Thiên Nam Pháp Hội

Sau một ngày dài đối với các pháp sư của ba gia tộc với rất nhiều điều thứ bất ngờ, vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Ngoài trừ các trưởng tộc và các pháp sư được bố trí mỗi người một phòng riêng, thì những pháp sư còn lại được bố trí hai người một phòng.

Lê Bảo trở về căn phòng của mình sau khi trải qua một ngày dài. Họp vào buổi sáng thi đấu bóng đá vào buổi chiều, khó ai mà không mệt mỏi với một lịch trình như vậy. Lê Bảo đặt lưng trên chiếc giường êm ài dù còn trẻ nhưng rất nhanh cậu ta đã đạt đến pháp sư cấp bốn trong gia tộc Lê. Khác với tộc Trần gia tộc Lê phân cấp pháp sư từ một tới bốn. Pháp sư cấp một là những người dùng được ba con giáp, cấp hai là sáu, cấp ba là chín và cấp bốn cao nhất là mười hai con giáp.

Ngả lưng trên chiếc giường, Lê Bảo rút chiếc điện thoại của mình ra lướt mạng xã hội. Lướt mạng xã hội được gần ba mươi phút, đôi mắt Lê Bảo đã mỏi nhừ sắp nhắm lại thì đập vào mắt anh ta là một bài bào. Bài bào về một vụ thám sát cả một gia đình tại vùng gần biên giới được cho là hung thủ là một tên tà pháp sư. Ngay khi đọc được bài báo ánh mắt Lê Bảo trợn trừng hắn lên những vệt máu của sự phẫn nộ tức giận.

Ngay lập tức Lê Bảo ngồi bật dậy, tức giận nằm chặt lấy chiếc điện thoại:

“Mẹ kiếp lũ khốn đấy chúng có phải con người nữa không vậy”

Biết rằng cơ thể phải nghỉ ngơi nên Lê Bảo miễn cưỡng ngả lưng cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng những dòng chữ trong bài báo cùng với sự căm ghét tà pháp sư của Lê Bảo khiến anh ta không thể đi vào giấc ngủ. Nằm được mười phút anh ta liền bật dậy

“Khốn kiếp mà” nói xong Lê Bảo đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài.


Lê Bảo mang theo mình sự phẫn nỗ tiền thẳng tới phía chiếc thang máy. Chiếc thang máy mở ra anh liền nhấn thẳng xuống tầng một. Sau một lúc thì Lê Bảo cũng xuống tớI tầng một. Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra thì đập ngay vào mắt của Lê Bảo là Lê Quốc đứng trước cửa thang máy. Lê Bảo không nói gì chỉ bước ra khỏi thang máy đi qua Lê Quốc đang định rời đi thì người đàn anh đã lên tiếng:

“Đêm rồi cậu còn muốn đi đâu nữa vậy, không định nghỉ ngơi sao”

"Tôi nghe nói tại khách sạn này được đặc biệt bố trí phòng tập cho các pháp sư. Tôi định xuống đó luyện tập chứ mai sắp đánh nhau với thần rồi bố ai mà ngủ được "

Lê Bảo đáp lại rồi vẫy tay rời đi.

Lê Quốc liền lao tới nằm lấy vai Lê Bảo để kèo anh ta lại:

“Thế thì càng phải nghỉ ngơi, hôm nay cậu đã làm nhiều việc rồi phải nghỉ ngơi. Nhanh lên đi với tôi”

Trước hành động của Lê Quốc, Lê Bảo khó chịu gạt cánh tay người đàn anh xuống tức giận nói:

“Kệ tôi, tôi nói không ngủ được là không ngủ được mà. Chết tiệt tôi phải mạnh hơn mạnh hơn nữa. Để giết sạch lũ tà pháp sư không chừa một mồng và đặc biệt là lão ta”

Nói xong Lê Bảo quay lưng tiến thẳng tới khu luyện tập. Lê Quốc cứ thế nhìn theo bóng lưng người đàn em đã đi xa. Thế rồi anh cũng bần thần bâng khuâng hồi lâu trước cửa thang máy thế rồi anh ta nói thầm:

"Haiz chết tiệt "

Thế rồi anh ta quay đi lao thẳng tới phía phòng tập, Lê Bảo thấy vậy liền nói:


“Chẳng phải anh nói sẽ đi nghỉ ngơi sao”

"Kệ đi luyện tập tý đã nghỉ ngơi sau " Lê Quốc xoa đầu trả lời

Thế rồi hai người mở cửa phòng tập ra, căn phòng tương đối lớn có diện tích khoảng gần chín mét vuông. Bỗng nhiên cả hai vị pháp sư tộc Lê đều bất ngờ vì ở trong phòng tập Trần Thái đã ở đó luyện tập từ lâu.

Trần Thái tập trung vận chiêu thức

“Lân Thần Loạn vuốt”

thế rồi anh ta vung kiếm nhắm thẳng tới phía hình nộm những nhát cào liên tiếp được tung ra cào thẳng tới phía hình nộm nhưng vẫn có một vài đòn bị lệch hướng chém thẳng xuống nền nhà. Trần Thái có vẻ khá mệt mỏi anh ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Lúc này cả hai người đó là Lê Bảo và Lê Quốc mới tiến tới cất lời:

“Anh là Trần Thái phải không nhỉ, không ngờ là anh lại chăm chỉ luyện tập tới vậy đó” Lê Quốc tiến tới đưa cho Trần Thái trai nước và nói.

Trần Thái quay lại nhìn hai người vui vẻ nói’


“Ô anh Lê Bảo đây mà còn anh chắc là Lê Quốc phải không nhỉ, cả hai người đi luyện tập à”

“Không ngủ được thì đi tập cho nhừ người rồi ngủ thôi, chẳng phải anh cũng đi tập mảnh sao” Lê Bảo cất lời đáp lại

“Tôi luyện tập để mạnh mẽ hơn mỗi ngày và một ngày nào đó sẽ vượt qua được thầy” giọng Trần Thái trầm xuống

“Thầy ý anh là ngài Trần Long ấy hả” Lê Quốc đáp lại

“Đúng vậy thầy của tôi Trần Long, thầy ấy đã huấn luyện cho tôi từ khi tôi mười tám tuổi. Những nhiệm vụ tôi làm đều có sư hỗ trợ bảo vệ của thầy. Tôi mới chỉ là pháp sư cấp Trấn Lân nhưng vẫn được tham gia cuộc họp một phần do uy quyền của thầy. Tôi muốn một ngày nào đó tôi sẽ đủ mạnh để chiến đấu ngang hàng với thấy ấy,”

Nghe những lời nói của Trần Thái đã khiến hai người kia hứng khởi. Lê Bảo bật dậy nói

“LUYỆN TẬP THÔIIIII”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận