Giận dỗi không kéo dài lâu, một tuần sau, Vạn Thái Thái
quyết định về quê nghỉ hè. Trước khi đi cô do dự xem mình có nên nói với Đoàn Vũ Xuyên một tiếng hay không, nhưng cô không bỏ được sĩ diện. Cuối cùng cảm thấy không có gì hay ho để nói, sáng sớm cô kéo va li rời đi.
Cô thầm hi vọng có thể tình cờ gặp anh, như vậy cô có thể nhân tiện nói
với anh là cô về quê. Nhưng mãi đến khi cô lên taxi vẫn không nhìn thấy
Đoàn Vũ Xuyên, trong lòng hơi hơi mất mát. Về quê rồi, cô ăn đủ chơi đủ, nhanh chóng quên đi chút mất mát này.
Đoàn Vũ Xuyên nhiều ngày không gặp Vạn Thái Thái, không biết cô
ra sao rồi. Anh chần chừ trước cửa nhà cô nhiều ngày liền, lần nào định
ấn chuông cửa anh cũng từ bỏ, định gọi điện thoại cho cô nhưng hễ lướt
đến tên cô, anh lại từ bỏ. Về sau anh nghĩ thông suốt, sau này anh không thấy Ngụy Hiền xuất hiện nữa, mà hôm đó Ngụy Hiền ăn mặc chỉnh tề, cộng thêm anh ta trông cũng không giống hạng người lợi dụng cơ hội để làm
chuyện tiểu nhân. Điều này nói rõ rằng giữa họ không có xảy ra chuyện gì cả. Thế thì anh giận cái gì chứ, cơn giận của anh cũng tiêu tan. Anh
lấy dũng khí ấn chuông cửa nhà cô, nhưng mãi không ai mở cửa. Lòng kiên
nhẫn của anh hết sạch, sốt ruột gọi điện thoại cho cô, hồi lâu mới có
người bắt máy:
- A lô, gì thế?
Vạn Thái Thái thấy tên người gọi thì vui vẻ nhưng vẫn cố giả vờ giả vịt.
- Cậu đang ở đâu?
Không phải lại đi uống rượu chứ?
- Có việc thì nói.
Vạn Thái Thái là một cô gái thù dai.
Đoàn Vũ Xuyên nhịn:
- Mời cậu đi ăn, cậu đang ở đâu?
Vạn Thái Thái không kiềm được:
- Ăn à, sợ là không được.
- Cậu có hẹn?
Đoàn Vũ Xuyên đoán, có phải Ngụy Hiền hẹn cô không?
- Mình đang ở quê, đợi mình về thì cậu mời nhé.
Vạn Thái Thái không thể quá làm cao được, dù sao người ta cũng cúi đầu rồi.
- Về hồi nào đấy?
Mới mấy ngày không để ý tới cô, cô không nói tiếng nào đã chạy về quê?
- Hai ba ngày trước.
Tâm trạng Vạn Thái Thái không tệ.
- Tại sao cậu không nói với mình?
Đoàn Vũ Xuyên lại hơi giận rồi. Cái cô này!
- Tại sao mình phải nói với cậu?
Vạn Thái Thái hỏi vặn lại.
- Cậu!
Đoàn Vũ Xuyên tức giận muốn cúp điện thoại.
- Mình đâu quên hôm đó cậu cáu kỉnh thế nào, mình nào dám làm phiền cậu chứ.
Vạn Thái Thái trả lời, giọng chua chua.
- Mình…..
Đoàn Vũ Xuyên đỏ mặt:
- Xin lỗi. Hôm đó mình mất khống chế.
- ……
Vạn Thái Thái không ngờ cậu nhanh chóng nhận lỗi như thế:
- Bỏ đi, xem như mình bị chó điên cắn vậy.
- Cậu……
Đoàn Vũ Xuyên nhịn, cô mắng anh là chó điên, giỏi lắm Vạn Thái Thái!
Vạn Thái Thái bổ thêm một đao:
- Đừng để bụng, ví cậu với chó điên thôi mà.
Đoàn Vũ Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói:
- Vạn Thái Thái cậu dám về thử xem, xem mình có cắn chết cậu không?
- Khì khì.
Vạn Thái Thái tưởng tượng cảnh Đoàn Vũ Xuyên cắn người thì không kiềm được bật cười thành tiếng.
Anh nóng nảy:
- Có gì buồn cười chứ!
Vạn Thái Thái cười nói:
- Được rồi được rồi được rồi, không trêu cậu nữa, vừa nãy mình
đùa thôi. Mình tha thứ cậu rồi. Muốn ăn thì đợi mình về nhá, khai giảng
mình sẽ về. Mình nhớ đấy, cậu không được quịt đâu.
Sắc mặt Đoàn Vũ Xuyên hơi dịu lại, cô gái này không còn là quả hồng mềm mặc người bắt nạt năm xưa nữa:
- Ừ, cúp nhé.
- Ừ, tạm biệt.
Vạn Thái Thái cúp máy.
Đoàn Vũ Xuyên không ngờ cô cúp máy nhanh đến vậy, anh suýt vứt
luôn di động. Sao anh càng ngày càng không trấn định nhỉ!!! Anh uống
liền ừng ực mấy ngụm nước.
Cuối cùng, kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng cũng qua, Vạn Thái Thái chậm rãi quay về. Đoàn Vũ Xuyên nghe động tĩnh sát vách thì biết cô đã về,
anh mang tâm trạng tốt đi làm. Rốt cuộc cũng chịu về à? Buổi tối anh đi
làm về, thấy có người ở trước cửa, cô ấn chuông cửa nhà anh nhưng không
ai mở cửa, bèn chán nản rời đi. Đoàn Vũ Xuyên dựa vào tường nhìn cô,
suốt mùa hè không gặp, cô trắng lên nhiều, rõ ràng cả kỳ nghỉ hè cô đều
không ra ngoài.
Đoàn Vũ Xuyên thấy cô sắp về nhà liền hỏi:
- Tìm mình làm gì?
- Ơ, hết cả hồn.
Vạn Thái Thái giật mình.
Đoàn Vũ Xuyên hỏi:
- Là ai buổi tối ấn chuông cửa nhà mình chứ?
Vạn Thái Thái không muốn dây dưa vấn đề đó với anh:
- Cậu tan làm rồi?
- Đương nhiên.
Đoàn Vũ Xuyên vẫn dựa vào tường như cũ.
- Được rồi, vậy mình về đây. Ngủ ngon.
Vạn Thái Thái chợt không biết nói gì, cô ấn chuông cửa nhà anh
vốn muốn tạt vào thăm, cô thật hơi nhớ anh. Tiện thể hỏi anh xem tại sao lại dọn đến đây.
- Đợi đã.
Đoàn Vũ Xuyên thấy cô muốn đi thì hơi luống cuống.
- Có việc gì à?
Mắt Vạn Thái Thái sáng lên.
- Cuối tuần mình nghỉ ca, chúng ta đi ăn nhé.
Đoàn Vũ Xuyên nhìn ánh mắt sáng rực của cô, tâm trạng bỗng dưng rất tốt.
Vạn Thái Thái hỏi:
- Tạ lỗi à?
- Xem như vậy đi.
Đoàn Vũ Xuyên cảm thấy xấu hổ vì hành vi ấu trĩ của mình.
Vạn Thái Thái cười:
- Được thôi, mình đồng ý.
- Ừ, cậu vào nhà đi.
Nhìn cô nói cười vui vẻ, nhịp tim anh đột nhiên tăng tốc.
- Ừ, ngủ ngon ~
Vạn Thái Thái mở cửa vào nhà.
Nụ cười ấy khiến Đoàn Vũ Xuyên cả đêm mất ngủ. Vô dụng như vậy
chắc chỉ có anh thôi. Hôm sau anh vác mắt gấu trúc đi làm. Vạn Thái Thái ngược lại do mệt mỏi nên ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết có một
người nào đó vì cô mà mất ngủ. Cô vui vẻ đến trường báo cáo.