Thiên Mệnh Hoàng Đạo


Tập 40 : Quá xa dù đã đủ gần !
Phần 1 : Là vì anh yêu chưa đủ hay là tại chúng ta có uẩn khúc !
Vào một đêm mùa xuân năm sau, tại thành phố Aswan xinh đẹp và lạnh lẽo.
Tịch mịch và đầy bóng tối.
Bóng tối lẩn khuất, len lỏi vào tận tâm hồn khiến mọi thứ trở nên đáng sợ.
Xuân rồi nhưng gió đông vẫn còn, cái buốt vẫn bám rít vào từng ngọn cỏ, ngôi nhà, bức tường, lớp kính, gió thổi qua những lớp rèm cửa, len lỏi vào từng manh áo người.
Xử Nữ rùng mình.
Mới ngày hôm qua, nắng ấm gắt thế, ấy mà đêm nay đã lạnh trong thời khắc chuyển mùa. Mà chuyển từ đông sang xuân nữa chứ, ngược đời quá, phải từ lạnh sang ấm áp chứ ?
Không phải là lạnh bên ngoài mà chính là cái buốt giá tận trong tim cô, nó đang lớn dần, lấn át những suy nghĩ ấm áp .
Cô đứng đối diện với gió, táp mặt vào gió, để gió làm tung mái tóc, gió làm tỉnh táo, gió khiến cô suy nghĩ thấu đáo hơn.
Kể từ ngày ấy cũng đã được hơn 2 tuần , cô đã nhớ lại, trong một phút giây nào đó- thật khổ cực để nhớ được kí ức mất đi , cô nhớ lại cảnh mình vội vã chạy lên tầng 34 mặc đạn khói, lửa bay để mong cứu được ai đó. Ai đó - lại là Sư Tử, cô không hiểu sao mình lại làm thế, chắc tại cảm xúc vẫn còn đọng lại rất nhiều trong trái tim đã một lần bị tổn thương.
Lạ thật, khi yêu, con người ta lại phó mặc tất cả, phó mặc tổn thương, mặc kệ người ta làm mình đau đớn như thế nào thì mình vẫn yêu người ta nhiều đến bao nhiêu !
Đúng, cô vẫn yêu Sư Tử.
Yêu nhiều lắm, yêu anh dù anh có bao lần nói những lời đau đớn, dù anh có sắp kết hôn với người ta, dù anh bảo rằng anh không yêu cô nữa.
Vì yêu anh cô đã không nghĩ gì mà chạy thật nhanh để cứu anh.
Đó là lí do chính đáng nhất, thuyết phục nhất để cô có thể lí giải được cho hành động lúc đó của mình.
Nói thật ra, cô không chắc, nếu tổn thương một lần nữa, cô có thể tha thứ cho anh không, với tư cách là một người - Đã từng lướt qua đời nhau.
Nhưng cô sợ rằng, cô chẳng thể bên anh được nữa, anh sắp cưới Thiên Bình, cô thấy lòng mình nặng quá, cô đơn và lạnh lẽo quá !
Cô lạnh nhạt với anh bởi cô không muốn anh vướng chuyện giữa cô và Thiên Bình nữa, anh đã chọn cưới Thiên Bình, cớ sao lại cứ quan tâm cô một cách gần gũi thế.
Chẳng lẽ anh là người thích trăng hoa ?
Còn về phần Thiên Yết, Xử Nữ lại càng thấy khó xử và khó có thể tha thứ cho bản thân, cô nhớ ra chuyện đó, Thiên Yết đã bị thương khi cố gào không cho cô vào, vì cô mà anh bị đạn bắn ngã.
Cô mong anh sống sót trở lại, bình an và không bị gì quá nặng. lúc ấy cô sẽ xin lỗi anh, cô sẽ bên anh và đền bù lại cho anh những mất mát đó. Xử Nữ luôn xem anh như một người anh vĩ đại - mặc dù trước kia cô yêu anh- thứ tình yêu trong sáng- chỉ qua một hiểu nhầm- vụt tắt.
Xử Nữ có lỗi với anh rất nhiều ! Không xứng với tình yêu anh dành cho cô trong suốt hơn mấy năm qua, anh vẫn còn vẹn nguyên như thế và cao thượng như thế, thật sự cô không xứng đáng được nhận !
Một làn gió mạnh nữa thổi tiếp, gió nối gió, cứ luồn lách nhau, Xử Nữ lạnh đông cứng cả người, nhận ra mình không thể trụ nổi lạnh nữa, cô quay trở vào nhau.
Khẽ nhìn qua đồng hồ treo trên tường, chiếc chuông điểm 2 giờ sáng.
Cô khẽ cười, " mình đã thức nguyên đêm rồi " và ở ngoài ban công một mình !
Những tiếng lộp độp rơi tí tách vang lên trên mái tôn dưới dàn hoa, Xử Nữ giật mình, cứ như tiếng của những giọt mưa rơi khẽ. Cùng lúc đó, dưới đại sảnh nhà, tiếng cửa cạch, Xử Nữ hốt hoảng rồi vội vàng vào phòng mình, nhảy tót lên giường, đắp chăn và nằm ngủ như chưa bao giờ tỉnh giấc.
" Sư Tử đã về rồi ư? Hay là ai?"
Trong đầu cô chỉ nghĩ được cô thế, cô cố gắng nén mình vào một giấc ngủ khó đến.
Sư Tử loạng choạng bước đi, anh trở về trong khi người đã bắt đầu say, anh đã uống rất nhiều, uống loại rượu có nồng độ mạnh nhất, uống cho quên, uống cho tỉnh táo, uống để không thấy đau đớn.
Trở về nhà, anh mở cửa một cách nặng nề và chậm chạp, nhà tối om, đèn sáng đều đã tắt hết trừ một vài đèn con màu nâu nhạt treo trên tường. Anh ngả lưng xuống sofa, thở dốc, người bồn chồn bứt rứt khó chịu.
Ngồi không được một lúc, anh lại đứng dậy, đi lên cầu thang, và đến một gian phòng, gian phòng này là gian phòng sáng nhất trong nhà lúc này, đỏ đèn ngủ. Một người con gái đang nằm thiêm thiếp trong chăn, khuôn mặt mỏng manh mắt nhắm, khiến anh yêu mà lại buồn .
Anh khẽ đến bên cô, anh kéo chăn và nằm xuống bên cạnh, anh nằm nghiêng để có thể nhìn mặt cô kĩ hơn.
Sư Tử, anh đã nhìn rất lâu, nhìn chằm chằm mà không động gì đến cô, không vén tóc, không ôm, chỉ là nằm trên giường với một khoảng cách xa vừa đủ.
Sao mà anh thấy xa quá dù gần thế này !
Xử Nữ , cô rất lạnh nhạt với anh, thậm chí số lần cô nói chuyện với anh rất ít, cô im lặng, cô lầm lì, cô không cười, đúng, cô không cười, không hề có bất cứ một sắc thái biểu cảm gì . Anh bắt chuyện cô phớt lờ, anh hỏi han cô lảng tránh, anh ôm cô vùng chạy, anh hỏi chuyện gì cô lắc đầu. Suốt ngày cô cứ ở trong phòng, đóng kín cửa lại, cũng không cho anh vào, không cho anh gặp mặt, không cho anh quan tâm.
Cứ như thế, lâu ngày, trong người anh cơn tức giận lớn dần, một ngày anh không chịu được nữa, anh đã đè cô ra mà hỏi chuyện. Anh hôn cô, cắn cô ngấu nghiến, anh xé nát tấm áo trên người cô mặc, bắt cô phải mở miệng nói chuyện, anh khiến cô bật khóc, anh khiến cô sợ hãi, anh làm cô đau, rồi cứ thế, hai người trở nên cách xa nhau lâu thế này!
Đêm nay anh lại uống, anh tìm đến phòng cô, anh tưởng cửa phòng lại khóa nhưng không nó lại mở, anh vui mừng biết bao nhiêu !
Anh bên cô, lặng lẳng như thế, anh thở nhẹ để không làm cô tỉnh giấc, anh tự hỏi cô đã nhớ được gì chưa, cô đã thấy kí ức đánh mất chưa, cô có vui không, cô thấy mệt mỏi hay không. Anh muốn hỏi cô nhiều thứ lắm nhưng lại không thể.
Ngoài kia, trời đổ mưa, Sư Tử ngoái người lại đằng sau, mưa lớn, mưa bám trên từng lớp kính, từng giọt rơi xuống rơi xuống, rồi lớp lớp tuôn trào. Anh vén chăn đứng dậy, quay lại kéo rèm cửa lại cho kín để Xử Nữ không thấy lạnh, anh đứng lâu một lúc, rồi quyết định lại đắp chăn cho cô cận thẩn hơn. Anh bước ra ngoài !
Cửa đóng !
Xử Nữ mở mắt, mắt cô đẫm nước, vừa mở ra, nước mắt đã trào trực tuôn, cô thở từng hơi khó nhọc, cô ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Ngày nào cô cũng thấy phải gồng mình đóng kịch !
Hôm nay, anh uống rượu, người anh đầy mùi rượu, chắc anh uống nhiều lắm, người rất nồng, trên giường cô còn phảng phất mùi ấy !
Hôm nay, anh có vẻ gầy đi rất nhiều, chiếc đệm không kêu tiếng mạnh như khi anh nằm bên cô,hôm nay chiếc đệm chẳng kêu tiếng gì cả !
Hôm nay, anh có vẻ buồn lắm, ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm, dù cô không mở mắt nhưng cô cảm nhận được nó, ánh mắt buồn xa xăm, não nề và chênh vênh nữa.
Hôm nay, anh lại lặng lẽ và rời đi.!
Cô muốn anh rời đi như thế, nhưng cô buồn, buồn lắm, buồn nhiều lắm.
Nếu chẳng phải vì anh là vị hôn phu của Thiên Bình, chẳng phải vì anh đã hứa hôn với người ta, chẳng phải vì anh đã sắp là cha của ai đó, thì cô đã chạy đến để ôm anh, hôn anh, để thủ thỉ bên tai anh nhiều lời rồi.
Nước mắt cô rơi dàn dụa, cô ngước lên để nuốt đắng cay trở vào lòng mình, cắn miệng để ngăn tiếng khóc bật lên. Cô cô đơn ngay cả khi có anh bên cạnh !
Xử Nữ ngồi lâu rồi lại nằm xuống, không ngủ, cô lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài ấy.
Sư Tử lại trở xuống ghế sofa, anh ôm đầu hai tay để lên đùi, mải mê suy nghĩ, anh nghĩ mãi không không nghĩ ra được lí do gì khiến cô bỗng nhiên đối xử với anh như vậy. Hay là cô để ý đến chuyện anh nói lúc trước, anh nói rằng anh không yêu cô, anh và cô xem như chấm dứt, chắc chuyện đó rồi.
Anh thở dài cười đắng chát, đúng rồi, anh lại chẳng nghĩ ra được gì ngoài đó, đến bây giờ anh vẫn chưa có gì rõ ràng.
Mệt quá, anh không nghĩ nữa, anh quay trở về phòng, để tắm.
Nước mát lạnh làm đầu óc anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, đống đồ đầy mùi rượu anh ném sang một bên, lau khô người và anh mặc bộ mới.
Đã gần 4 giờ sáng, trời vẫn mưa, anh không ngủ được nữa, anh sắp xếp tài liệu, anh chuẩn bị một vài thứ để đi một vài nơi cần thiết.
Anh ngồi yên lặng bên chiếc laptop đèn sáng, mưa hình như mỗi lúc một nặng hạt, và có cả tiếng dông xuất hiện từ đằng xa. Tiếng giông, sét đánh làm anh khẽ thổn thức, anh vội vã cuống quit đứng dậy, anh mở cửa, anh chạy lên cầu thang, rồi xông vào phòng cô.
Xử Nữ trong cơn mê man, nửa tỉnh nửa mơ, anh đoán đúng, cô lại gặp ác mộng khi trời mưa giông tố .
Xử Nữ vầng trán ướt đẫm mồ hôi, người cô nóng bừng, run lẩy rẩy, Sư Tử ngồi bên cô, cô lay người. " Xử Nữ !!'
Anh lo lắng, cô vùng vẫy trong cơn ác mộng của đời mình, anh đưa tay mình nắm lấy tay cô, cô bấu vào tay anh, bấu mạnh khiến tay anh rỉ máu, anh không đau.
Xử Nữ lẩm bẩm " Bố...... Mẹ.... Mẹ... ông ta giết bố rồi.... Bố bị giết rồi.... Đạn....!"
Sư Tử nhíu mày, Xử Nữ đang gặp lại quá khứ của mình, lúc cô còn nhỏ, cảnh bố cô bị giết trong căn nhà, mẹ và cô đã lên xe bỏ chạy đi thật xa khỏi đám xã hội đen độc ác ấy. Anh lay cô thật mạnh, anh sợ cô gặp chuyện gì đó khủng khiếp trong giấc mơ ấy, chắc chắn cảnh ấy phải đáng sợ lắm mới khiến cô đau khổ đến nỗi mất luôn cả trí nhớ.
" Mẹ!!!!!!!!!!!!!!"
Xử Nữ hét lên một tiếng thất thanh, cô bấu tay mạnh với sức mạnh kinh khủng và bật dậy gào thét, khuôn mặt tái mét.
Trong cơn hoảng loạn, Xử Nữ tỉnh ra khỏi giấc mơ, cô nhìn xung quanh, ánh mắt sợ hãi, vừa nhìn thấy Sư Tử trước mắt, không phân biệt được gì nữa, chỉ đơn giản là cô cần ai đó bên cạnh trong lúc này, cô ôm chầm lấy Sư Tử và bật khóc run rẩy.
Sư Tử ngạc nhiên, tuy vậy, anh cũng ôm cô, để cô vào bờ vai mình, vỗ vai dỗ dành cô, " Có anh đây rồi. Ngoan nào, mọi chuyện không sao cả !"
" Không.... Không.....!!" Xử Nữ dụi mặt mình vào lồng ngực anh dãy dụa, tiếng nói lẫn trong tiếng nấc, mắt cô đau đớn " Mẹ.... mẹ.... mẹ..."
" MẸ EM MẤT RỒI !! MẸ EM BỊ XE ĐÂM PHẢI RỒI!! MA....MÁU!!"
Xử Nữ đưa tay ra những ngón tay cựa quẩy sợ hãi, " Máu.... Máu.... Trên đường.... Mẹ.....!"
Sư Tử đau đớn, anh chứng kiến cô thất thều trong kí ức, anh không làm được gì, ước gì anh có thể thay cô mơ giấc mơ đó, ước gì anh gánh nặng bớt cho cô những nỗi đau ấy, ước gì cả anh và cô đừng rơi vào bi kịch ngày hôm nay. Anh lại ôm chầm lầy cô, nắm chặt lấy hai tay cô, giọng anh trầm ấm, thanh thoát ru nhẹ cô bình tĩnh trở lại.
" Mẹ em không sao. Mẹ em vẫn đang bên cạnh, vẫn đang theo dõi em, Xử Nữ, ngoan nào, cô gái của anh, ngoan nào. "
Xử Nữ dìu dịu lại, đôi mắt cô khẽ dìu lại, tiếng khóc nấc cũng ít lại, nhưng cô chưa ngủ, cô vẫn đang ám ảnh, cô bật ra khỏi bờ vai anh, cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt cô ngây thơ trong veo như cô gái 5-6 tuổi. Cô lại ngây thơ, hỏi anh.
" Vậy Lion đâu rồi ? Sao không thấy cậu ấy?"
Sư Tử lại khẽ sửng sốt, kí ức của Xử Nữ chuyển dịch nhanh đến vậy sao, đúng là sau chấn thương, Xử Nữ đang nhớ lại kí ức một cách vội vã. Cô ấy đang nhớ ra Lion- chính là anh của quá khứ, anh biết nói thế nào đây.
" Lion ngủ rồi ! Em xem, trời vẫn chưa sáng, cậu ấy ngủ rồi. Cậu ấy ngủ rất ngoan, vậy nên, em cũng phải ngoan ! "
" Lion ngủ rồi ư ? " Xử Nữ ngơ ngác một vài giây " Đúng rồi, anh là ai? Sao ở trong phòng ngủ của em? "
Sư Tử trầm mặc, anh khẽ gượng cười giấu chua xót, anh vuốt tóc cô, khẽ dìu cô nằm trở lại lên giường, đắp chăn lại cho cô, anh vuốt những ngọn tóc rồi của cô sang bên " Ngủ đi cô bé. Anh là giấc mơ của em ! "
Xử Nữ không nghĩ được nhiều, cô mệt lả sau trận quẫy khóc vừa rồi, cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, Sư Tử khẽ hát cho cô nghe, ru cô ngủ, lần đầu tiên cô nghe một giọng hát trầm và ấm áp đến thế này, từng chút một, giấc ngủ kéo đến.
" Lúc người đến, có mình ta
Thật trùng hợp hai ta lại thành đôi
Yêu một hồi, đạt nguyện ước
Ôm ấp nhau rồi lại rời xa !
Như mộng lại như ảo
Như một khúc ca, sẽ lại chẳng có hạnh phúc ! "
Phần 2 : Gone Girl !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui