Thiên Mệnh Khả Biến

Văn thức dậy khi trời đã hửng sáng. Hắn thấy quanh người mình ấm đến lạ. Hóa ra đêm qua con Abo đã ôm hắn ngủ, còn bật cả chế độ sưởi lên để hắn khỏi lạnh.

Nhìn thấy hắn thức dậy, con Abo cũng lập tức lên tiếng.

“Chào Vương Thành Văn. Cậu đã dậy rồi à?”

Mình đã nói cho con robot này biết tên chưa nhỉ? Hắn cũng chả nhớ nữa. Hắn chỉ thấy cảm động vì con robot này lại quan tâm tới hắn như một con người vậy.

Những cơn đau nhức mỏi mệt như đã cùng giấc ngủ đêm qua bay đi gần hết. Hắn bắt đầu sắp xếp lại trong đầu những chuyện đã xảy ra. Hắn nghĩ tới Vân. Hắn cần tìm cách liên lạc với cô bạn. Không phải vì hắn lo cho kì thực tập của mình, mà vì hắn biết đang có chuyện gì đó xảy ra ở Sa Li Khan này, và hắn cần cho Vân biết trước khi cô nàng rơi vào nguy hiểm.

Căn nhà ở khu Hoàng Gia mà hai đứa từng vào, dù đã được che giấu rất kĩ, nhưng lại tình cờ bị Văn phát hiện ra bí mật. Không khí không ẩm thấp, mà lại có rêu xuất hiện, đã khiến hắn nghi ngờ. Rất nhanh chóng, hắn sờ tay thấy một ngách tường mà mắt hắn lại không thể nhìn thấy.

“Holograph?”. Lúc đó, Văn đã nghĩ ngay tới thứ công nghệ mà Vân từng nói. Căn nhà này đã được phủ lên một thứ ảo giác của chính nó, trên 4 bức tường, để che giấu đi vết nứt này. Trong vết nứt đó, Văn sờ thấy một thứ gì, một thứ mà chủ sở hữu của căn nhà đã cố che giấu.

Một cái thẻ nhớ rất nhỏ.

Lúc đó Văn đã nhanh tay giấu nó vào trong túi.

Tới bây giờ, hắn mới lấy nó ra. Hi vọng cái thẻ nhớ không bị hỏng.

- Abo?

Hắn cất tiếng gọi. Con Abo lạch bạch chạy tới.

- Cậu có đầu đọc thẻ nhớ không?


Hỏi một con robot hiện đại như vậy câu hỏi này, hắn thấy cũng hơi thừa. Ngay lập tức, con Abo quay lưng ra, chìa cho hắn thấy một lỗ cắm thẻ nhớ.

Văn cắm chiếc thẻ nhớ vào khe, hắn tìm gờ nắp màn hình sau lưng con Abo, đẩy nó lên. Ngay lập tức con Abo biến thành một cái laptop di động.

Văn kiểm tra qua màn hình máy tính. Không có kết nối mạng. Thậm chí còn không bắt được một loại sóng viễn thông nào. Xem ra bãi rác này bị ô nhiễm từ cực kì nặng đúng như lời Đức nói.

Hắn tìm kiếm folder thẻ nhớ. Hóa ra trong đó chứa 1 file văn bản rất dài. Văn bản được viết bằng giấy khổ A4, kiểu chữ Courier, khá khó đọc. Hắn nhớ những gì được học ở trường, thì thường là người làm việc trong ngành truyền hình, hoặc lập trình viên thì sẽ dùng kiểu chữ này.

“Nhật ký,

Thứ …, ngày 13/2/6007,

Mình đã hứa với N. sẽ viết nhật ký để ghi lại cuộc hành trình ở Sa Li Khan này. Dù sao đây cũng là một trang hoàn toàn mới trong cuộc đời. Nhưng những ngày qua quá bận bịu vì phải chứng minh quy tắc nhập tịch, rồi tìm chỗ thuê nhà, đi phỏng vấn, đến nơi mới có chút thời gian để viết đôi dòng.

Lúc đang viết những dòng này, mình đang ngồi trong văn phòng. Văn phòng của mình nằm ở một khu phố khá sầm uất của Quận 2. Ở đây có thể nhìn thấy Hắc Tháp sừng sững phía Tây. Mình thật may mắn vì có thể được nhận vào một công việc đúng chuyên ngành, phân tích dữ liệu chứng khoán. Cũng có thể vì mình đã tốt nghiệp bằng Giỏi ở Đại học Đại Nam, nhưng cũng có rất nhiều Cử nhân tới đây mà phải đi lao động chân tay. Giờ mình đã được đeo chiếc bảng tên gắn 2 dòng chữ Liễu Thanh Chân, Chuyên viên phân tích lên áo.”

Đọc tới đây, Văn khựng người lại.

Đây là nhật ký của Liễu Thanh Chân?

Thời điểm là gần 10 năm về trước. Không phải chứ? 10 năm về trước, người tên Liễu Thanh Chân này đã tốt nghiệp Đại học Đại Nam, và được nhận vào làm việc tại Sa Li Khan. Cho dù anh ta có là thiên tài kì khôi đi chăng nữa, chắc cũng không thể mười mấy tuổi đầu tốt nghiệp Đại học được chứ? Còn nếu như bình thường, vào thời điểm đó, Liễu Thanh Chân ít ra cũng phải 22, 23 tuổi.

Sau 10 năm, chắc chắn không thể có chuyện Liễu Thanh Chân vẫn trẻ trung như thanh niên mà Văn nhìn thấy được.

Trùng tên? Hay là anh ta có bí quyết giữ gìn thanh xuân gì đó? Giống như Kumo Sasaki ấy?


Gượm đã. Người thanh niên mà hắn từng gặp, tự xưng là Liễu Thanh Chân. Anh ta còn nói rằng mình là một trong Thất Đại Môn đồ của Phạm Viết Phương, là Lão Ngũ. Mọi lời anh ta nói lúc đó, Văn đều soi rất kĩ. Không hề có chút dấu hiệu nào của sự dối trá. Hắn cũng không dám chắc khả năng quan sát của mình chính xác 100%, nhưng mọi dấu hiệu, từ ánh mắt, nhịp tim, mạch, cử chỉ… mọi thứ đều quá chân thực.

Có lẽ, cần đọc tiếp file nhật ký này để tìm câu trả lời.

Nghĩ vậy, hắn lại quyết tâm vùi mắt vào màn hình.

- Này cậu kia! Cậu công tử kia!

Một tiếng gọi khiến hắn ngẩng đầu lên. Đứng phía trên đống rác cao, là một cô gái cũng trạc tuổi hắn, nhưng đã vác một chiếc bụng bầu. Từ mái tóc, nước da, cho tới quần áo đều cho thấy hoàn cảnh sống của cô không quá tốt đẹp, nhưng đôi mắt lại rất sáng. Tay cô cầm một cái túi bóng đen.

- Cậu gọi tôi? - Văn tự chỉ vào mình.

- Cậu chứ còn ai nữa? Ăn mặc sạch sẽ thơm tho như cậu, không phải công tử thì là gì? Đức bảo cứ để cậu tự kiếm ăn, nhưng tôi lo loại công tử như cậu thì sẽ chết đói mất, nên mới mang cho cậu một ít thứ.

Văn thấy cô gái mang bụng bầu không tiện bước xuống, hắn vội vào trèo lên, đưa tay nhận lấy cái túi.

- Cám ơn cậu. - Văn ngó nhìn vào trong túi. Đều là đồ hộp hoặc thực phẩm đóng gói. Tất cả đều bị đôi chút móp méo, hoặc quá hạn vài ngày. - Tớ tên Văn. Vương Thành Văn. Cậu tên là gì?

Cô gái nghiêng đầu nhìn hắn thầm đánh giá gì đó, rồi trả lời.

- Lan. Tên tôi chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng Đức nói tôi sẽ là vợ của anh ấy, nên tôi sẽ mang họ Hà.

- Hà?


- Hà Minh Đức. Ở đây có rất ít người có đầy đủ họ tên, nhưng anh Đức thì có. - Vẻ mặt cô gái tỏ ra cực kì tự hào.

- Tại sao? Tại sao mọi người lại không có họ?

- Bọn tôi không như cậu. Bọn tôi không hề biết ai là cha mẹ mình, được chứ? Cha mẹ chúng tôi có lẽ đều đã bị truất quyền sinh sống ở Sa Li Khan từ trước khi bọn tôi ra đời. Chúng tôi sinh ra không có giấy khai sinh, không thẻ căn cước, không được bảo hộ bất kì loại quyền lợi gì, kể cả quyền được sống! Và có lẽ… đứa bé này cũng…

Nói rồi, Lan cúi xuống xoa chiếc bụng đã hơn 7 tháng của mình.

- Xin lỗi, tôi không có ý đó. Tôi… cũng không có bố. Họ Vương của tôi là do mẹ tôi đặt cho mà thôi… Mà, đứa bé này là con của Đức à?

- Đúng vậy. Anh ấy chưa nghĩ ra tên để đặt cho nó, nhưng chắc chắn nó sẽ mang họ Hà! Chỉ có điều… nếu nó sinh ra cũng không có bất kì loại giấy tờ chứng thực nào, thì có khác gì nó chưa từng tồn tại chứ? Rồi nó cũng sẽ bị cái lũ ở trên Tháp đen bắt đi…

- Bắt đi? Bắt đi đâu?

- Bọn tôi không biết. Nhưng rất nhiều người trong số chúng tôi vẫn thường xuyên biến mất một cách bí ẩn. Không chỉ có chúng tôi, kể cả những người có công ăn việc làm ở các khu lớn, bọn họ đều có thể biến mất. Người ngoài đó nói rằng họ gia nhập lũ phiến loạn bọn tôi, nhưng bọn tôi rõ hơn ai khác là không phải như vậy. Hơn nữa, thỉnh thoảng chảy trôi vào bờ, sẽ có vài cái xác… khá là biến dạng.

- Biến dạng? Biến dạng ra sao?

- Đều bị đen thui như sét đánh. Hơn nữa… ở cổ, sẽ có dấu vết như bị một cái gì đó đâm vào.

- Ở cổ? Ở chỗ này sao? - Văn đưa 2 ngón tay lên sờ vờ một bên cổ. Đó là nơi hắn từng thấy tên cảnh vệ đeo một thiết bị gì đó, trước khi bị Liễu Thanh Chân cắm chiếc USB đen vào.

- Đúng vậy. Con ngươi bọn họ đều sẽ trợn trừng lên, và gương mặt đều có biểu cảm rất quái dị và đáng sợ. Họ… vừa khóc… vừa cười.

- Vừa khóc vừa cười? Cụ thể hơn được không? Tôi chưa thể hình dung được thế nào là vừa khóc vừa cười? Giống như đang mếu á?

- Không. Là một nửa mặt lộ rõ nét cười, nửa mặt còn lại thì mếu máo như đang khóc, rất kinh dị.


- Có thể sau khi chết, đã có người tác động lên tử thi để tạo ra hình dạng như vậy?

Ai ngờ, Lan lắc đầu.

- Không, vì đã có một người còn sống sót khi trôi dạt vào bờ. Anh ta còn rất yếu, nhưng gương mặt của anh ta rõ ràng là một bên đang khóc, một bên đang cười, âm thanh phát ra cực kì khó tả. Trước khi chết, anh ta đã hét lên…

Văn im lặng chờ Lan nói tiếp.

- Man… Nô… Ê gì đó. Bản thân chúng tôi không biết ý nghĩa từ đó là gì, nhưng chắc chắn không ai nghe nhầm.

Man’Noerr. Văn đưa tay lên trán. Triệu Khuyết đã từng nói, Ta là Man’Noerr. Đây chính xác là những điều hắn đã nghe trước khi bị đá rơi xuống sông. Giờ hắn đã nhớ chính xác cụm từ đó.

Man’Noerr. Man’Noerr. M’Noarr.

M’Noarr.

Gương mặt một bên khóc một bên cười.

Đêm mùa thu 4 năm trước. Cuộc săn Bạch Ngưu. Anh Quang. Tộc Krabei.

Giờ Văn cũng không còn ngây thơ như ngày xưa nữa. Hắn đã biết người mặc bộ đồ đen, đeo chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười ấy được gọi là Ám Hành Sứ Giả. Và Ám Hành Sứ Giả ấy lại là người đã từng dạy hắn gần như mọi thứ hắn biết. Và người ấy tên là Trương Minh Quang.

Trương Minh Quang là nhân viên của Thanh Hải. Thanh Hải trực thuộc Vương Nghiệp. Ngay từ đầu anh ta đã là người của Vương Nghiệp, nên chuyện anh ta là Ám Hành Sứ Giả cũng chỉ thêm thắt 1 chút tình tiết cho cái thông tin vốn đã rõ ấy mà thôi, Văn không thực sự quá bất ngờ.

Nhưng bà lão tộc Krabei đã gọi anh ta là M’Noarr. Triệu Khuyết lại tự xưng là Man’Noerr. Rốt cuộc bọn họ có mối liên hệ thế nào với nhau?

Văn đưa mắt nhìn theo dòng sông Mẫu Hà phía xa, dõi ngược dòng chảy, hướng về phía Ngã Ba Lớn, hướng mắt về những tòa tháp đen cao ngút tầm mắt phía xa.

Ở điểm cuối của dòng Mẫu Hà này, rốt cuộc ẩn chứa những bí mật gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận