Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
Song Huyền Đồng Nhân
Chẳng Có Gì Ghê Gớm Cả (Kết thúc)
Tác giả: Mqz小勺儿 (Đã có sự cho phép của tác giả)
Note: Đây là Đồng nhân, đồng nhân, đồng nhân. Quan trọng là HE (hehe T_T).
"Sư Thanh Huyền! Ngươi đang làm gì? Ngươi muốn làm cái gì?".
"Ha... Cuối cùng cũng được chết rồi ha...". Phong Sư cười nói, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt rơi xuống cổ tay y.
"Vì sao muốn chết? Tại sao ngươi không thể không chết!".
"Ca ca đã chết, thể xác của ta là phàm tục, có sống cũng là chịu tội...".
"Không phải vậy", Huyền Quỷ nói bên tai y, "Không phải như vậy! Anh ngươi có thể cho ngươi thì ta cũng có thể cho ngươi! Pháp lực, công đức, cuộc sống bình an vui vẻ, tuổi thọ cùng trời... Ta cũng có thể cho ngươi không thiếu thứ gì, tại sao ngươi lại không tới cầu ta? Vì sao ngươi không thể dựa vào ta như dựa vào Thủy Hoành Thiên?".
Sư Thanh Huyền cười nói: "Quá đủ rồi, Hạ huynh. Ta sống đã đủ rồi... Mấy trăm năm nay, là ta chiếm lấy mệnh cách tốt của ngươi, hại ngươi nhà tan cửa nát, là ta sai. Hôm nay ta trả lại nó cho ngươi, từ nay về sau không còn thù oán. Ngươi đừng nên trách Thái tử, tất cả đều là một mình ta tình nguyện...".
"Ta không muốn!". Hạ Huyền ôm Sư Thanh Huyền càng chặt: "Nếu ngươi thực sự cảm thấy có lỗi với ta, vậy thì đừng chết! Hoặc là thành quỷ cùng ta không được sao?".
Thanh Huyền lắc đầu: "Xin lỗi Hạ huynh, ta chỉ muốn chết, thật đó... Ta không hề hối hận khi kết bạn cùng ngươi, chỉ là thời gian không đúng. Nếu như gặp nhau lần nữa, ta muốn trở về thời điểm mười mấy tuổi... Ta chạy trên đường núi đen kịt bị ngã xuống, ngươi vươn tay kéo ta lên...".
"Ngươi đừng nói nữa". Hạ Huyền không cho y nói. Sư Thanh Huyền lại không nghe.
"Hạ huynh", y nói: "Ngươi từng là bạn thân nhất của ta... Nếu cứ mãi như vậy thật tốt biết bao...".
Hạ Huyền ôm Sư Thanh ngơ ngẩn, cảm nhận hô hấp ngày càng yếu ớt của y, chậm dần không một hơi thở.
Sau đó hắn dứt khoát cõng cỗ thi thể kia lên, không để ý tiếng gọi của Tạ Liên cùng Hoa Thành, đi xuống núi. Từng bụi cây màu đen um tùm mọc lên dưới bầu trời u ám của núi Đồng Lô. Hắn nghĩ năm ấy Sư Thanh Huyền cũng đi trên con đường thế này, một mình đơn độc xách đồ ăn cùng vò rượu xuống núi đi về nhà.
"Đi thôi, lần này ta cùng với ngươi!". Hắn nhẹ giọng thầm thì.
Sư Thanh Huyền không lên tiếng, cũng không thể nói chuyện được nữa rồi. Sợi tóc mềm mại của y rơi trên cổ hạ huyền, đôi môi tái nhợt khẽ chạm lên tai Huyền Quỷ.
Bỗng nhiên Hạ Huyền nghĩ tới thời gian hắn giả trang thành Địa Sư cũng cõng Sư Thanh Huyền thế này. Khi đó Phong Sư rất ồn ào, huyên thuyên không ngừng lảm nhảm bên tai hắn.
Y nói: "Minh huynh, ngươi mệt không?".
Y nói: "Minh huynh, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe".
Y nói: "Minh huynh, ngươi là bạn thân nhất của ta".
Ngẫm nghĩ một lát, nước mắt Huyền Quỷ chợt rơi.
Hắn không nhớ đã bao lâu không khóc rồi —— Đó là sự hèn nhát của kẻ yếu, mà vương thì không cần phải rơi lệ.
Nhưng bây giờ hắn cảm thấy tất cả pháp lực của mình cũng biến mất rồi.
Hắn không có gì cả, chỉ có cỗ thi thể nhẹ bẫng trên lưng kia.
Sắc trời hửng sáng. Cuối cùng Hạ Huyền cũng đẩy cánh cửa nặng nề nơi quỷ vực Hắc Thủy. Hắn không biết làm sao đi hết đoạn đường này, cũng không biết mình đã đi trong bao lâu.
"Chào buổi sáng, cha mẹ, em gái cùng vị hôn thê của ta".
Nói xong câu này, hắn dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực, ngã nhào xuống chiếc quan tài đen ngòm trong đại điện.
Phong Sư còn nằm trên khuỷu tay hắn, thân thể còn mang chút ấm áp trần gian.
Hạ Huyền ôm chặt y, cuộn tròn trong đáy quan tài chậm rãi nhắm mắt.
Bây giờ hắn được mọi người vây quanh, có cha mẹ, có em gái cùng thanh mai trúc mã, còn có người bạn tốt nhất của hắn nữa — người duy nhất hắn để ý mấy trăm năm qua.
Mau ngủ thôi. Hạ Huyền thầm nghĩ. Vì vậy hắn vùi đầu vào ngực Sư Thanh Huyền, trầm trầm thiếp đi.
Lần sau tỉnh lại, những đau đớn tê tâm liệt phế kia cũng sẽ trở thành vết sẹo âm ỉ.
Huyền Quỷ không biết lúc đó phải làm sao, cũng không muốn nghĩ nữa.
Người hắn yêu đã ở bên cạnh, cùng hắn ngủ một giấc say.
Cho dù trời có sập xuống cũng có gì ghê gớm đâu?
[Hoàn Chính Văn]