Thiên Mệnh Hoàng Đạo

Thiên Mệnh
Chap 32. Điều khoản thứ 7!
Trên đời này, có rất nhiều truyện cổ tích.
Những câu chuyện cổ tích về chàng hoàng tử và cô công chúa xuất thân từ lọ lem.
Cổ tích về những hạnh phúc bất ngờ và giản dị.
Dĩ nhiên, có cả chuyện cổ tích giữa đời thường, về một chàng giám đốc điển trai yêu một cô bé dị tật suốt đời.
Nhưng tất thảy những điều đó, truyện cổ tích, hạnh phúc, một gia đình nhỏ, yêu thương chân thật, liệu có đến đúng nghĩa với cô.
Xử Nữ lặng mình trong tiếng nước chảy ở vòi sen, cô đã đứng đó lâu lắm rồi.
Đã gần hai tiếng, đôi tay Xử Nữ trôi nổi trên làn nước lạnh giá, khuôn mặt tái mét.
Cô muốn ngâm mình trong làn nước giá băng đó để đầu óc trở nên tỉnh táo hơn, cô đang cố gắng làm rõ sự thật : Đâu là thật, Đâu là mơ, Đâu là truyện và Đâu là Cuộc Sống cô vốn thuộc về.
Khóc cũng đã khóc rồi, mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn đi thôi. Cô biết phải làm gì tiếp nữa?
Bây giờ chạy ra trước mặt Sư Tử rồi hỏi anh rằng. " Chuyện gì đang xảy ra? Anh lừa em sao ? "
Không khéo, cô còn bị họ cười nhạo nữa chứ. Đã tổn thương thì cũng nên giữ lại ình chút tình cảm chân thành và lòng tự trọng.
Cô đã muốn nghĩ rằng, Thiên Bình chỉ là em gái Sư Tử và đến chơi. Nhưng trông họ có vẻ thân thiết hơn mối quan hệ anh trai- em gái.
Người giúp việc cũng đã nói rồi " Thiên Bình là bạn gái từ thưở trung học của Sư Tử. Họ đã thích nhau từ rất lâu ! Cô ấy đi sang Anh học và lập nghiệp nên họ tạm chia tay nhau, giờ cô ấy quay về rồi. Sư Tử đi với câu ấy là phải"
Ấy thế mà cô chẳng biết gì, đến người giúp việc còn nắm rõ như thế cơ mà. Xử Nữ bật cười, đôi mắt sưng tấy nhìn trong gương, một nụ cười nhạt nhẽo hòa lẫn với nước mắt mặn.
" Đúng là đồ ngốc mà ! Mày là một kẻ ảo tưởng"
Nỗi lòng cô bây giờ làm sao mà giải tỏa đây, cô yêu anh quá nhiều, sự thật ấy cô chẳng thể chấp nhận nó nổi, giống như gai mắc trong miệng thì làm sao mà nuốt. Nuốt xuống thì đau đớn biết nhường nào !
Tình yêu làm cô mù quáng, thấy anh bảo thích cô là cô đã mê như điếu đổ, lao vào như con thiêu thân. Đến giờ, nhìn lại chỉ thấy mọi chuyện đổ vỡ.
Mặc trong mình bộ đồ thùng thình, mái tóc sấy khô sơ sài, Xử Nữ mở cửa . Thiên Bình đã trở về nhà từ lâu và tất nhiên Sư Tử chở cô ấy về. Hai người đó đã cùng dùng bữa tối cùng nhau vui vẻ, còn nói chuyện ngoài sân thượng - nơi cô và anh hay ngồi.
" Đâu cần phải đến mức như thế chứ !"
Xử Nữ ủ rũ, họ tình cảm ngay trước mặt cô, Sư Tử đi qua cô một cách lạnh lùng và không giải thích một lời nào rằng chuyện này xảy ra như thế.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa nơi sân thượng, cô lại khẽ hát vu vơ.
Hát để ngăn trái tim mình không vụn vỡ quá nhiều.
Hát để người khác khỏi nghe tiếng nấc trong khi khóc.
Hát để ai đó biết rằng mình vẫn ổn.
Và hát để mọi chuyện qua đi trong yên bình.
Tiếng hát cất lên, Xử Nữ lại ôm lấy ngực mà vỗ, thật sự nó đau hơn cô tưởng. Cô chưa hề nghe một lời nào từ miệng anh, hành động của anh khiến cô bức bối đến khó chịu. Thà anh nói đi một lời chứ đừng im lặng với cô như thế.
Nguyên một ngày anh không nói chuyện với cô. Cô bỏ lỡ buổi hẹn thương lượng vụ kiện với trường chỉ để đợi anh nói chuyện. Thế rồi, ngày qua đi, và anh tất bật bên người con gái đó.
Bỗng có tiếng lục cục từ phía gian phòng, đoán chắc Sư Tử về, Xử Nữ bật dậy, lau nước mắt chạy đến. Căn nhà chìm trong bóng tối, người làm đã nghỉ ngơi trong phòng họ tại khu nhà đằng sau, căn biệt thư này thật yên tĩnh , nơi phòng hai người vẫn đỏ đèn nên ánh sáng hắt lại có thể nhìn được mặt nhau.
Cô đến trước mặt anh, Sư Tử dừng chân lại, anh cũng ngẩng đầu nhìn cô nhưng cái nhìn lạnh lùng vô cảm.
Xử Nữ mỉm cười và cố phớt lờ mọi chuyện một cách ngu ngốc.
" Thiên Bình đã về rồi sao ? "
Anh gật đầu, " Ừm !"
" Sư Tử, sao anh đi công tác không nói em vậy!"
Cô đang cố giữ bình tình hết mức có thể, trong lúc này không nên làm mọi chuyện rối lên bằng cách hỏi anh dồn dập về chuyện điện thoại với Jess, bức ảnh, rồi la anh rằng anh phản bội. Có thể đó chỉ là một chuyện hiểu lầm cần anh giải thích.
" Xử Nữ.....!" Anh trầm ngầm đến gần cô " Là em không hiểu hay cố tình không hiểu ?"
" Em...." Cô biết anh muốn nói chuyện gì nhưng thật sự chuyện đó, cô không muốn nó thành hiện thực đâu. Xử Nữ tiếp tục đánh trống lảng " À, chiếc usb, anh đưa em cái đó làm gì vậy ? "
" Chúng ta chia tay ! Tôi không cần em nữa !"
Sư Tử nói rất nhanh, lời nói rất gọn và rất rõ. Anh mạnh mẽ, kiên cường vô cùng, vẫn không cảm xúc và lãnh khốc như thường ngày, và cô sợ điều đó. Nếu anh yêu cô, anh sẽ thể hiện ra một ít cảm xúc gì đó. Nhưng Xử Nữ lại thấy rằng, có vẻ như Sư Tử không có tình cảm gì với cô, anh thẳng thắn, điềm đạm.
Dặn lòng mình đừng bật khóc khi nghe câu đó từ anh, nhưng nước mắt cứ chảy thì biết làm sao bây giờ. Lấy tay lau nhòa nó đi, Xử Nữ lắc đầu.
" Không, Sư Tử ! Anh đang nói gì vậy....??"
" Chia tay, em hãy ra khỏi nhà của tôi đi !"
Sư Tử vốn tuyệt tình, tàn nhẫn, giờ thì cô thấy rõ điều đó.
" Làm ơn ! Sư Tử ! Em khôn.. không.... thể ! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra!" Xử Nữ gào lên, khuôn mặt đau đớn, cô quỳ xuống " Anh nói đi, có phải anh giấu em chuyện gì ? Anh thấy em không tốt điểm nào, em sẽ sửa. Hoặc cho em một lí do nào đó thuyết phục đi! Hu hu !"
Sư Tử đứng đó, đôi chân cứng đờ, anh vẫn không hồi tâm chuyển ý, giọng nói vô tâm.
" Em muốn biết lí do ?"
Xử Nữ gật đầu, cô cắn răng mình thật chặt để tiếng khóc than không trở nên lớn hơn. Bờ vai run rẩy trong sự tuyên bố của Sư Tử.
" Tôi không yêu em . "
" Lừa dối ! Anh đã rất yêu em, anh thích em ! Lừa dối ! " Xử Nữ nhìn lên khuôn mặt tối tăm của SƯ TỬ mà hét.
Anh trầm mặc, đôi mắt kiên định.
" Đúng! Tôi đã từng thích em nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Vì trống vắng Thiên Bình, nên tôi đã lấy em làm người thay thế. Đằng gì tôi cũng thích em một ít! Nhưng giờ thì hết, tôi không cần em nữa !"
" Thay thế ?"
Xử Nữ như câm lặng, cô thả tay ra khỏi chân anh, rồi lùi lại một cách sợ hãi. Anh bảo cô là đồ thay thế, thích thì dùng không thích thì bỏ đi.
Sư Tử bỏ đi vào phòng, tấm lưng rộng sắp khuất vào nơi đó, Xử Nữ chợt chạy đến túm lấy áo anh, đôi tay giữ chặt lấy, cô hỏi, giọng cô trở nên khô khốc lạ thường, thật yếu ớt.
" Vậy còn điều khoản thứ 7, cái mà anh đã từng bảo em phải phục tùng ? " Một lúc im lặng lấy can đảm, cô nói tiếp, " Anh đã bảo em phải làm hết những điều anh yêu cầu. Đằng gì,anh bắt em rời khỏi nhà, như thế cũng được, nhưng trước khi đi, em muốn chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa !"
Sư Tử nắm chặt lấy khóa cửa, anh buộc phải làm thế, tàn nhẫn với cô đến cùng để cô rời khỏi đây. Đằng gì anh cũng chuẩn bị tâm lý để chuyện này xảy ra.
" Nói đi, điều khoản thứ 7 là gì. Em không muốn rời đi mà còn chuyện thắc mắc !"
Anh nhắm mặt lại rồi lại khẽ mở ra, điều anh sắp nói sẽ khiến cô tổn thương rất nhiều. Anh biết vậy. Hít thở thật sâu, anh cười nhếch miệng, nụ cười của một ác quỷ luôn đầy đau thương.
" Điều thứ 7 là Em không được yêu tôi nữa, hãy rời xa tôi, càng xa càng tốt! Chúng ta kết thúc !"
Sư Tử dứt áo vào phòng, cánh cửa đóng lại " Sập!". Đúng lúc, đôi chân Xử Nữ gục xuống, cô tựa bên cánh cửa, trông thật tê tái lòng người. Đôi mắt đau thương chẳng buồn mở ra nữa, nó đầy nước mắt, đôi tay gầy nhỏ đấm vào ngực thật mạnh, thà rằng cô đau bên ngoài chứ đừng đau bên trong. Nỗi đau âm ỉ, nơi cõi lòng cô, những đợt sóng tràn vào, nhịp tim chậm lại.
" Em sẽ ra đi như anh muốn !"
Yêu anh, cô sẽ làm mọi điều anh bảo, và đây sẽ là điều cuối cùng cô làm cho anh, không, làm cho tình yêu cô dành cho anh. Xử Nữ nói vọng vào bên trong, rồi bám tường mà bước đi nặng nhọc.
Đêm tịch.
Hai phòng, hai giường, hai con người, chẳng ai có thể ngủ được.
Người khóc, người đau, kẻ tê tái .
Mắt nhắm, mắt mở đầy thê lương.
Cứ khóc đi, ngày mai chắc sẽ ổn thôi.
" Xử Nữ ! Anh xin lỗi !"
Sư Tử kéo chăn trùm lại đôi mắt mỏi.
Không phải anh đang ngủ.
Anh đang giấu đi nước mắt của mình.
Nó chảy ngược vào tim đến khi nào đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui