Phần 2 : Gone Girl
Con người lạ lắm, với họ, yêu thương chưa bao giờ là đủ và đau đớn lại quá nhiều !
Xử Nữ tỉnh giấc, ánh nắng của ban mai khiến cô nheo đôi mắt mình lại, càng gượng mở lại càng thấy chói lóa. Cô lại úp mặt xuống gối, cố gắng nán thêm vài phút nữa, thật sự cô thấy mệt đến lả người.
Cảm thấy bản thân mình không ổn, Xử Nữ vòng tay ra sờ sau vạt áo của mình.
Ướt nhẹp !
" Trời ơi!"
Cô bật dậy, lúng túng vịn người lên thành giường, " Sao áo lại ướt hết thế này?"
Xử Nữ đinh ninh chắc do thời tiết nóng bức lạnh giá thất thường, hồi còn nhỏ khi ngủ dậy, cô cũng hay bị thế. Chỉ ướt mỗi vạt áo sau lưng !
Cuối cùng, Xử Nữ tiến thẳng vào toilet, khi cánh cửa vừa mở ra, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Sư Tử đang nằm gục trên sàn nhà trong bộ dạng người mặc áo sơ mi.
Hốt hoảng, Xử Nữ chạy lại, " Sư Tử ! Sư Tử ! Anh làm sao vậy?"
Thấy người Sư Tử đổ mồ hôi, trán anh mồ hôi ướt đầm đìa, Xử Nữ nghi hoặc vết ướt sau lưng của mình. Cô đưa tay lên vần trán Sư Tử, một luồng hơi nóng rẹt qua tay, cô thụt tay ra ' Chết rồi ! Anh ấy nóng quá!"
Xử Nữ cúi người đỡ Sư Tử đứng dậy trong bộ dạng bất tỉnh nhân sự, cô cố gắng đi những bước đi loạng choạng nhanh nhất có thể. Bản thân là một người con gái, sức để đỡ trên vai một người đàn ông cao lớn thì không đủ.
Vừa ra khỏi cửa phòng, đến mép cầu thang, Xử Nữ đã hét lớn lên, giọng cấp bách " Có ai không ? Người đâu, giúp tôi với !"
Vừa đúng lúc, Hoàng Đạo - một trong những người thân cận của Sư Tử bấy giờ xuất hiện, thấy cảnh vậy liền chạy đến giúp, cả những người giúp việc cũng lo sợ mà không dám lơ là.
" Hoàng Đạo ! Anh ấy bị sốt cao quá ! Mau đưa anh ấy đến bệnh viện !" Xử Nữ vừa định dìu Sư Tử xuống cầu thang thì Hoàng Đạo gắt .
" Không được, nếu bây giờ lão đại đến bệnh viện sẽ nguy hiểm tính mạng. Người của các bang khác đều phục ở mọi bệnh viện, sau vụ nổ ở Diamond, biết kẻ đứng sau vụ ấy là lão đại, bọn họ đều phục sẵn giết để trả thù. Nếu chúng ta đưa anh ấy đến đó, lão đại mà chết thì cô có dám gánh vác trách nhiệm với bang chúng tôi không?"
" Nực cười, người của bang các anh nhiều lắm mà, sao đến lão đại cũng không bảo vệ nổi! anh ấy sốt như thế này, để lâu còn nguy hiểm hơn !"
Xử Nữ gương mặt tái nhợt, Hoàng Đạo quay sang bảo người giúp việc " Mau gọi bác sĩ đến đây!"
Người giúo việc đáp ngoan lễ " Vâng!", Hoàng Đjao liền dìu Sư Tử quay trở lại phòng anh, Xử Nữ lòng đau như cắt, đến việc đến bệnh viện mà cũng khó khăn như thế ư, kẻ thù khắp nơi, nguy hiểm vạn trùng !
Cô vội vã đi vào phòng Sư Tử, nhưng lúc này Hoàng Đạo lại đưa tay ra ngăn, cô ánh mắt khó hiểu.
" Tiểu thư, đến giờ cô phải lên chuyến bay rồi ?"
Xử Nữ nhìn vào trong thấy Sư Tử đang nằm trên giường, người giúp việc đang lau mồ hồi và đắp khăn lạnh hạ sốt cho anh.
" Tại sao? Chuyến ... bay.. gì?"
Cô ấp úng, Hoàng Đạo nhìn cô chằm chằm" Lão Đại đã đặt vé cho cô trở về Mỹ, sáng nay chuyến bay sẽ cất cánh. 2 giờ nữa, chúng ta sẽ đi, cô đi chuẩn bị đi."
" Về Mỹ,?? Tại.... sao... tôi... đâu có nói.... về Mỹ?"
Vừa nghe câu nói đó, Hoàng Đạo đã đẩy Xử Nữ ra đằng sau, anh tức giận " Xử Nữ, cô đừng nói là tôi bị ngốc, bị mù. Bản thân cô suốt tháng này đã làm tổn thương lão đại,cô lạnh nhạt, đối xử rẻ mạt với anh ấy. Rốt cuộc, là cô còn muốn gì, nếu đã không còn thấy yêu thương thì chẳng phải rời xa sẽ rất tốt hay sao?"
" Tôi đối xử với anh ấy ra sao thì liên quan gì đến các người, các người không phải tôi không phải là anh ấy thì quyền gì mà dám xen vào chuyện riêng !"
" Ha ha ! Xử Nữ, cô quên mất, Sư Tử thân là một lão đại của một bang, chuyện của anh ấy là chuyện của toàn anh em chúng tôi. Cô không biết được anh em trong bang đoàn kết, yêu thương nhau như thế nào, cũng không biết sự cực khổ của họ ra sao, chính lão đại - người anh cả ấy, đã không tiếc mạng sống của mình chỉ để cứu một tên trong bang vô danh, đã không biết bao nhiêu lần bị thương vì không nỡ để anh em gặp hoạn. Đã xem lão đại là anh cả, là người trong một nhà, giờ cô bảo chúng tôi không quan tâm ư? Lỗi là ở cô, tất cả là ở cô, mọi chuyện đều xuất phát từ Cô !!!!!"
" TỐT NHẤT CÔ HÃY THA CHO LÃO ĐẠI ĐI, NẾU KHÔNG VÌ CÔ THÌ CÓ LẼ MỌI CHUYỆN ĐÃ ÊM XUÔI RỒI. CÔ LÀM VƯỚNG CHÂN ANH ẤY!"
Hoàng Đạo thét gầm lên, anh đi vào phòng của lão đại, còn Xử Nữ vấn đứng trân trân ở đấy, người lại lả đi, bản thân run rẩy.
Trời hôm nay ! Tĩnh ! Mọi thứ đều tĩnh !
Xử Nữ đã đứng ở thành cầu lâu lắm rồi, chỉ để nhìn mấy gợn sóng li ti của mặt nước, tâm người lại đầy sóng dữ.
Ngay khi Hoàng Đạo nói thế, cô đã bỏ đi với lòng tự trọng bị vấy bẩn, cô tổn thương.
Trước giờ, đúng là cô đòi hỏi ở Sư Tử quá nhiều, nào là tình yêu chung thủy không san sẻ với ai, lúc nào cũng ở bên cô, bảo vệ cô, lúc cô gặp hiển nguy anh luôn là người xuất hiện. Cô lại chẳng nghĩ cho anh !
Hoàng Đạo nói đúng, bây giờ cô mới sực tỉnh, thứ tình yêu mà cô với anh trước giờ nắm giữ là hai thứ tình yêu khác nhau.
Cô cần một người cho cô một cuộc sống an toàn, không phải sống trong nơm nớp lo sợ, không phải lo lắng thấp thỏm cho người thân của mình. Sống một đời bình an, vui vẻ, tận hưởng những giây phút giản dị, bình thường.
Tình yêu của Sư Tử lớn quá, tình yêu ấy còn phải gánh trên vai bao nhiêu thứ tình cảm khác, anh em, đồng đội, kẻ thù.
Phải chăng chính cô là người cán đường anh, khiến anh phải bận tâm làm việc gì cũng không dứt khoát, anh phải lo cho cả bang bây giờ lại thêm cô, chắc anh mệt mỏi thêm bội phần. Cô không muốn thứ tình yêu phong ba ấy, không muốn ngày nào cũng lo sợ người mình yêu thương mất đi ! Nếu chứng kiến Sư Tử gặp nạn thêm lần nữa, chắc cô sẽ khổ sợ đau đớn mà chết vì có lỗi!.
Một làn gió nhẹ thổi qua, không đủ sức để làm bay làn tóc, Xử Nữ đăm chiêu, bỗng từ đâu một người đàn ông xuất hiện bên cạnh, giọng anh ta khe khẽ, quen thuộc đến lạ lùng.
" Lâu rồi không gặp, Xử Nữ !!"
Quán cà phê gần đầu phố, Xử Nữ cùng một người đàn ông ngồi nói chuyện.
" Ma Kết! Anh sao rồi? Lâu gặp anh quá?"
Ma Kết ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn có những tia nhìn ấm áp, đồ uống được đưa đến, anh vội để tay lên bàn gõ gõ vào cốc theo thói quen, người ngả lên phía trước đối diện với Xử Nữ.
" Em không sợ anh ư?"
Xử Nữ có chút ngơ ngác lúc đầu nhưng lúc sau lại lắc đầu mỉm cười.
" Không !"
Ma Kết ngạc nhiên, anh lại hỏi " Em hận anh không?"
" Không !"
Ma Kết thở phào nhẹ nhõm, anh ngả lưng ra sau ghế, đôi mắt đầy tâm tư liếc nhìn qua cửa kính.
Xử Nữ đoán được điều gì đó trong đôi mắt ấy, cô mở miệng trước.
" Ma Kết, sao anh không quay trở lại với Sư Tử. Anh ấy đợi anh lâu lắm rồi ! "
Ma Kết suy nghĩ " Xử Nữ, em không nghe tin đồn rằng anh phản bội Sư Tử sao?"
Xử Nữ gật đầu, " Có nghe, nhưng em không tin anh lại làm thế. Và nếu anh có làm thế thật chắc phải vì một lí do nào đó chính đáng !"
" Chuyện anh phản bội Sư Tử là có thật!"
Lời Ma Kết dứt, Xử Nữ đơ người, người như Ma Kết lại phản bội Sư Tử, đúng là đời nhiều biến cố.
Xử Nữ rút lại vẻ bình tĩnh ình, không nên quá kích động, bởi vốn dĩ cô và Sư Tử cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, không nên chen vào quá nhiều. Để hai người họ tự giải quyết!
Cô đánh lạc sang chủ đề mới " Ma Kết, anh vẫn ở Aswan mà không về New York sao? Lâu vậy rồi mà !"
" Cũng giống như em thôi. Chừng nào em còn ở đây thì anh vẫn ở đây?"
" Vì sao?"
" Em ở đây thì Sư Tử sẽ ở đây!"
Xử Nữ càng muốn đánh sang chủ đề không nhắc đến Sư Tử thì Ma Kết lại càng vô tình nhắc tới. Cuối cùng, cô phải chấp nhận bàn tới chuyện này.
" Anh muốn giải thích với anh ấy sao.? "
" Không. Chẳng có gì để giải thích mà nếu có giải thích, em biết tính Sư Tử mà, người như cậu ta một khi bị tổn thương sẽ rất khó lành lại. Ngoài mặt làm ra vẻ kiên cường nhưng bên trong thực ra như một tấm kính bị người khác đánh vỡ . Cậu ta sẽ không nghe anh nói và anh cũng không muốn nói !"
Xử Nữ im lặng, cô nghĩ đến hai chữ tổn thương của Hoàng Đạo nói với cô lucd sáng, giờ lại đến Ma Kết, có lẽ Sư Tử là người chịu tổn thương nhiều hơn cô.
" Vậy lí do đó là gì, em muốn biết!"
Ma Kết lặng lẳng đánh cà phê, khói bay đi rất nhiều, anh nói từ tốn.
" Vì Thiên Bình !"
" Thiên Bình? Người sẽ kết hôn với Sư Tử"
" Thiên Bình là người cùng lớn lên với anh, được xem là thanh mai trúc mã, anh thích cô ấy!"
Xử Nữ há hốc miệng kinh ngạc, cô nói không nên lời, mỗi lời định nói thì cứ như bị ai đó chặn họng, đầu óc hỗn loạn.
Ma kết tiếp lời " Chắc em muốn hỏi, tại sao anh chỉ vì một người con gái lại đi phản bội người anh em lâu năm của mình!", Ma Kết cười nhẹ, nụ cười đau xót, " Em không biết được đâu. Thiên Bình là một cô gái tốt, mặc dù bề ngoài đỏng đảnh, điêu ngoa nhưng đó là vì cô ấy sợ người ta ức hiếp nên cô ấy mới ức hiếp người ta trước. Xét cho cùng là đều vị hai chữ tổn thương mà hại người!"
Xử Nữ im không nói gì, chỉ lắng nghe. Ma Kết kể cho cô về chuyện xảy ra vụ nổ hôm ấy.
Thực ra, trước khi vụ nổ xảy ra 7 giờ, lúc ấy Sư Tử đang ở trong khách sạn Diamond và trong phòng ấy có cả Thiên Bình. Ma Kết thấy Thiên Bình quần áo xộc xệch đi ra khỏi phòng Sư Tử với bộ dạng tái nhạt, anh có đến hỏi cô thì Thiên Bình lảng tránh quay đi.
Lúc vào phòng Sư Tử thì thấy Sư Tử trong bộ dạng cởi trần như vừa trải qua một cuộc ái ân mặn nồng, trên người anh còn vương lại vài dấu vết son phụ nữ. Ma Kết hỏi Sư Tử.
" Cậu quyết định sẽ lấy Thiên Bình?" Vì Ma Kết nghĩ rằng, Thiên Bình không phải người dễ dãi, nếu cô ấy đã đồng ý ngủ cùng Sư Tử tức là Sư Tử đã nói gì đó khiến Thiên Bình thỏa mãn, có thể Sư Tử nói lấy Thiên Bình.
Sư Tử đưa tay vuốt thái dương " Không, tôi từ hôn cô ấy!"
" Từ hôn?" Ma Kết kinh hoàng, " Sao lại từ hôn khi mà... khi mà... " Lời Ma Kewts định nói phía sau là :Khi mà Sư Tử đã ngủ với Thiên Bình, đã phá đi một đời con gái. Ma Kết hận trong người, lòng tức lên như lửa !
" Tôi yêu Xử Nữ , tôi không muốn lấy người không yêu. Thiên Bình cũng đã chọn nhầm người, tình yêu không gượng ép được, cũng không thể lấy tiền ra cân đo dong đếm !"
Ma Kết tay nắm chặt, anh bỏ đi ra ngoài mặc cho Sư Tử có hơi băn khoăn vì bộ dạng biểu cảm của anh.
Ma Kết đã chạy đi tìm Thiên Bình, liên lạc với cô cũng không được, cuối cùng anh nhận được tin Thiên Bình đi xe gặp tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng.
Trở lại Diamond, một phần vì tức Sư Tử, không ngờ anh là kẻ bỉ ổi như thế,một phần vì quá yêu Thiên Bình, thương em ấy nên Ma Kết làm việc dại dột, đến phòng điều khiển vụ nổ. Mặc dù trước đó không lâu, Sư Tử đưa ra chỉ thỉ không thi hành vụ nổ lần này nữa mà thay vào đó là những quả nổ nhỏ chỉ để làm gián đoạn vụ tiệc, để dụ mấy tân binh lộ diện nhưng Ma Kết đã cho nổ toàn bộ bom đạn, khiến Diamodm thành đống đổ hoang. Vậy ra mọi chuyện đều đổ lên đầu Sư Tử, còn Ma Kết thì biệt dạng.
Xử Nữ hỏi trong giọng khàn khàn " Vậy, Thiên Bình,.. giờ cô ấy sao rồi ?"
" Thiên Bình giờ đã không sao rồi, cô ấy sẽ ở đây dưỡng sinh!"
" Sinh?" Tách cà phê trên tay Xử Nữ rơi xuống, Ma Kết vội vã đứng dậy lấy khăn giấy lạ vết ướt trên áo dùm Xử Nữ.
Ngay sau đó, anh có điện thoại Thiên Bình phải lên viện nên anh đứng dậy xin phép cô về liền, hẹn có dịp anh sẽ gặp . Xử Nữ bật cười, nước mắt rơi lần nữa dù cô không muốn.
" Vậy ra Thiên Bình sẽ sinh con của Sư Tử?"
Xử Nữ rời khỏi quán cà phê, cô lại đi, đi tới mọi nơi, chân bước mà lòng người không bước. Đến mức này rồi, chẳng lẽ cô còn bám lấy Sư Tử?
Trưa qua, Xử Nữ cứ đi hết chuyến xe bus này rồi đến chuyến xe bus khác, cô đi qua Diamond, bây giờ Diamond đang được xây dựng lại, mọi cảnh đêm ấy đổ về đầu cô. Bất chợt, cô nhớ đến Thiên Yết, không biết giờ anh ấy ra sao rồi. Kể từ đêm ấy, Xử Nữ hoàn toàn mất liên lạc với Calvin và Thiên Yết.
Trở về căn nhà nơi xử nữ đã ở cùng Thiên Yết, cô không có chìa khóa để mở nó nên chỉ có thể đứng ở ngoài cổng quan sát, ngồi lặng lặng ở chiếc bàn ngoài khuôn viên vườn.
Tĩnh lặng, trời tĩnh, gió tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở dài não nề. Cô tự hỏi vì đâu mà bản thân đến ngày hôm nay, số phận trôi nổi. Ngẫm lại hạnh phúc của mình, trước giờ chưa từng trọn vẹn, làm đau lòng Thiên Yết, làm vướng chân Sư Tử và cả Thiên Bình tội nghiệp.
Có lẽ đến lúc cô nên biến mất hoàn toàn, trả lại mọi thứ và không nên dựa vào ai nữa. Tất cả là do cô chưa bao giờ dứt khoát!
Do dự chính là con dao giết chết bản thân và hạnh phúc !
Mấy tuần nay, ngày nào cũng mưa, những cơn mưa phùn ẩm ướt.
Khi trời đổ mưa lớn, cũng là lúc Xử Nữ trở về nhà, và trời trở khuya : 12 giờ.
Trong nhà, đèn đã tắt hết, một vùng tối trước mắt mịt mù, Xử Nữ cũng không muốn bật đèn. Với bóng tối, Xử Nữ quen rồi và chẳng cảm thấy sợ nó nữa. Cô mò mẫm, tiến tới ghế sofa, chỉ định ngồi xuống đó để thở vài hơi,bởi tại lòng cô đau quặn, thở khó nhọc vô cùng.
Bất ngờ, một cánh tay vòng qua eo cô ngay khi cô cúi xuống tìm chỗ ngồi, kéo cô nằm lên ghế, một hơi nóng phả vào mặt cô. Cảm giác rất gần, trong hơi tối ,Xử Nữ cảm nhận được khuôn mặt Sư Tử ngay trên mặt mình, anh đang sốt nên nhiệt độ người anh nóng hơn người bình thường.
" Sư...."
Xử Nữ mở miệng thì Sư Tử đã siết chặt cánh tay cô để cô không thể cử động, cũng không thể kháng cự, chỉ lặng lặng thở. Sư Tử thở rất dốc, cả hai im lặng và lắng nghe tiếng thở của nhau, tiếng tim đập vội vàng.
Nhận thấy Sư Tử sắp hôn mình, Xử Nữ vội vàng ngoảnh mặt, anh có vẻ phật lòng. Đến cuối, cứ kháng cự như vậy, Xử Nữ làm Sư Tử tức giận,anh bế phốc cô lên mặc dù sức người còn yếu. Lúc vào phòng anh, cả người anh nằm lên người cô, anh mệt lả. Xử Nữ sợ điều gì đó, sợ như Thiên Bình, cô dồn hết sức đẩy người Sư Tử ra, và định đứng dậy. Lúc cô vừa đứng lên thì một lần nữa, Sư Tử kéo cô xuống, thật mạnh, Xử Nữ đã nằm ngay trong lòng anh .
" Tại sao em không đi?"
Giọng anh yếu thủ thỉ bên tai cô, bấy giờ, mặt anh ngay sau cổ cô, chỉ cần cô ngoảnh lại sẽ hôn phải anh.
Cô lúng túng, Sư Tử càng ôm lấy cô chặt hơn.
" Em lo cho anh?"
Sư Tử nói mà mắt vẫn nhắm nghiền, Xử Nữ rơi lệ, cô phải nói với anh ra làm sao đây, nói rằng cô biết anh có con với Thiên Bình, nói rằng cô thấy mệt lắm rồi, phải nói làm sao.
" Xử Nữ, đừng đi được không? Anh mệt lắm!!!"
Sư Tử nói được như thế rồi anh chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng rồi ngủ thiếp. Xử Nữ nằm lâu để anh ôm chặt, khi cô đứng dậy, trời mờ sáng và Sư Tử vẫn chưa dậy.
Xử Nữ trở về phòng, dọn dẹp đồ đạc, chẳng còn lưu luyến, cô rời xa, im hơi lặng tiếng và không để lại bất cứ một dấu vết gì.
Hôn lên trán Sư Tử lần cuối " Yêu anh !".
Trời tỏ sáng, nắng lại lên sau một đêm mưa dài, và Sư Tử thức dậy.
Cô ấy đi thật rồi !!!
HẾT PHẦN 1 !