ra khốc liệt, bom nổ lên tận mây, một vùng đỏ rực vì lửa.
Điện thoại cúp sau một hồi tít. Song Ninh thảnh thơi uống trà, khói nghi ngút khắp gian phòng, bỗng nhiên đèn phòng ông ta dập tắt, một giọng nói vang lên từ sau cánh cửa, từng từ một, " Tôi nên vui mừng hay chúc mừng cho ông đây, Song Ninh !"
" Tách.... Choang !"
Song Ninh giật mình đến nỗi làm rơi cả tách trà chưa kịp uống. Giọng nói lạnh gáy đó từ trong bóng tối, giọng khàn đục, cuồng phong, có chút giận giữ " Song Ninh, vậy để tôi chúc mừng ông trước nhé !"
Ông già Song Ninh run sợ, miệng lẩm bẩm, một bàn tay sướt nhẹ qua cổ ông ta làm ông ta giật bắn " Cậu.... cậu.... là ai ?"
" Đừng nói ông không nhận ra giọng nói của cháu mình !"
" Cạch,!"
Nòng súng đã được lên còi dí sát ngay cổ của Song Ninh, ông ta run bần bật, " Devil... chẳng phải cậu đã chết rồi sao?"
Tiếng bật cười ha hả, thật rùng rợn, người trong bóng tối ấy nâng cằm ông ta lên " Ông nghĩ sao mà tôi chết được ? Không trách ai được chỉ trách kế hoạch của ông quá ngu xuẩn ! Tạm biệt !"
Song Ninh hét lên run sợ, hắn bóp còi và " Bùm !". Tiếng súng phát ra từ căn phòng trên tầng 2, và tiếp đó là tiếng hét cầu cứu. Song Ninh nhắm tịt mắt,cứ tưởng là mình đã chết, khi mở mắt ra thấy đèn lại không bị tắt, không có ai bên cạnh,chỉ ông ngồi sõng soài dưới sàn nhà.
" Ông chủ, ông không sao chứ !? " Một người hầu đi vào thấy cảnh thế liền lo lắng đỡ Song Ninh dậy
" Nhanh, nhanh lấy điện thoại !" Song Ninh vội vã hối thúc, lúc nãy chuyện gì xảy ra, Devil vẫn chưa chết hay là do ông gặp ảo ảnh, sợ đến nỗi nuốt nước bọt cũng khó khăn
Song Ninh vội bấm số gọi cho Thiên ca, " Thiên Ca!Devil,... cậu ta hình như chưa chết.....?"
Bên kia im lặng, tiếng gió làm rè đi âm thanh điện thoại, bắt đầu có âm thanh của sấm, " Đoàng !" , sét đánh ngang qua, tiếng cửa kính xe vỡ, Thiên Ca lên tiếng " Cậu ta đang ghé thăm tôi !"
Lời nói của Thiên Ca làm Song Ninh sốc ngã sụp xuống, đỡ lấy thành bàn, sấm đánh tiếp đó , khuôn mặt thất sắc của Song Ninh như mới gặp thần chết " Devil còn sống !?"
Sau đó điều làm ông ta hoảng hồn hơn là Devil vừa mới gí súng vào đầu ông ta xong giờ lại ở chỗ Thiên Ca,tức là trong anh ta mới ở cảng 2, chưa đến 5 phút đã đặt chân đến cảng 3, " Cậu ta là hồn ma sao?"
Trời bắt đầu mưa, nước rửa trôi mọi thứ, tiếng súng vẫn không ngớt, chỉ có bom không thể nổ được, lửa không thể cháy, giờ chỉ có những con sói đang săn mồi trên cùng một khu rừng hoang. Những con sói đói đang nghiến, cắn, nhàu xé đối thủ của mình, máu tươi rơi, người ngã xuống hòa cùng mưa.
Bên kia, thần chết đối diện với Tử Thần, hai con người bóng tối đối diện nhau. Một nước không thể có hai vua cũng như dưới địa ngục không thể có 2 Diêm vương cai trị, một trong hai kẻ sẽ chết hoặc biến mất mãi mãi khỏi giới cai trị độc đoán ấy !
Devil đứng ngoài ánh mắt rỉ máu, đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ như ma cà rồng, người tỏa ra khí đen, mọi thứ xuất ra khi nóng khi lạnh, khi cuồng phong như vũ bão , khi trâm ngâm như gió lướt qua. Mưa rơi nhẹ hạt làm gương mặt Devil vốn đã giá băng đến run người càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết !
Thiên Yết ngồi trong xe, cửa kính xe vỡ, cũng nhìn ra ngoài, đối mắt đối mặt với Devil, nụ cười nửa miệng nhếch lên. Gương mặt tuấn tú khinh người cùng khí chất toát ra cũng làm cho người đối diện phải dè chừng cân nhắc suy nghĩ. Khuôn mặt lãnh đạm, bình tĩnh , không hề run sợ, bất cần , mưu mẹo của Thiên Ca, trên đời này không thể nhầm lẫn vào đâu được !
Hai con sói đầu đàn đang nhìn chằm chằm nhau, trong đầu toan tính , con nào cũng muốn giết đối thủ của mình nhanh nhất có thể !
" Sư Tử! Tôi không thể xem thường cậu được !"
Sét đánh qua làm ngã cây đầu cảng, " Rầm !", ngoài các sân bay, thông báo hoãn lịch bay, các cửa tiệm đóng cửa, đường đi, gió thổi làm lá khó cuộn lên như lốc xoáy. Tại cảng giang hồ, những cuộc chiến diễn ra liên miên trong đêm , sấm gầm, sét xé nửa trời, một buổi tối đẫm máu !.
" Pằng ! "
Cả hai cùng đưa súng, cùng bắn vào nhau " Phập !"
Máu bắn tung ra, đỏ tươi và thật tanh, xung quanh là máu và máu. Máu trên sân, máu trên áo, máu trên xe và cả máu rơi trên mặt. Rẹt..... người ngã xuống, sét đánh trúng ô tô, ô tô nổ bùm, các mảnh vỡ văng ra. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, người ngoài khi định thần lại thì không kịp hoảng sợ, không kịp hét, không kịp là lên và chạy. Mặt tái mét, không cắt một giọt máu, vụ nổ xảy ra quá nhanh và quá lớn và cũng không biết người còn sống sót hay không.
Một người mặc áo đen chạy đến, đó là Cự Giải, anh ta ra lệnh dập lửa " Nhanh, đó là xe thiên ca, Chết tiệt, tụi bay còn đứng đó hả ?"
Nghe đến Thiên Ca, đám áo đen gíng hồ chạy nháo nhác, đó là lão đại của bang Tử Cấm của họ. Thiên Ca nãy giờ ở trong chiếc xe đen đó, trời tối không ai bảo ai nên họ không biết.
" Dập lửa nhanh !" Cự giải thét lên đến khàn giọng, nhìn chiếc xe đang bị cháy rụi, từng bộ phận một.
Một trời hai chúa máu lẫy lừng !
Bốn bề đều lửa , nửa âm nửa dương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận