Thiên Mệnh Khả Biến

- Cái quái gì vậy???

Nghe thấy câu nói vừa rồi của Phạm Viết Phương, Vân là người đầu tiên giật nảy mình.

- Không phải là đang ám chỉ mình chứ?

Nguyễn Bạch vội vã xua tay:

- Thôi nào con gái! Mày ảo tưởng vừa thôi chứ? Mày nghĩ mày quan trọng tới vậy cơ à? Mày là ai mà Phạm Viết Phương phải biết tới cơ chứ? Lại còn chìa khóa mở ra thế giới mới…

Nguyễn Bạch vừa nói tới đây, Vân đã nheo mắt lại:

- Không liên quan gì tới Con Rối mà cha vừa lấy được chứ?

- Vớ vẩn nào! Chắc chắn không liên quan!

- Không biết được! Đưa đây con kiểm tra cho chắc nào!

- Chắc chắn là không liên quan! Nếu thứ đó mà quan trọng tới vậy, thì đã không lấy được dễ dàng tới vậy!

Lúc này, Văn lên tiếng:

- Hai người bình tĩnh nào! Còn chưa biết chắc là ông ấy có nói tới Vân hay không cơ mà?

- Ừ nhỉ? - Nguyễn Bạch vừa cố cản Vân lục lọi túi của mình, vừa vuốt cằm - Trên đời này thiếu gì đứa mặc áo đỏ.

Renggggg!!!!

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên.


Là của Văn.

- Thằng Minh gọi. - Hắn nói.

Lập tức trong xe im lặng bao trùm. Kênh trực tiếp cũng bị tắt tiếng. Chỉ còn tiếng điện thoại réo vang.

6 mắt nhìn nhau.

Đến giờ ai cũng biết thằng Minh là fan trung thành của Phạm Viết Phương. Vừa nghe câu đố vừa rồi, hắn đã gọi cho Văn, là ý gì?

Không quá nghi ngại như 2 con người kia, Văn vẫn bật điện thoại lên, đồng thời để chế độ loa.

- Alo! Văn à! Mày có xem tivi chứ?

- …Có. - Văn thận trọng đáp.

- Nghe thấy lời thầy Phương vừa nói chứ?

- …Có. - Văn vừa đáp vừa nhìn 2 cha con Vân. Cả 2 vừa rồi còn láo nháo nhặng xị, giờ cũng tỏ ra căng thẳng thấy rõ.

- Mày đủ thông minh để hiểu vấn đề rồi đấy, tao không nói nhiều.

Câu nói này làm không khí trong xe càng nặng nề hơn nữa.

- Sao? - Văn hỏi.

- Mày lên mạng đi! Mạng xã hội ấy! Có kẻ ẩn danh vừa tung tin tức về Hồng Vân ngập mạng xã hội kia kìa!


Vân giật mình chộp lấy điện thoại. Cô nhanh chóng nhận thấy thằng Minh đang nói về chuyện gì.

Thông tin của Vân đang bị tung lên ngập tràn khắp nơi.

Nguyễn Hồng Vân, 16 tuổi.

Runner tự do.

Đặc điểm: Luôn đeo trên cổ một chiếc khăn choàng đỏ.

Lần cuối nhìn thấy tại Hải Thành. Là kẻ đánh bại Bạch Thế Thắng, một trong Thất Đại Môn Đồ của Phạm Viết Phương.

Kèm theo đó là một đống chứng cớ như giấy nhập học Kình Ngư, các hình ảnh chụp cô tại Hải Thành, cảnh cô giao đấu với Bạch Thế Thắng…

Những mối liên hệ quá rõ ràng này hoàn toàn đang ám chỉ một điều: Nguyễn Hồng Vân vừa đánh bại một trong những Học trò của Phạm Viết Phương, rất có thể cô ta đã đạt được một bí mật gì đó, và cũng là người mà thầy Phương ám chỉ.

- Có kẻ thừa nước đục thả câu! - Vân nói.

- Hành sự bẩn thỉu thế này, ngoại trừ tao ra, chỉ còn có thể là Hà Khuyết Minh. - Nguyễn Bạch ngang nhiên thừa nhận.

- Tên chết tiệt đó thật sự chẳng quan tâm gì tới câu đố của Phạm Viết Phương đâu. Hắn chỉ muốn chớp lấy cơ hội này để mượn dao giết người mà thôi. Giờ thì chúng ta đang bị cả nước truy lùng rồi!

- Tao cũng nghĩ vậy đó - Giọng thằng Minh lại vang lên trong điện thoại - Hiện tại có lẽ chỉ có người của Chân Nhỏ là biết hướng đi của mấy người thôi. Nhưng Minh tao lấy danh dự của Học trò của thầy Phương ra mà hứa rằng, tao sẽ không tiết lộ cho bất kì ai!

- Vì sao? - Vân không kìm được tò mò mà hỏi - Nếu cậu là Học trò của thầy Phương, đáng lẽ cậu phải là người có động lực giải câu đố của ông ta hơn hết chứ?

Một thoáng im lặng.


- Có lẽ… vì tôi ngưỡng mộ thứ lý tưởng của Thầy Phương, chứ không ngưỡng mộ lời nói của ông ấy.

- Là sao?

- Ông ấy có lý tưởng cao cả hơn bất kì kẻ nào trên thế giới này. Và ông ấy có tín niệm về lý tưởng của mình mạnh mẽ hơn bất kì ai. Nhưng vì ông ấy gặp khó khăn khi cố gắng diễn đạt lý tưởng của mình cho người khác, nên ông ấy đã thử những cách không đúng đắn. Chính những phương thức sai lầm ấy lại đã khiến cụm từ Phạm Viết Phương trở thành một khái niệm phức tạp. Khó mà nói được ông ấy là một con người vĩ đại hay là một tên tội phạm nguy hiểm nữa.

Rồi Minh lảng sang chuyện khác.

- Vân này. Trên khắp Đế quốc này, những người thực sự lĩnh hội được lý tưởng của thầy Phương không hề nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Chân Nhỏ cũng luôn có bạn bè tại khắp mọi nơi. Nếu cậu tình cờ gặp được họ, hãy nói rằng cậu là bạn của tôi. Họ sẽ giúp đỡ cậu, đấy là điều tôi có thể đảm bảo.

- Nhưng làm sao để tìm được họ?

- Hãy nhớ câu khẩu hiệu của chúng tôi. Nếu thật sự hữu duyên, cậu có thể gặp họ.

Tút… tút…

Vân nhìn Văn nhíu mày:

- Bạn của cậu rất thích nói chuyện văn vẻ sến súa đấy.

Văn nhún vai.

- Ừa, nhưng thằng đó thực sự biết nhiều lắm. Ngày trước nó còn dẫn tôi đi tìm một ông lão bán thông tin dưới cống ngầm nữa. Mãi về sau mới biết nó là người của Chân Nhỏ. Cậu đừng lo, Hồng Vân Hội của cậu ở Hải Thành, thằng Minh đã nhận lời rồi, nó sẽ trông nom cẩn thận.

Mà cũng phải công nhận, thằng Minh quả thực không học theo con người Phạm Viết Phương, mà học theo những gì được viết trong sách của Phạm Viết Phương. Phạm Viết Phương ngoài đời nói chuyện bỗ bã bao nhiêu, thì trong sách lời của ông ta lại được chau chuốt bấy nhiêu.

Chau chuốt được lời của Phạm Viết Phương, hẳn phải nói tới công của Từ Nghiệp Hoa.

Chợt nhớ tới con người này, Văn vẫn còn nhiều khúc mắc. Hắn muốn hỏi Nguyễn Bạch xem liệu ông ta có biết Từ Nghiệp Hoa là ai hay không. Con người này có liên quan thế nào tới thầy Nguyễn Mạnh, tới Văn học lý trí, và với Phạm Viết Phương.

Sau tất cả những chuyện vừa qua, Từ Nghiệp Hoa và Phạm Ngọc Trâm là ẩn số còn sót lại mà hắn chưa thể giải đáp. Chẳng hiểu vì sao, những con người này lại gây cho hắn những sự tò mò mới.


Hắn vừa định hỏi, thì Nguyễn Bạch đã nổ máy xe. Bọn họ quyết định không dừng chân nghỉ ngơi nữa, mà chạy càng nhanh càng tốt tới Sa Li Khan.

- Cậu có nghĩ… - Vân bất chợt hỏi hắn - Thiên hạ cứ nói, người thấu hiểu Phạm Viết Phương nhất, chính là Từ Nghiệp Hoa. Nhưng thực ra, kẻ xứng đáng với danh hiệu Học trò của Phạm Viết Phương nhất, lại là Minh.

Cái danh hiệu mà biết bao nhiêu người khao khát có được, vốn lại thuộc về một đứa trẻ mồ côi kiếm sống bằng nghề nhặt rác ở một thành phố nhỏ không ai biết tới. Nghe thật là trớ trêu.

Văn gật đầu.

- Tiếc là… lời nó nói, khắp thế giới này, không ai nguyện ý lắng nghe. Vì đơn giản, nó chẳng là ai cả… Dù rằng, những điều nó nói ra, đều đúng đắn.

- Không có đâu! - Vân ngắt lời hắn - Tôi thấy được một người sẵn sàng lắng nghe người khác đấy.

- Vậy ư?

- Là cậu chứ ai!

Văn hơi ớ người ra.

Câu hỏi mà hắn luôn trăn trở suốt tuổi thơ của mình, hắn vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời. Vậy ra, nếu lời nói của hắn không hề được ai lắng nghe, thì hắn nên bắt đầu từ việc lắng nghe lời mọi người nói?

Nếu ngày đó, hắn thật sự lắng nghe Trần Thiên Anh ở lần chạy bộ tới trường hôm đó, nếu hắn cố gắng hiểu được cô Vân thay vì sợ sệt và căm hận cô ta, nếu hắn đồng cảm với thầy Kiên hơn…

Đây có lẽ là một bước tiến nhỏ. Nhưng từ bước tiến này, cho tới việc tìm ra câu trả lời, là làm sao để người khác lắng nghe mình, thật sự vẫn còn rất xa vời.

Nguyễn Thanh Phong vẫn nằm ngủ khò khò trên đùi hắn. Nguyễn Bạch thì bật nhạc xập xình mà hắn nghe chẳng hiểu lời. Nguyễn Hồng Vân vừa nói chuyện với hắn vừa bấm điện thoại tách tách. Chiếc xe vẫn bon bon trên con đường cao tốc đầy cát bụi và cỏ lau.

Hắn nhìn về con đường trước mặt.

- Ngày còn bé, tôi luôn nhìn về phía biển, rồi tự hỏi vượt qua đường chân trời đó sẽ là thứ gì? Sẽ là nơi chốn nào? Sẽ là những con người như thế nào? Tôi đã luôn khao khát khoảnh khắc đó.

Vân đang nghịch điện thoại, lại ngẩng đầu dậy, nhìn hắn, rồi vu vơ nói một câu.

- Well. Giờ thì hơi ngược hướng với biển rồi, nhưng cậu cũng sẽ sớm thấy thôi. Đằng sau đường chân trời, luôn là một thế giới rộng lớn. Rộng lớn hơn rất nhiều những gì cậu từng tưởng tượng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận