Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
Song Huyền Đồng Nhân
~ Bạn Tốt ~ Thượng
Tác giả: Trú Phục 729
Từ lúc nào ta trở thành bạn tốt của y nhỉ?
Ngay cả ta cũng không biết nữa.
Sư Thanh Huyền là một tên thần tiên rất phiền.
Y giống như một con dế mèn lải nhải suốt ngày vậy, có thể nói liên thiên bên cạnh tai ngươi ba ngày ba đêm. Có lúc ta chỉ muốn táng cho y một cái, nhưng không được, ta phải trở thành bạn bè với y, mới có thể đánh vào thiên đình một cách hoàn mỹ.
Y rất hào phóng mời ta ăn cơm, ta có thể miễn cưỡng không so đo với cái tật xấu nói nhiều của y.
Ta có thù oán với Sư Vô Độ – anh trai của y, nhưng mỗi lần đi tìm y cùng đối mặt với Sư Vô Độ, sắc mặt của ta không có gì thay đổi.
Ta cảm thấy, nếu không phải vì Sư Thanh Huyền, có thể khẳng định ta cùng Sư Vô Độ đã sớm xích mích đánh nhau rồi quyết tử chiến một trận.
Cũng coi như, ở một trình độ nào đó mà nói, Sư Thanh Huyền giống như cây dù bảo hộ của ta. Nhưng lúc đó, chỉ là "bạn đơn thuần", "tốt nhất" cũng không phải.
Sau đó chính thức bị y gọi là "Bạn thân nhất", hẳn là từ lần đó.
Có một hôm y mời ta đi ăn gà quay ở tửu điếm, chỗ trong quán bị đoạt mất, chúng ta đành gói mười mấy con gà lại chuẩn bị đi tìm chỗ khác ngồi ăn.
Vừa ra cửa, y bị một người đụng phải, tên đó vội vàng xin lỗi.
Ta có chút hoài nghi, bởi vì trên người hắn hình như có yêu khí, nhưng ta rất đói, tùy ý cắn một cái đùi gà, cũng không quá để ý.
Sau đó tên này lại đụng phải ta, chạy trốn rất nhanh.
Thực đáng hoài nghi, cảm giác thiếu cái gì đó trong tay.
"Minh huynh, ta ta ta ta ta ta ta.... ca ca ca ca ca..... Khóa trường mệnh của ta cùng anh trai ta mất rồi!" Sắc mặt Sư Thanh Huyền thoáng chốc trắng bệch.
Lúc này ta mới đột nhiên ý thức được, con mợ nó mười mấy con gà quay bị trên tay ta cũng bị hắn thuận tay xách đi rồi.
Ta mới chỉ ăn một cái đùi thôi đó!!!!!
Con mợ nó ngươi dựa vào cái gì?????
Lúc đó ta liền nổi giận, nhét cái đùi gà đang cắn vào miệng nhanh chóng ăn sạch, đồng thời vẽ trận rút đất ngàn dặm, không nói nhiều đạp cho tên trộm gà quay của ta một phát!
Hắn bị ta đá bay ra xa hơn hai mươi trượng, còn cứng đầu nắm túi gà quay không buông tay.
Muốn ăn thì đi mà mua, hà cớ gì đi cướp của ta cơ chứ!
Ta còn chưa kịp dừng lại, phát hiện người kia, không đúng, con quỷ kia cười khềnh khệch biến về hình dạng vốn có, tạo ra từng trận gió lạnh.
Cái tên đồ chơi cấp thấp nhà ngươi mà đòi thi triển mấy thứ kỹ năng không thực tiễn này....
Chờ chút!
Cuốn lại một nhánh cây!
Cào lên mặt của ta!!!!!!!
Không, ngươi là Hắc Thủy Trầm Chu đại danh đỉnh đỉnh. Ngươi phải nén xuống, mới có thể nắm giữ đại cuộc....
Chờ đã!
Gà quay của ta!!!!!
Hắn mở ra chuẩn bị muốn ăn!!!!
Trả lại gà quay cho ta!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sau đó nghe Sư Thanh Huyền kể lại, thời điểm y chạy tới, trên đất chỉ còn dư lại một tấm da của một con chồn vàng. Túm gà quay không chút tổn hại, cùng với ta chém giết tới đỏ mắt.
Sư Thanh Huyền nước mắt nước mũi tèm lem, khẩn trương căng thẳng hỏi ta khóa trường mệnh đâu rồi.
Lúc đó ta mới tỉnh táo một chút, có phải khóa trường mệnh của y bị ta đánh nát cùng con chồn trong lúc nhất thời kích động rồi không..... Nếu như không thấy ta cũng bị liên đới, kế hoạch làm bạn của ta với y phải làm sao đây.....
Ta giả bộ bình tĩnh nhấc túm gà quay lên. Thật tốt, cái khóa trường mệnh kia bị tiểu quỷ vứt trong gói gà quay, hơi bẩn nhưng không bị mất là tốt lắm rồi.
Đang định cầm lên đưa cho Sư Thanh Huyền thì y đã nhào tới: "Minh huynh, sau này ngươi là bạn tốt nhất của ta!"
Ta sắp bị y siết sắp toi rồi, khó khăn lắm mới kéo được y ra. Bỏ cái khóa trường mệnh dính đầy mỡ vào tay y, rồi mới xách lên túi gà quay của mình. Y cũng không ngại, trực tiếp đem bảo bối nhét vào trong áo.
Thực ra ta cũng không quá rõ ràng, tại sao mình lại được làm bạn tốt nhất của y.
Ngoài mặt ta đồng ý, nhưng thực tế trong lòng cũng không muốn thừa nhận. Bởi vì ta vẫn luôn không có bạn, cũng không cần có bạn bè.
Nhưng chuyện kế tiếp xảy ra, đã khiến ta thay đổi suy nghĩ.....
-------------
Song Huyền
Bạn Tốt - Hạ
Tác Giả: Trú Phục 729
Ta là Hạ Huyền, Quỷ Vương Hắc Thủy Trầm Chu danh tiếng lẫy lừng
Vì ta muốn báo thù cho nên mới trà trộn vào nằm vùng ở Thượng Thiên Đình.
Ai biết một trong những kẻ ta muốn trả thù lại là một tên ngốc, còn coi ta là bạn tốt, khiến trong lòng ta trăm mối tơ vò.
Lần trước có nói tới câu chuyện vì sao y lại coi ta trở thành bạn tốt, nhưng thực ra, không biết từ lúc nào ta dường như cũng không cưỡng lại y.
Ta vốn cảm thấy kẻ đang mang cừu hận trên người không cần phải có bạn. Nhưng Sư Thanh Huyền lại là trường hợp ngoại lệ của ta.
Là bất ngờ ngoài dự đoán.
Đây là một chuyện liên quan tới đồ ăn.
Sư Thanh Huyền rất thích ăn quế hoa cao mềm dẻo ngọt ngào.
Nhưng ta không thích. Loại người ăn lang thôn hổ yết như ta, thường thường sẽ bị nghẹn chết.
Tới chỗ Huyết Vũ Thám Hoa ăn cơm, hắn nói cả đời này ta cũng không biết thế nào là thưởng thức, nhưng cũng không hề chê bai ta.
Thật ra thì không phải là ta không hiểu, chỉ là ta không muốn hiểu. Khi còn sống được ăn quá ít, có thể lấp được no bụng cũng hạnh phúc lắm rồi, làm sao dám nghĩ tới sơn hào hải vị ?
Với ta mà nói, tác dụng của đồ ăn chỉ là để lấp đầy bụng mà thôi, không cần tỉ mỉ nhai nuốt chậm rãi thưởng thức.
Sư Thanh Huyền bước đi ung dung, phe phẩy cây quạt nói: "Minh huynh, bánh thịt ngấy lắm, tại sao không ăn một miếng quế hoa cao..."
Ta không thèm để ý tới y, chỉ chú tâm gặm miếng bánh thịt trong tay mình.
Ta không biết tại sao y hay mời ta ăn cơm, nhưng mơ hồ cảm thấy rằng, y mời ta ăn cơm để đền bù lại quãng thời gian ta chịu đói.
Đây là cái gì? Chuộc tội à?
Có những lúc ta không muốn đáp lại tiếng Minh huynh của y, bởi vì ta không phải Minh Nghi. Ta cũng không muốn lằng nhằng dây mơ rễ má, nếu không tới lúc báo thù sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
Vậy mà vô tình, quan hệ giữa ta và Sư Thanh Huyền càng ngày càng tốt.
Sư Vô Độ là kẻ thù ta chỉ muốn lập tức chém thành trăm mảnh. Còn Sư Thanh Huyền, thực sự ta không biết nên làm thế nào đây?
Sư Thanh Huyền có vẻ như rất coi trọng ta. Dù sao, không có anh trai y thì tốt rồi.
"Minh huynh, tại sao ngươi không để ý tới ta...Ta nói này, quế hoa cao đẹp mắt, ngon miệng, lại vừa ngọt vừa mềm, ngươi ăn một khối đi mà....". Lúc này, Sư Thanh Huyền ở dạng nữ mặc váy trắng duyên dáng yêu kiều, cẩu khẩn trong mắt cùng mong chờ khiến ta có chút lung lay.
"Ta không ăn".
Ăn có gì ngon đâu, lại không thể một miếng nuốt luôn, còn bị nghẹn.
Sau khi ta ăn bánh nhân thịt xong, gấp lại gọn gàng giấy gói dầu, ném vào thùng gỗ ven đường.
"Hứ... Ngươi chỉ biết ăn ngấu nghiến, không hiểu được vị ngon của bánh ngọt. Ta và anh trai đều thích ăn cái này, ngươi...."
Vẻ mặt ta trở nên vô cùng không tốt.
Ta có thể nhìn ra được từ trong mắt của y.
Âm trầm, u ám
"Sao... làm sao vậy?" Sư Thanh Huyền giật mình.
Ta không chờ y, phất tay đi về phía trước.
"Này ~~~~ Minh huynh!" Sư Thanh Huyền chạy đuổi theo, kéo ống tay áo của ta:
"Ngươi sao vậy hả! Không nói một câu đã tức giận! Ngươi thật quá đáng mà!".
Y tuôn ra một tràng, nhưng ta vẫn không để ý tới, cũng không thèm liếc y một cái.
Sư Thanh Huyền nôn nóng chạy tới trước mặt ta. Vẻ mặt kìm nén đỏ lên, không biết có phải cảm giác của ta sao hay không, trong hốc mắt còn có ánh nước: "Minh huynh ngươi không thể như vậy được! Ngươi là bạn thân nhất của ta ngươi không thể không thèm quan tâm tới ta! Ta đã làm sai điều gì chứ, ngươi nói xem, đừng có giống một bình dầu bốc hỏa như vậy! Có phải ngươi chê ta chia cho ngươi ít chứ gì? Vậy ta có thể đưa cả phần của ta cộng thêm phần của anh ta nữa cho ngươi! Cùng lắm ta bảo rằng đã quên mua cho huynh ấy rồi......"
Cơ thể ta cứng đờ, cho dù y còn nói rất nhiều câu nữa, nhưng ta cũng không nghe được.
Ta không biết vì sao lại đột nhiên nổi giận, cũng không biết tại sao đột ngột tha thứ cho y.
Thật ra thì ta biết nguyên nhân, chỉ là không muốn đối mặt.
Có sẽ trước đây ta sẽ thật tâm đối xử với y, đã sớm thừa nhận y là bạn tốt của ta. Chỉ là cuối cùng Sư Vô Độ vẫn là rào cản ta không thể vượt qua được.
Ta rất coi trọng cảm tình giữa ta và Sư Thanh Huyền, nhưng ta không biết làm thế nào để đối mặt với y.
Rõ ràng trong tương lai sẽ trở thành người dưng, lại hi vọng mình trở thành người quan trọng nhất trong lòng y.
Có lúc ta hận mình không phải là Minh Nghi thật sự, cùng y thật dài, thật lâu. Cuối cùng vẫn chỉ là mơ ước hão huyền.
Cho tới bây giờ, mọi việc đã không thể tránh.
Y không còn là Phong Sư, ta không phải là Minh Nghi.
Y làm ăn mày ở hoàng thành, ta trở về Hắc Thủy Quỷ Vực.
Bây giờ ta ăn cái gì cũng vẫn là bộ dáng lang thôn hổ yết, nhưng đôi khi sẽ lặng lẽ đi mua hai khối quế hoa cao.
Một phần cho mình.
Mặc dù ta vẫn không thích quế hoa cao, nhưng cũng thích dáng vẻ ngon miệng, đẹp mắt của nó khi đặt trên bàn. Cho một miếng vào miệng, ngọt ngọt mềm mềm...ăn...rất ngon.
Đôi khi sẽ nhờ Thái tử điện hạ đưa phần còn lại cho y.
Thái tử điện hạ là một người rất tốt.
"Ngươi mà cũng ăn bánh ngọt?" Huyết Vũ Thám Hoa khoanh tay, kinh ngạc nhìn ta, "Bây giờ thức ăn có ý nghĩa với ngươi rồi?"
Đúng vậy, sao khi gặp y, đã trở nên có ý nghĩa.
"Thanh Huyền, ta mua quế hoa cao, có mua dư thêm mấy phần, ngươi nếm thử chút đi"
"Cảm ơn Thái tử điện hạ, quả nhiên ngươi vẫn là bạn tốt của ta mà"
Thật không dám nhận, đây là bạn tốt nhất của ngươi nhờ ta mang tới đó.
Sao Sư Thanh Huyền có thể không biết.
Nơi làm ra món quế hoa cao này, chẳng phải là năm đó y đi cùng Hạ Huyền tới hay sao?
Cũng tốt.
Cho dù là quế hoa cao, hay là ngươi, cũng vẫn không hề thay đổi.
[Hoàn]