Thiên Mệnh
Chap 29.2 : Bí mật ẩn sau đám cưới của THIÊN YẾT VÀ BẢO BÌNH
Căn nhà nhỏ ảm đảm, rêu phong bám đầy tường, cánh cổng rỉ sét. Xử Nữ không đủ can đảm bước vào đó, cô chẳng còn dũng khí để đối mặt với người bạn của mình.
" Liệu cậu ấy có còn xem mình là bạn nữa hay không ? Mình thật không xứng !" Xử Nữ cứ suy nghĩ, những suy nghĩ tản mạn mông lung chứa đầy trong đầu.
Sư Tử bảo có việc nên anh đưa cô đến đây rồi liền quay xe đi ngay lập tức. Xử Nữ một mình cùng bé Nhân Vi về căn nhà này, dôi tay run run của cô nắm chặt lấy tà áo.
Bước vào căn nhà Nhân Mã, bóng đèn hiu hắt làm căn phòng vốn tối lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, bước chân Xử Nữ dừng lại trước căn phòng Nhân Mã. Tim cô đập thình thịch, lồng ngực như muốn nổ tung ra, Xử Nữ đang đối mặt với áp lực cực lớn.
Cánh cửa dần hé mở, cảm giác này, cái cảm giác thở mà không thở nổi, chỉ muốn bỏ chạy đi thật xa, Xử Nữ đã từng trải qua. Khi Sư Tử hôn mê, cô đã có lần chẳng muốn mở cánh cửa đó, vì cô sợ sau cánh cửa ấy là cảnh tưởng cô chẳng muốn thấy. Xử Nữ nắm chặt khóa cửa rồi từ từ đẩy.
Đằng ấy, có chiếc xe lăn và đằng ấy, Nhân Mã đang ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài trời, nơi có những tán cây xanh rờn vào mùa hè và những cành cây khô khốc vào mùa đông. Đằng ấy, người bạn của cô đang chìm đắm vào một không gian im ắng lạ thường.
Xử Nữ thấy chua, chát đầu lưỡi, lát lại thấy vị đắng len lỏi qua, cô lại chẳng thể cất lời. Nỗi đau cứ âm ỉ, tình bạn giữa cô và Nhân Mã sao thật mong mnah, cô sợ Nhân Mã không tha thứ cho cô về cái ngày cô bỏ đi đột ngột và cắt đứt liên lạc với mọi người !
- " Nhân.....Mã !"
Lời nói thốt ra thì nước mắt cũng vừa rơi xuống, Xử Nữ quỳ gục xuống sàn, bờ vai run rảy, cô chẳng cầm được lòng mình:
- " Mã.... Tớ....xin lỗi !"
Căn nhà vang lên tiếng khóc than khổ sở, đôi mắt hao gầy của Nhân Mã khẽ di chuyển, chiếc xe lăn dần quay đầu. Xử Nữ ngước nhìn lên, thấy bạn mình, Nhân Mã gầy gò ốm yếu ngồi trên chiếc xe lăn, đôi chân đông cứng, khóe mắt cô ấy cũng đong đầy nước mắt.
- " Nhân Mã !!!!!!!!!!!!"
Bao nhiêu ngày rồi, Xử Nữ chưa gặp Nhân Mã, chưa trò chuyện với Nhân Mã. Bao nhiêu ngày cô định bấm gọi cho Mã nhưng rồi day dứt có lỗi lại thôi. Bao nhiêu ngày cô lo sợ tình bạn bị rạn nứt, vì cô ích kỉ, hẹp hòi. Xử Nữ ôm chầm lấy bạn mình, cô vừa khóc cho những tháng ngày xa cách, vừa khóc cho nỗi đau bạn mình đang mắc phải. Nhân Mã chẳng cử động được gì, đôi mắt vô hồn cứ nhìn Xử Nữ, miệng nở nụ cười thầm lặng.
- " Cậu về rồi !"
Tiếng nói yếu ớt của Nhân Mã làm Xử Nữ đau như dao đâm.
- " Xử Nữ ! Tớ đợi cậu mãi !
Nước mắt trên khóe mắt Nhân Mã rơi xuống, giọt trên bàn tay Xử Nữ, Xử Nữ khóc thốt, lau nước mắt cho bạn :
- " Cậu.... không giận tớ sao?"
Nhân Mã im lặng, trong lòng cô đang còn nhiều cái nặng nề chưa thể giải tỏa, giờ có Xử Nữ, chắc nó có thể vơi đi bớt phần nào. Chuyện năm đó, cô muốn mọi thứ được giải đáp.
- " Đồ Ngốc ! Chúng ta là bạn mà!"
Xử Nữ xúc động, trên đời này chắc cô chẳng thể tìm thấy một người bạn thực thụ thứ hai như Nhân Mã.
- Mã ! HU HU!
Nhân Mã nặng nhọc đưa cánh tay trái của mình, cô đợi ngày này lâu lắm rồi, chuyện này nhất định phải nói cho Xử biết, càng sớm càng tốt, trước khi, cô rời khỏi thế giới này. Ngày Xử Nữ về Việt Nam, mẹ cô có thấy, thế là bà ấy về nói với Mã, cô đợi Xử Nữ mãi, cuối cùng cô ấy cũng đến.
- Xử Nữ ! Có điều này tớ phải nói với cậu ! Chuyện về đám cưới của Thiên Yết!"
Xử Nữ kinh ngạc nhìn Nhân MÃ : - Chuyện đó xảy ra lâu rồi !
Nhân Mã lắc đầu, cô chỉ tay về chiếc tủ nhờ Xử Nữ : - Cậu lấy chiếc hộp trong tủ đó ra cho tớ!
Xử Nữ đứng dậy, lấy được chiếc hộp, cô liền mở ra theo chỉ dẫn của Nhân Mã :
- " Đây...... là....."
Nhân Mã gật đầu thở dài nhìn Xử Nữ :
- " Chiếc khăn Thiên Yết bảo tặng cho Bảo Bình rồi sẽ cầu hôn cô ấy !"
Xử Nữ mới chợt nhớ ra lời của Lão Trọc " Thiên Yết chưa cưới vợ", cô liền hỏi ngay Nhân Mã :
- " Thiên Yết chưa cưới Bảo Bình sao? Chiếc khăn này để tặng Bảo Bình , hom đó.... xảy ra chuyện gì ?"
Nhân Mã có hơi lúng túng, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời, nghĩ về chuyện quá khứ,
- " Xử Nữ ! Cậu nghe kĩ những lời tớ nói đây !
Vẻ nghiêm trọng của Nhân Mã làm Xử Nữ có hơi lo lắng, rõ ràng là có chuyện gì đó mà cô chưa hề biết kể từ khi cô sang Mỹ.
- " Xử Nữ ! Người Thiên Yết muốn cầu hôn là cậu ! Người Thiên Yết muốn tặng chiếc khăn cũng chính là cậu ! Cầu hôn Bảo Bình chỉ là vở kịch để cầu hôn cậu vào ngày sinh nhật cậu thôi ! Hôm đó là sinh nhật cậu mà ! "
Xử Nữ ngã ngửa ra đằng sau, miệng câm như hến, lồng ngực trở nên khó thở, Nhân Mã đang nói những điều tưởng như là không thể.
- " Cậu đã hiểu nhầm Thiên Yết ! Nếu cậu ở lại Việt Nam qua đêm đó, cậu đã kết hôn với Thiên Yết rồi ! "
- Còn Bảo Bình ? Cô ấy như thế nào ?- Xử Nữ thắc mắc
- Bảo Bình chỉ là một người bạn của Thiên Yết !- Nhân Mã nhớ lại - Cô ấy muốn giúp Thiên Yết thôi!
- " Không ! Không thể nào !" - Xử Nữ chẳng còn tin vào tai mình, cái cô đang nghe chỉ là bịa đặt.
- " Xử Nữ ! Thiên Yết yêu cậu rất nhiều, không như cậu nghĩ đâu ! Cậu cũng yêu anh ấy mà, phải không?- Nhân Mã tiếp tục nói - " Thiên Yết đã sang Mỹ để tìm cậu ngay khi cậu đi, anh ấy khổ sở vô cùng, cậu chẳng thể hiểu nổi đâu ! Hôm bữa, Thiên Yết nói anh ấy tìm được cậu rồi, giờ cậu quay lại với Thiên Yết đi !"
Thật nực cười ! Vở kịch sao ? Cô đã đau đớn khổ sở như thế nào khi sang Mỹ, lúc nào cũng mơ thấy Thiên Yết, nhớ về cậu ấy đến phát điên. Nghĩ đến đám cưới Thiên Yết với Bảo Bình, cô lại thấy trái đất sụp đổ, Những ngày đó ai hiểu cho cô ! Giờ khi mọi chuyện ổn thỏa, lại bảo chỉ là vở kịch ? Giờ bảo quay lại ư, không, chuyện đó sẽ chẳng xảy ra.
- " Không ! Tớ không yêu Thiên Yết được nhu xưa nữa !" - Xử Nữ run rẩy, bấu chặt sàn nhà.
Nhân Mã không thể giữ bình tĩnh, " Xử Nữ ! Cậu đã có người yêu mới rồi sao? Chuyện đó là không thể !"
- Tại sao?- Xử Nữ hét lên - " Cậu có biết, biết tin Thiên Yết cưới mình đã đau khổ thế nào không? Cậu không yêu, cậu không thích sao cậu biết được cảm xúc của tớ lúc đó chứ ? . Bây giờ, đâu thể nói yêu là yêu được !"
Mặt Nhân Mã tối sầm lại, chiếc tay liệt không cử động được bỗng nhiên hwoi rung nhẹ, Nhân Mã đang tức giận. Giọng nói trở nên đáng sợ:
- " Xử Nữ ! Sao cậu lại nói tớ không biết cảm xúc của cậu khi Thiên Yết lấy người khác chứ !!"
Xử Nữ sợ hãi, cô không dám nghĩ đến chuyện này, nhưng cuối cùng lại phải thốt ra.... từ chính miệng Nhân MÃ
- Không lẽ cậu.....
- Đúng ! Tớ thích Thiên Yết ! Thích trước cả khi cậu thích anh ấy ! Nhưng cuối cùng Thiên Yết lại thích cậu !- Nhân Mã bật khóc hét lên, đôi mắt đỏ hoe, đôi chân liệt run trên chiếc xe lăn.
- MÃ......- Xử Nữ sợ cô bạn quá xúc động liền đưa tay đỡ xe khỏi ngã.
Nhân Mã gạt tay Xử Nữ ra, giọng cô thổn thức trong nước mắt :
- Xử Nữ ! Sao tớ lại không biết chứ... ! Tớ biết nhiều hơn cậu là đằng khác...về cái cảm xúc đau đớn khi thấy người mình yêu yêu người khác. Đó lại là cậu ! - Nhân Mã ngẩng mặt lên để tránh nước mắt rơi nhiều hơn.
Xử Nữ mắt đẫm nước nhìn cô bạn mình trong đau đớn ! Giờ cô chẳng biết nói gì nữa chỉ lắng nghe lời Nhân Mã !
" Xử ! Lỗi tại tớ ! Tớ biết đó chỉ là một vở kịch, tớ biết cậu thích Thiên Yết. Nhưng vì ích kỉ, tớ đã không nói với cậu rằng Thiên Yết sẽ cầu hôn cậu thay vì cầu hôn Bảo Bình. Cậu thích Thiên Yết rất nhiều nên đó sẽ là cú shock. Tớ không nghĩ cậu bỏ đi Mỹ đâu, tớ chỉ nghĩ cậu sẽ trốn ở đâu đó qua đêm sinh nhật và thế là màn cầu hôn sẽ chẳng thực hiện được. Không ngờ mọi chuyện lại thế...... Cậu đi Mỹ, tớ thấy rất có lỗi. Tớ chẳng ăn uống được gì. Cậu cũng không gọi điện về cho tớ càng làm tớ thấy dằn vặt hơn. Vì tớ mà cậu và Thiên Yết không đến được với nhau !"
Nhân Mã nói từ từ..... Vừa nói vừa đau buồn ...... Ánh mắt mệt mỏi......
" Thiên Yết yêu cậu nhiều hơn tớ tưởng ! Cậu đi, tớ đã cố gắng làm mọi cách để Thiên Yết thích mình nhưng lại không thể ! Anh ấy bảo sẽ sang Mỹ tìm cậu, bảo sẽ đưa được cậu về và lấy cậu !"
- Mã.....- Xử Nữ chợt thốt lên nhưng sau lại im lặng. Cô biết Nhân Mã chắc cũng phải suy nghĩ nhiều lắm mới dám nói ra những điều này.
" Bây giờ anh ấy tìm được cậu rồi, cậu hãy quay lại với anh ấy được không ! Chứng kiến Thiên Yết đau khổ khi cậu bỏ đi, tớ cũng chẳng thể sống nổi ! Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm"
Nhân Mã ôm lấy ngực mà khóc, đôi chân nặng nề chẳng thèm nhức làm cô buốn hơn. Giờ cô lại bị liệt, chắc đó là quả báo vì dám cắt đứt sợi dây Thiên Mệnh của trời !
" Mã à ! Chẳng thể trách cậu ! Duyên số, số phận ! Con người ta đôi khi phải tùy thuộc vào cái đó mà sống ! " Xử Nữ ôm chầm lấy bạn mình, " Với Thiên Yết, tớ chắc chẳng còn tình cảm nồng đậm như xưa đâu ! Trái tim một khi đã có vết thương thì dù cố chữa lành đến bao nhiêu cũng vẫn còn sẹo ! Cậu không có lỗi, cũng chẳng ai có lỗi cả, đường Thiên Mệnh chắc đã định đoạt hết cả rồi ! Trên đời này chẳng có ai sinh ra là không được hạnh phúc, chỉ là sớm hay muộn thôi! Tớ nghĩ, hạnh phúc cũng đã mỉm cười với tớ rồi. Cậu đừng dằn vặt chính mình, Mã à !"
Xử Nữ an ủi Nhân Mã, hai người ôm chầm lấy nhau mà khóc ! Tình yêu là gì mà khiến ọi thứ trở nên tan hoang, bạn bè ghen tỵ, đố kị ! Tình yêu là gì mà lại khiến cho con người dễ lạc lối trong mê cung tình cảm ! Hạnh phúc là gì mà sao đến muộn thế ! Cứ phải đau đớn nhiều rồi hạnh phúc mới đến hay sao ?