Lúc nghỉ giải lao giữa giờ làm, Ngụy Hiền và Vạn Thái Thái tranh thủ chút thời gian.
Ngụy Hiền đột nhiên cảm khái:
- Người trẻ tuổi bây giờ yêu đương đúng là càng ngày càng không hiểu nổi.
Vạn Thái Thái không hiểu:
- Hả?
- Nhìn bên kia kìa.
Ngụy Hiền bĩu môi ra hiệu cô nhìn về một hướng. Nữ sinh trong thư viện hôm nọ đang ở cùng một nam sinh khác.
Vạn Thái Thái trả lời qua loa:
- Người trẻ tuổi mà, tùy hứng.
Ngụy Hiền lắc đầu, vờ bất đắc dĩ nói:
- Ôi, già rồi, không theo kịp thời đại.
- Xì, cậu đùa mình đấy à? Yên tâm, cậu cũng rất trẻ, thanh niên tài tuấn là dùng để nói cậu, đừng ủ rũ ha.
Vạn Thái Thái thật sự cảm thấy điều kiện của Ngụy Hiền rất tốt.
Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, học trường nổi tiếng từ nước ngoài về, đẹp trai
tuấn tú, tính tình hiền lành, ngoại trừ hơi có chút trì độn trong tình
yêu thì quả thực là hoàn mỹ.
Ngụy Hiền đặt ly cà phê trong tay xuống, nghiêm túc hỏi:
- Cậu thật sự cảm thấy mình là thanh niên tài tuấn?
Vạn Thái Thái cười nói:
- Đừng nói với mình là Ngụy công tử không tự tin vào bản thân nhé.
- Ha ha ha. Làm người phải khiêm tốn mà.
Ngụy Hiền từ nhỏ đã tự tin.
- Đủ khiêm tốn.
Vạn Thái Thái trêu. Ngụy Hiền thật sự là người khiêm tốn, nếu
không phải cô tình cờ biết được bối cảnh gia đình anh thì cô nghĩ cả đời mình cũng sẽ không biết.
Ngụy Hiền cười:
- Ha ha ha. Cậu thật biết đùa.
- …..
Đùa chỗ nào? Sự thực mà.
- Phải rồi, thuốc lần trước cậu uống hết chưa?
Ngụy Hiền chợt nhớ đến gì đó.
- Tàm tạm.
Vạn Thái Thái nhớ là còn một liều. Sau lần đó, cô lại đến phòng khám của bác sĩ Ngụy hai lần nữa.
Ngụy Hiền hỏi:
- Còn cần đến chỗ cha mình khám không?
Vạn Thái Thái tùy tiện đáp lời:
- Sao cậu biết?
- Đã nói là mình từ nhỏ mưa dầm thấm đất mà. Cậu ít nhất cần trị liệu năm lần.
Ngụy Hiền nhìn ra được, vấn đề của cô không đơn giản.
- Ừ. Ai bảo bác sĩ Ngụy quá khó khám, y thuật lại cao siêu, mình phải hẹn trước mới được.
Vạn Thái Thái lần nào cũng đau đầu chuyện này, cô không thể lúc nào cũng phiền Đoàn Vũ Xuyên.
- Ha ha ha, chúng ta là đồng nghiệp, mình hẹn trước giúp cậu nhé. Mình nói với cha một tiếng là được. Lúc nào cậu rảnh?
Ngụy Hiền nhớ tới cha là bất đắc dĩ. Rõ ràng rất rảnh rỗi mà cứ ra vẻ, mỗi ngày chỉ khám cho mười bệnh nhân.
Vạn Thái Thái hỏi ngược lại:
- Lẽ ra phải là lúc nào bác sĩ Ngụy rảnh mới đúng chứ?
- Ông ấy hả, không sao, bất cứ lúc nào khám thêm một người cũng
không thành vấn đề. Cha mình chỉ là lười nên mới khám mỗi ngày mười
người.
Ngụy Hiền không thể nói với người khác là cha mình rất rảnh rỗi.
Vạn Thái Thái nghe anh đánh giá bác sĩ Ngụy như vậy bèn trêu:
- Cậu nói bác sĩ Ngụy như thế ổn chứ?
Ngụy Hiền đùa:
- Cậu đừng nói với cha mình, ông ấy sẽ đánh mình đó, bản lĩnh đánh người của ông ấy là bảo đao chưa cùn.
- Ha ha ha, không ngờ cậu còn sợ bị cha đánh à? Xem ra lúc nhỏ bị đánh không ít nhỉ, chậc chậc chậc.
Vạn Thái Thái nghĩ lúc nhỏ Ngụy Hiền chắc cũng rất nghịch ngợm, con trai mà.
- Con nít đứa nào không nghịch, huống hồ là con trai, cả ngày như khỉ ấy.
Ngụy Hiền nhớ hồi nhỏ anh làm đổ thuốc đông y phơi trong nhà, bị đòn không ít lần. Về sau, cha bảo anh kế thừa gia nghiệp, anh không
đồng ý, bởi vậy đã chống đối rất lâu, nhưng anh quả thực không hứng thú
với đông y mà chỉ hứng thú với máy móc. Cho nên, sau đó bác sĩ Ngụy bị
ép bất đắc dĩ mới sinh thêm đứa nữa, may mà cậu em trai này của anh rất
thích đông y.
- Có thể tưởng tượng được.
Vạn Thái Thái tưởng tượng dáng vẻ bị đánh lúc nhỏ của anh thì không nhịn được cười.
- Hi hi, hồi nhỏ mà, đúng là chạy nhảy khắp sân, giờ nghĩ lại rất nhớ.
Ngụy Hiền từ nhỏ đã không phải là dạng con cái nghe lời.
Vạn Thái Thái cười nhạo nói:
- Nhớ thì để bác sĩ Ngụy đánh thêm một trận là được.
- Thôi đi thôi đi! Lớn thế này còn bị đánh, xấu hổ chết.
Ngụy Hiền không muốn lại bị ông Ngụy ra tay, ông ấy ra tay thật sự không biết hạ thủ lưu tình đâu.
Vạn Thái Thái hỏi:
- Ha ha ha, sợ mất mặt hả?
Ngụy Hiền hỏi ngược lại:
- Cậu không sợ à?
Vạn Thái Thái ra vẻ không sao cả:
- Dù sao cũng đâu phải mình bị đánh. Mình không sợ mất mặt.
Ngụy Hiền cười cô:
- Cười trên nỗi đau người khác chính là như cậu á.
- Cậu vẫn chưa bị đánh mà?
Vạn Thái Thái cũng nghĩ có phải mình biểu hiện cười trên nỗi đau người khác quá rõ ràng hay không, bèn thu lại bớt.
Cuộc chuyện phiếm này khiến cô vô cùng nhớ cha mẹ già nhà mình.
Cô vừa quay lại đây mà giờ lại muốn về quê rồi. Nên làm sao cho tốt đây?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì sinh viên trong lớp gọi điện thoại cho cô, câu đầu tiên là:
- Không hay rồi, cô Vạn, Vương Minh muốn nhảy lầu! Cô mau tới đi!
What??? Nhảy lầu??? Vạn Thái Thái không để ý được nhiều, liền
cùng với Ngụy Hiền vội vã đuổi tới. Cô vừa chạy vừa tìm hiểu tình hình
với sinh viên. Hóa ra là bạn gái năm năm qua của Vương Minh sắp xuất
ngoại, đề nghị chia tay với cậu ấy. Cậu ấy không đồng ý, khổ sở cầu xin
cô ấy ở lại, cô bạn gái không nghe cậu ấy khuyên nhủ, từ chối gặp mặt.
Cậu ấy tức thì không chịu nổi đả kích, vọng tưởng dùng cái chết giữ cô
ấy lại. Trong lòng Vạn Thái Thái thầm nhủ: ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Ngu xuẩn!
Lúc cô chạy tới hiện trường thì đã có rất nhiều người vây quanh, cô và Ngụy Hiền lập tức lên sân thượng. Vương Minh ngồi trên mép sân
thượng, khóc lóc kể lể, tìm kiếm gì đó.
- Vương Minh, mau qua đây, đừng làm chuyện ngu ngốc!
Vạn Thái Thái không dám ra sức kêu to, sợ dọa đến cậu ấy.
- Đừng qua đây! Cô Vạn đừng qua đây! Cô qua là em nhảy xuống!
Cảm xúc của Vương Minh hiển nhiên rất kích động, Ngụy Hiền lập tức vỗ về Vạn Thái Thái để cô đừng manh động.
- Vương Minh, có gì từ từ nói, đừng làm chuyện ngu ngốc. Cuộc
đời còn rất nhiều thứ tốt đẹp, hãy nghĩ đến cha mẹ em, em đành lòng sao?
Vương Minh không còn gì lưu luyến với cuộc đời kêu to:
- Trừ cô ấy, em không để ý ai hết! Em chỉ muốn cô ấy ở lại, nếu hôm nay cô ấy không tới, em sẽ nhảy xuống ngay!
Cậu đã yêu cô ấy suốt năm năm, năm năm ròng rã, vì cô ấy mà hầu
như bỏ ra mọi giá, sao cô ấy có thể nói chia tay là chia tay chứ! Cậu
không chịu được đả kích như vậy! Vạn Thái Thái bình thường không hiểu
nhiều về Vương Minh, chỉ biết cậu ấy là một người rất hướng nội, điều
kiện gia đình không tốt mấy, nghe đâu năm đó cậu ấy có thể đi học ở một
trường đại học tốt hơn nhưng vì điểm số của bạn gái chỉ có thể theo học
trường này nên cậu ấy dứt khoát kiên quyết thay đổi nguyện vọng để được
theo học cùng bạn gái. Lúc học đại học, cậu ấy đi làm thêm rất nhiều để
gánh vác học phí và phí sinh hoạt cho bạn gái nên điểm số mỗi môn học
đều rất thấp. Bởi vậy, cậu ấy mới không chịu nổi đả kích bị vứt bỏ như
thế sao? Cô nhìn biển người đông nghịt bên dưới từ đầu đến cuối không hề có bóng dáng cô bạn gái, có lẽ nữ sinh đó thật sự không yêu cậu ấy,
không hề để ý đến sống chết của cậu ấy. Vạn Thái Thái đột nhiên rất phẫn nộ, vì sự thâm tình của cậu ấy, và vì sự tuyệt tình của cô ấy. Hóa ra
mọi thứ đều không đáng!
- Vương Minh, nếu em muốn nhảy thì cứ nhảy, cô tuyệt đối không cản, mạng sống là của chính em.
Ngụy Hiền định ngăn Vạn Thái Thái nói nhưng bị cô đẩy ra.
- Em đã là người trưởng thành, tự có năng lực quyết định của riêng mình.
Dáng vẻ lạnh lùng của cô khiến Vương Minh có chút lúng túng, không ngờ cô bảo cậu nhảy xuống.
- Vương Minh, em không để ý đến cha mẹ sinh em nuôi em, vì một
cô gái vô tình vô nghĩa mà đi tìm chết, người như em có giữ lại cũng làm liên lụy đến xã hội. Không đáng cứu.
Vạn Thái Thái ra hiệu cho Ngụy Hiền từ từ nhích tới, anh hiểu được ánh mắt cô.
- Không! Cô không hiểu em bỏ ra vì cô ấy nhiều biết nhường nào!
Vương Minh không kiềm chế được khóc lóc.
- Vương Minh, em cho rằng bỏ ra bao nhiêu thì sẽ nhận về bấy
nhiêu sao? Nếu là cô, cô cũng sẽ không chấp nhận em! Bởi vì em là một
người nhu nhược! Không có ai thích người nhu nhược!
Vạn Thái Thái hừ lạnh nói. Cô khoanh hai tay trước ngực như xem
cuộc vui, cậu có nhảy hay không không liên quan gì đến cô.
- Tại sao, tại sao rời bỏ em? Tại sao?
Tâm trạng Vương Minh càng thêm kích động, cậu không phải kẻ nhu nhược, cậu chỉ là không thể không có cô ấy.
- Tại sao? Em hỏi tại sao ư? Được. Vậy cô nói cho em biết tại
sao. Em tưởng em làm vô số công việc mỗi ngày, kiếm phí sinh hoạt và học phí cho cô ấy là yêu cô ấy sao? Em thử nghĩ xem, tình hình học tập của
em bây giờ, môn nào cũng đang ở tình trạng báo động, em nói xem người
như em ra ngoài có thể tìm được công việc gì, có thể có tương lai gì, có thể cho cô ấy tương lai gì? Em nói xem! Tại sao cô ấy xuất ngoại? Tại
sao cô ấy muốn chia tay với em? Không phải là vì cảm thấy cô ấy có tương lai tốt hơn nên nhìn em chướng mắt sao, lẽ nào em không hiểu? Cô ấy
khinh thường sự bất tài của em! Người bất tài như thế, dựa vào cái gì mà cô ấy phải ở bên em?
Từng câu từng chữ của Vạn Thái Thái đánh vào lòng cậu. Cậu bỗng chốc rũ người.
- Vậy em nên làm gì đây? Em đã dùng tất cả để yêu cô ấy rồi, em nên làm gì đây?
Vạn Thái Thái thấy thái độ của cậu không còn kịch liệt nữa mà là chán chường thì biết cậu sẽ không nhảy xuống. Cô hơi yên tâm hơn:
- Muốn cô dạy em làm thế nào không?
Vạn Thái Thái thấy Ngụy Hiền từ một phía khác sắp lại gần Vương Minh. Vương Minh nhìn cô:
- Cô Vạn, em nên làm gì đây?
Vạn Thái Thái cũng chậm rãi đến gần:
- Cô lại gần nói với em, bây giờ cổ họng cô không nói to được.
Vương Minh không phản đối.
- Nếu cô là em, cô sẽ để cô ấy đi.
- Không được! Em không làm được!
Vương Minh bỗng chốc lại kích động. Vạn Thái Thái chợt hơi sợ hãi:
- Em đừng kích động! Cô hỏi em, từ khi cô ấy nói chia tay đến
giờ, em đã giữ cô ấy lại bao nhiêu lần, dùng bao nhiêu cách, hiện tại
thậm chí còn dùng tới cái chết để ép cô ấy, nhưng cô ấy có mềm lòng
không?
Vạn Thái Thái nhìn vào mắt cậu.
- Không….
Vương Minh suy sụp không thôi.
- Vương Minh, cô biết em rất yêu rất yêu rất yêu cô ấy, vì cô ấy mà từ bỏ cơ hội tốt hơn, từ bỏ thời gian, từ bỏ tất cả, chỉ để cô ấy
được sống tốt hơn. Nhưng, em nghĩ xem, với năng lực bây giờ của em, có
thể cho cô ấy hạnh phúc không? Thà rằng cứ để cô ấy đi đi. Em có thể
đuổi theo, chỉ cần em trở thành em tốt hơn, có năng lực cho cô ấy cuộc
sống tốt hơn, khi đó cô ấy sẽ trở về. Lúc đó em có thể quyết định xem
mình có muốn tiếp nhận cô ấy nữa hay không. Em hiểu ý cô chứ?
Vạn Thái Thái ra hiệu cho Ngụy Hiền khoan hành động.
- Thật sao? Cô ấy sẽ lại trở về sao?
Vương Minh không tin tưởng lắm.
- Vương Minh, cô biết em là một người thông minh, năng lực cũng
không tệ, chỉ là một lòng muốn kiếm tiền cho bạn gái có đúng không? Chỉ
cần em chịu phấn chấn tinh thần, chịu nỗ lực, cô tin em không kém hơn
bất kỳ ai! Cô ấy xuất ngoại, tại sao em không thể? Nhà trường mỗi năm
đều có cơ hội trao đổi sinh viên xuất ngoại, tại sao em không thể giành
lấy? Vương Minh, đợi khi em ra ngoài, em sẽ biết thế giới bên ngoài rốt
cuộc lớn thế nào, người mà em từng gặp rốt cuộc bình thường bao nhiêu,
lúc đó em sẽ chỉ biết ơn cô ấy vì từng dạy em trưởng thành. Vương Minh,
đến đây đi, đến chỗ cô.
Vạn Thái Thái dẫn dụ cậu. Vương Minh dường như cũng bị mê hoặc.
Từ trước đến giờ chưa từng có ai nói với cậu những lời tâm huyết như
vậy, từ nhỏ thành tích của cậu đã rất tốt, nhưng cậu tính tình hướng
nội, không có bạn bè gì cả, thế nên khi bạn gái xuất hiện, quan tâm cậu, yêu thương cậu, cậu liền cảm thấy phải bỏ ra tất cả để tốt với cô ấy.
Dường như sự tồn tại của cậu chỉ để sống vì cô ấy. Nhưng hôm nay cô giáo lại nói với cậu, rằng cậu có thể tốt hơn, có thể trở nên càng tốt hơn
nữa. Cậu từ từ đứng dậy, Vạn Thái Thái vẫy tay với cậu. Cậu đi về phía
cô.
Cô thấy cậu bước qua, rời khỏi khu vực nguy hiểm thì chợt cảm
giác toàn thân không còn sức lực, có chút đứng không vững, cô nghĩ lại
mà sợ. Cô không biết lúc đó dũng khí từ đâu ra mà nói những lời như vậy, nếu cậu không chịu nổi kích thích mà nhảy xuống thật thì cô phải làm
sao? Ngụy Hiền thấy cô muốn ngã thì lập tức lao qua đỡ cô. Cô yếu ớt lắc đầu, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Vương Minh đến gần, Vạn Thái Thái cố
gắng đứng dậy, dùng thân thể nhỏ bé của mình ôm lấy dáng người cao lớn
của cậu:
- Đúng là làm cô sợ muốn chết. May mà em không sao, ngoan. Không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua đi.
Vương Minh cảm nhận được sự ấm áp trước nay chưa từng có, khóc càng lớn tiếng hơn:
- Cô ơi, em xin lỗi……em xin lỗi….em xin lỗi……
Vạn Thái Thái vỗ lên lưng cậu, vỗ về cậu. Kỳ thực cậu chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ khát vọng được yêu, được quan tâm mà thôi. Cậu
chẳng qua cần một người dẫn đường.
Vạn Thái Thái tự nhận thấy mình không phải công dân tốt thích
giúp người làm niềm vui, trong xã hội thói đời bạc bẽo này, trước khi
giúp người khác cô đều luôn nghĩ đối phương có phải kẻ lừa gạt không.
Nhưng một khi cô có ý nghĩ muốn giúp người thì nhất định sẽ giúp, bất kể đối phương có thật sự là kẻ lừa gạt hay không. Đôi lúc cô nhẹ dạ đến
đáng sợ nhưng đôi lúc lại sắt đá đến đáng sợ. Đó chính là Vạn Thái Thái. Vừa nhiệt tình vừa vô tình. Lòng thông cảm của cô ẩn giấu sâu trong nội tâm.
Cuối cùng sau khi Vương Minh được giáo viên tâm lý của trường
dẫn đi, Vạn Thái Thái ngồi trên sân thượng ngẩn người. Ngụy Hiền quả
thực khâm phục sát đất lòng dũng cảm và bản lĩnh gặp nguy không loạn của cô. Cô chỉ cười. Thật ra cô rất sợ, nhưng càng sợ lại càng bình tĩnh.
Bây giờ cô nghĩ lại còn rùng mình, lần đầu tiên cô gặp phải chuyện thế
này, nếu cô không cứu được Vương Minh thì trong lòng sẽ khó mà an ổn.
Stress quá nhiều, hiện tại cô rất mệt mỏi, nói muốn về nhà, Ngụy Hiền
thấy cô như vậy thì đưa cô về.
Suốt dọc đường, Vạn Thái Thái luôn nhớ về quá khứ, cô lúc đó rất tự ti, sau khi gặp được Đoàn Vũ Xuyên, cuộc đời cô dường như mới bắt
đầu thay đổi. Cô cảm kích anh nhiều biết mấy! Vào lúc này cô đặc biệt
nhớ anh, cô chợt bảo Ngụy Hiền chuyển hướng đi bệnh viện. Ngụy Hiền thấy cô quyết định đột ngột thì không nói gì. Đến cổng bệnh viện, Vạn Thái
Thái bỗng không biết sắp xếp thế nào cho Ngụy Hiền, cứ thế bảo anh về
thì có quá ăn cháo đá bát không? Nhưng đâu thể dẫn anh cùng đi tìm Đoàn
Vũ Xuyên? Ngụy Hiền nhìn dáng vẻ bối rối của cô, chợt hơi khó chịu, rất
ga lăng nói:
- Mình về trường trước, cậu gặp bạn xong thì tự về nhé?
Vạn Thái Thái gật đầu như gặp được đại xá, vui vẻ tạm biệt anh. Ngụy Hiền cười lái xe rời đi.
Lúc này cô mới nhớ mình quên gọi điện thoại cho Đoàn Vũ Xuyên,
liệu anh có đang ở bệnh viện không đây. Cô lấy di động ra, cầu mong anh
đang ở bệnh viện. Nhưng mãi không ai bắt máy, cô tức thì hoang mang lo
lắng ngồi trong đại sảnh bệnh viện. Thật lâu sau, anh mới gọi điện trở
lại:
- Vạn Thái Thái, sao vậy? Mình vừa ra khỏi phòng sinh.
Đoàn Vũ Xuyên còn chưa kịp cởi đồ đã gọi điện thoại.
- Thật này! Mình đang ở bệnh viện, cậu ở đâu? Mình đến tìm cậu!
Vạn Thái Thái cảm thấy mừng rỡ, hôm nay cô cứu được một người,
mà hôm nay anh cũng đón chào một sinh mệnh mới ra đời. Đoàn Vũ Xuyên
không biết tại sao đột nhiên cô vội vã muốn gặp anh như vậy, nhưng anh
vẫn nói cho cô biết địa điểm. Anh đứng ở cổng chờ cô. Nhìn cô vui vẻ
chạy tới, vội vàng như khao khát gì đó.
- Sao cậu tới đây?
Đoàn Vũ Xuyên vẫn chưa thay quần áo.
- Thì tới thăm cậu. Mình có thể xem đứa bé mới chào đời ấy không?
Vạn Thái Thái trông mong nhìn anh, hơi xấu hổ. Anh gật đầu, dẫn cô đi.
Ở ngoài phòng trẻ sơ sinh, cô mừng rỡ nhìn từng đứa trẻ mới chào đời, những sinh mệnh rạng rỡ như vậy, từ đây xuất hiện trên thế giới.
Chúng đến thế giới này thật diệu kỳ biết mấy. Nhìn biểu cảm của Vạn Thái Thái, Đoàn Vũ Xuyên vui vẻ:
- Sao đột nhiên lại muốn xem em bé?
Anh nhìn ra được cô rất thích trẻ con.
Vạn Thái Thái không trả lời anh:
- Các cậu thật vĩ đại! Vào khoảnh khắc đứa bé cất tiếng khóc chào đời, các cậu chắc chắn vô cùng hạnh phúc nhỉ?
- Phải, đó là khoảnh khắc có cảm giác thành tựu nhất. Một sinh mệnh mới cứ thế mà đến.
Đoàn Vũ Xuyên nhìn những sinh mệnh bé nhỏ kia, đó là lý do anh yêu quý nghề nghiệp này.
- Hôm nay mình cũng cứu được một sinh mệnh.
Vạn Thái Thái kể với Đoàn Vũ Xuyên chuyện hôm nay của mình. Anh nhìn cô gái bên cạnh, cảm thấy cô rất tài giỏi.
- Vạn Thái Thái bây giờ lợi hại lắm.
Anh sờ sờ đầu cô. Cô hơi ngượng:
- Đoàn Vũ Xuyên, cám ơn cậu.
Cám ơn cậu đã từng xuất hiện, cám ơn cậu đã từng giúp đỡ mình.
Đoàn Vũ Xuyên không biết cô cám ơn cái gì nhưng nhìn dáng vẻ thỏa mãn
của cô, trái tim anh cũng ngập tràn thỏa mãn.
Anh đưa Vạn Thái Thái về nhà, sau khi tạm biệt lẫn nhau, Vương
Minh gọi điện thoại cho cô. Cô trò chuyện cùng cậu, nói với cậu những
kinh nghiệm quá khứ của cô, cổ vũ cậu lấy lại tinh thần. Vương Minh cũng bảo đảm từ nay về sau sẽ học tập thật tốt, nỗ lực trở nên tốt hơn nữa.
Vạn Thái Thái cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Ngày mai rồi sẽ tốt hơn,
chỉ cần có hi vọng, chỉ cần muốn kiên trì, chỉ cần có ước mơ.
Lời tác giả: Không biết trong cuộc sống của
các bạn có từng xuất hiện người làm thay đổi cuộc đời mình không, gặp
được là may mắn, chưa gặp cũng không sao, rồi sẽ có lúc gặp thôi. Bạn
phải tin rằng, mỗi lời nói mỗi hành động của mình đều có thể ảnh hưởng
đến người khác. Chúng ta phải làm một người tốt, nỗ lực mà sống. Cuộc
sống tốt đẹp đến nhường nào, tội gì chỉ nhìn thấy mặt khổ đau?