Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
Hoa Liên Đồng Nhân
Độ Kỷ
Tác giả: 月下花影惹人怜_ (Đã có sự cho phép của tác giả)
-----
Thời gian Tạ Liên thu mua đồng nát ở nhân gian thường có thói quen mang theo một cái ô. Thời tiết thay đổi bất ngờ, chẳng biết khi nào lại đổ mưa.
Y là thần tất nhiên sẽ không sợ bị dầm mưa.
Nhưng người bình thường lại không như vậy.
Tạ Liên mang theo cái ô này không phải vì bản thân mà vì những người qua đường không mang theo ô kia.
Tám trăm năm trước có một người Tiên Lạc cho y một cái ô lúc trời mưa tầm tã, có một người Vĩnh An chụp nón lá lên đầu y trong màn mưa xối xả.
Y đưa người qua đường từ nơi bắt đầu tới nơi cần tới, sau đó ở nơi đó gặp được người tiếp theo. Lúc Tạ Liên che ô luôn luôn vô thức nghiêng về phía đối phương, hơn nửa bả vai của y lộ ra ngoài dần dần bị mưa thấm ướt.
Y không sợ dầm mưa cũng không bị cảm mạo, nhưng không có nghĩa là y sẽ không lạnh.
Thế nhưng người cần đưa quá nhiều, y cũng không chú ý nhiều bao nhiêu nữa, đi nhiều rồi sẽ thành thói quen.
Y nhìn thấy một con chó hoang co ro nơi đường phố, bộ lông bị nước mưa dính ướt bết lại, run lẩy bẩy vì lạnh. Tạ Liên đi tới bên cạnh nó đặt chiếc ô tạo bằng giấy dầu xuống đất, lại sợ chiếc ô quá nhẹ sẽ bị gió thổi đi, y bèn tìm mấy tảng đá cố định chắc chắn.
Mưa càng ngày càng lớn, không có khuynh hướng sẽ tạnh.
Y chạy trong mưa, nháy mắt va phải một cái ôm không tính là ấm áp nhưng khiến người ta an lòng.
Màu đỏ tươi đẹp hiện ra trước mắt, người nọ ở trên đỉnh đầu y chống đỡ một khoảng trời, chặn lại hết thảy gió mưa.
Hoa Thành thi triển pháp thuật hong khô quần áo cho Tạ Liên, kéo người đi bên cạnh mình lại ôm thật chặt, mảng đỏ trên đỉnh đầu kia nghiêng nghiêng, nhẹ nhàng che chở y.
"Ca ca, về nhà thôi".
Quần áo được hong khô rất ấm áp khiến trong lòng cũng nóng lên.
Tạ Liên gật đầu, nhẹ giọng trả lời: "Được".
Y tận sức che chở muôn dân, cuối cùng cũng chờ được người nguyện ý che chở cho chính mình.
[Hoàn]