Đêm.
Trong căn phòng nhỏ an tĩnh của tôi có một đốm sáng, đó là đốm sáng của thuốc lá.
Ánh trăng từ cửa sổ hắt xuống, trong ánh sáng có khói thuốc bay thoang thoảng rồi dần bay cao lên, lượn lờ bao quanh bức tranh thêu chữ thập trên tường.
Tôi nhìn bức tranh thêu chữ thập đó.
Nó thêu hình 1 thiên sứ.
Gương mặt trong sáng, mái tóc vàng xoăn xoăn làm tôn lên chiếc áo choàng trắng và đôi cánh ấm áp, đôi môi khẽ cười, đôi tay đang khẽ dang ra ấy như đang ôm ấp hoặc mong đợi một tình yêu sâu đậm.Đi qua quán tranh thêu đó, lướt mắt một cái liền nhìn trúng cô ấy, ánh mắt mong chờ ấy đã làm dấy lên những lời khó nói mà tôi vẫn luôn cất giữ ở đáy lòng mình….Trong ngày tuyết phủ trắng xóa ấy, đứng ở bên ngoài lan can của sân bay, tôi nhìn theo máy bay rời đi, trên bầu trời xám xịt sau tuyết chỉ còn lại làn khói trắng xóa.
Ngay giây phút ấy trong lòng tôi cũng đã xám xịt, tôi cứ ngỡ tất cả kí ức sẽ được chôn cất kĩ lưỡng, vì sao Thượng Đế cho tôi trái tim yêu thương lại đồng thời khiến tôi vì yêu mà cô độc, khi sự vui vẻ bao vây lấy tôi thì tôi đã biết bi thương cùng đang dần dần đến gần.Người mà tôi yêu, người mà tôi yêu sâu đậm, đã lên máy bay trở về quốc gia của chị ấy.
Giọt nước mắt khi chia ly dường như muốn rửa sạch dấu tích trong tim tôi suốt 20 năm qua.
Âm thanh khàn khàn, ánh mắt tràn đầy sự đau khổ của chị ấy càng nhắc tôi rằng mình không có năng lực ngăn cản sự rời đi của chị, nhìn chị đem theo sự bất lực, cũng đem đi tình yêu cả đời của tôi.Thượng Đế cho chúng ta trái tim biết cảm ân nhưng chúng ta chỉ có thể dùng cơ thể thành thực để giấu đi hạnh phúc của bản thân.
Vì để báo hiếu bố mẹ chúng ta chỉ có thể nắm chặt lấy đôi bàn tay của tình chị em, nắm lấy sự yêu thương dành cho nhau, đem đôi tay đang nắm chặt ấy giấu sau lưng, giấu mãi cho tới khi thiên hoang địa lão.Sự xuất hiện của chị là sự nhân từ mà Thượng Đế dành cho tôi, chị bất lực mà rời đi cũng là Thượng Đế tàn nhẫn.
Mọi người đều nói sự hạnh phúc hoàn hảo trên thế giới thì đến Thượng Đế cũng sẽ đố kị.
Vậy nên mới có tình yêu không thể tồn tại của chúng ta, mới có sự bi thương phía sau những ngày tháng vui vẻ.Thượng Đế cho chúng ta 1000 ngày bên nhau nhưng lại khiến chúng ta có cả vạn ngày đêm đang chờ đợi, đợi đến khi ngồi trên chiếc ghế mà tán gẫu, đợi đến khi tóc bạc trắng rồi cùng nhau nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ.Tiểu Hiền, cái tên thuộc về riêng chị này, sẽ được khắc sâu trong em, vĩnh viễn không thể bị gió cát mài mòn, tất cả những lần đầu tiên của chúng ta, em đều cất trong chiếc hộp được chôn nơi đáy lòng.
Đó là không gian của riêng em, không ai có thể lấy đi.Tại đất nước xa xôi ấy, cuộc sống chị ra sao, không biết nụ cười và niềm vui có xuất hiện trên gương mặt chị không.
Em chỉ nghĩ có lẽ trái tim ấm áp của chị sẽ cảm nhận được tình yêu của em, vượt qua cả ngàn dặm xa cách, vượt qua không gian đông tây, ôm lấy chị, tuy không thể sưởi ấm sự lạnh lẽo trong chị nhưng cũng có thể khiến chị cảm thấy bình yên.Còn nhớ căn phòng nhỏ của em không? Nơi lưu giữ những nụ hôn ngọt ngào, lưu giữ khoảng thời gian tươi sáng, ấm áp và còn có cả sự dịu dàng của chị nữa.Bố cục căn phòng em đều đã thay đổi hết, những thứ có dấu vết của chị em đều đem cất đi, tất cả những món đồ ấy đều không còn vị trí của nó duy chỉ có bức tranh thêu chữ thập kia.Angel! Em rất thích cách gọi này.
27 năm nay, trong trái tim sâu thẳm của em, nó chỉ thuộc về chị, Tiểu Hiền của em, thiên thần của em, tình yêu của em!Chúng ta không thể có sự bầu bạn theo kiểu mẫu như trong mắt mọi người, khiến em chỉ có thể nắm chặt lấy tình yêu bất diệt của chúng ta chứ không thể cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể chị, chỉ có được linh hồn còn mãi trong cơ thể chị.
Chúng ta không thể có cái gọi là thiên hoang địa lão của như người khác nhưng chính chúng ta đã là địa cửu thiên trường."Ngoắc thì ngoắc, chúng ta ngoắc tay ước định trăm năm, ai 97 tuổi đi trước thì phải đợi người kia trên cầu Nại Hà 3 năm".
Chị còn nhớ ca dao Giang Nam mà chúng ta từng cảm thán không? Thật ra từ kiếp trước chúng ta đã có hẹn ước, tuy rằng em từ cầu Nại Hà đã thay đổi hình dáng nhưng vẫn luôn mong mỏi được cùng chị tay trong tay, bốn mắt nhìn nhau, để chị có thể nhìn thấu con người em thông qua ánh mắt em.3 năm bên nhau là sự yêu mến của Thượng Đế, bất kể đang ở nơi đâu đều chúc phúc cho tình yêu của em.
Tiểu Hiền, thiên sứ của em, sự gặp gỡ ngắn ngủi của kiếp này, cái ngoảnh lại của kiếp này, em mong rằng kiếp sau có thể có được mọi thứ của chị.
Thôi thì để bức thêu hình thiên sứ này thay chị ôm lấy em, em ở trong lòng chị đến mãi mãi.Chị không thích em hút thuốc nhưng mà em rất xin lỗi.
Những tháng ngày không có chị em chỉ có điếu thuốc bầu bạn, ở trong làn khói ấy tìm kiếm sự tồn tại của chị, nếm trải cái tình yêu thật sự sắp khiến em cô độc cả đời…..–Còn nữa–.