Sáng hôm sau, Tôn Thiên Phượng đang chuẩn bị hành lý bắt đầu hành trình tìm mẹ của mình thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô vội quay đầu lại, thì ra là Cố Nhân sư phụ, lão nhân vẫn như vậy, một y phục màu trắng nhẹ nhàng bước đến: "Thiên Phượng à, con qua đây.
Ta có một số đồ cần giao lại cho con"
Thiên Phượng nghe thấy, vội bước tới.
Rót cốc trà kính dâng sư phụ, đồng thời ngồi bên cạnh: "Sư phụ, đồ gì thế ạ?"
"Một lá thư và một miếng ngọc bội thôi." Vừa nói, lão nhân vừa mở chiếc hộp gỗ nhẵn mịn ra.
Nhìn sơ cũng có thể thấy, hoa văn trên chiếc hộp đã bị mòn theo thời gian, tuy nhìn có vẻ cũ nhưng không tồn một hạt bụi nào, chủ nhân ắt hẳn rất thường xuyên lấy ra xem, thậm chí là tỉ mỉ lau chùi.
Bên trong là một miếng ngọc bội trắng hình tròn, khắc chữ Tôn kèm theo một lá thư đã ngả màu.
"Đây là ngọc bội gia truyền nhà họ Tôn, còn đây là lá thư của cha con.
Có hai thứ này, con có thể quang minh chính đại bước vào nhà họ Tôn.
Tôn gia cũng không thể không nhận con.
Nhà họ Tôn hiện chỉ còn anh của cha con, là Tôn Kiến.
Cha con bảo ông ta là người trọng tình thân, hơn nữa Tôn gia hiện giờ không còn hưng thịnh như trước, ông ấy cũng không cần làm khó dễ con." Vừa nói dứt lời, lão nhân nhẹ nhàng trao lại chiếc hộp gỗ đã cũ cho Thiên Phượng.
Một tiếng thở dài, ông tiếp tục nói, với một vẻ trầm mặt: "Chuyến đi này, ta không thể đồng hành cùng con.
Hãy để Mộc Mộc đi cùng con, tuy thằng bé là người thường, không có thuật phép trong mình nhưng thằng bé thông minh từ nhỏ.
Đi theo ta 2 năm nay, cũng rèn được một chút võ công.
Cung tên, kiếm pháp, Mộc Mộc đều tinh thông.
Có Mộc Mộc bên cạnh cũng có thể bảo vệ cháu phần nào."
Mộc Mộc, bảo vệ mình ư? Một sự nghi hoặc đầy to lớn trong đầu Thiên Phượng.
Mộc Mộc quả thật là một đứa nhóc thông mình, nhưng mình bảo vệ nó hay nó bảo vệ mình thì cần phải xem xét lại, không kiềm được nghi ngờ, Thiên Phượng lên tiếng phản biện: "Sư phụ, Mộc Mộc còn nhỏ, để đệ ấy ở lại Bách Điểu sơn có lẽ vẫn tốt hơn là cùng con đi về Tôn gia."
"Mộc Mộc có sứ mệnh của riêng mình.
Duyên phận giữa ta và thằng bé cũng đã tận, không nên ở lại đây."
"Nhưng để Mộc Mộc đi cùng con,..."
Chưa kịp nói dứt câu, lập tức đã bị lão nhân chặn ngang: "Ta biết con lo lắng cho Mộc Mộc, nhưng con an tâm.
Mộc Mộc kiên cường hơn con nghĩ đấy, năm ấy Mộc Mộc bỏ nhà, đi lang thang được ta mang về" Một tiếng thở dài, lão nhân tiếp tục nói: "Cũng tới lúc để Mộc Mộc tìm nơi thuộc về mình rồi.
Con cũng đừng lo, ta không ép Mộc Mộc.
Một là đi cùng con, hai là đi về nơi thằng bé được sinh ra."
Một sự im lặng chấm dứt cuộc trò chuyện.
Không biết lý do vì sao Cố Nhân sư phụ lại không tiếp tục để Mộc Mộc bên cạnh mình.
Mộc Mộc sau một trận khóc lớn, làm nũng cũng không muốn về nhà mình, mà quyết định đi theo Tôn Phượng xuống núi.
Trước khi đi, Cố Nhân lão nhân đeo cho Thiên Phượng một chiếc vòng tay nhỏ, trên đó ngoài có miếng gỗ hình cỏ bốn lá được xỏ bởi dây đỏ thì không có gì đặc biệt.
Theo lời lão nhân, chiếc vòng sẽ là phương thức để ông có thể dạy Thiên Phượng cách kiểm soát thần lực của mình.Hai người, một lớn một bé cứ thế xuất phát, xuống núi đến Tôn gia.
Tôn gia tuy hiện chỉ còn lại Tôn Kiến, nhưng hai người con trai của ông ta đều đem lại vinh quang cho gia tộc, một quan văn một quan võ.
Người con còn lại thì nổi tiếng ham chơi, phá gia chi tử, tiếng xấu không ai không biết.
Lần đầu đến Giang Đông, nơi này tuy không phải kinh thành Hải Nam nhưng xét về độ phồn hoa thì cũng được xem là kinh thành thứ hai tại Thiên Lan Quốc.
Hai bên trải đầy các cửa hàng sách vở, quán ăn cũng đặc biệt trang trí sân khấu nhỏ dành cho các thầy kể chuyện, quả thật trọng tri thức hơn cả.
Mộc Mộc đi cùng Thiên Phượng, tuy còn nhỏ nhưng lại có một khí chất vương giả, lạnh lùng và kiêu ngạo.
Tuy vậy, vẫn không giấu được ánh mắt tò mò nhìn vạn vật của một đứa trẻ khi đến một nơi hoàn toàn mới.
Đột nhiên lúc này, phía bên kia đường cách đó không xa rất ồn ào náo nhiệt.
Hai tỷ đệ tò mò theo đó mà đi đến, cửa hàng này đặc biệt đông người.
Đến gần mới biết, họ đang đấu giá thú nô.
Mộc Mộc cũng giải thích thêm, thế giới này có phàm nhân, và yêu nhân.
Phàm là yêu nhân mà được đi học thuật thì có thể một bước đổi đời, trở thành tầng lớp được tôn trọng.
Nói tôn trọng chẳng qua là phàm nhân không cách nào đánh lại thôi, không thể áp chế.
Còn những yêu nhân không có điều kiện, không được học thuật thì xuất thân tự khắc bần tiện.
Bởi vì họ không khác người thường là mấy, nhưng phàm nhân lại xem thường vì "người không ra người, yêu chẳng ra yêu".Trên sàn chính lúc này là một yêu nhân từ lang tộc đang được đấu giá.
Trên người hắn đầy vết thương từ roi, kiếm, vết mới chồng chất vết cũ.
Người một màu đỏ, bốc mùi tanh của máu.
Ánh mắt vô định, không chứa đựng bất kỳ suy nghĩ.
Dường như người này đã từ bỏ bản thân mình...Ánh mắt của hắn ta lướt ngang, vô tình nhìn thấy Mộc Mộc, và Thiên Phượng nhưng không một chút lưu luyến liếc mắt đi.
Lúc này, một người từ trong bức màn bước ra, hắn trên mình toát lên một vẻ giàu có.
Áo từ chất liệu đắt tiền, trên tay cầm chiếc quạt ngọc xanh, ánh mắt kinh thường nhìn yêu nhân lang tộc phía dưới.
Công tử này chỉ tầm khoảng 15 16 tuổi thôi, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.
Đột nhiên, hắn ta cầm roi từ người hầu bên cạnh, quất mạnh lên lưng yêu nhân lang tộc đó.
Một phát, hai phát,...!đến khi lưng yêu nhân máu thịt lẫn lộn...!nhưng hắn vẫn chưa chịu dừng..