Sáng sớm ngày hôm sau trong công viên giải trí Sunny, bên cạnh bờ hồ trong xanh tưởng như có thể nhìn thấy đáy hiện lên bóng dáng của một nam sinh trong bô đồ dạo phố trắng tinh khôi. Câu ta thong thả ngồi trên bệ hồ. Tay trái giơ chiếc đồng hồ lên xem xét.
"Điều quan trọng nhất trước khi chạy là khởi động..."
"Ơ tôi vừa mới khởi động xong rồi còn gì?" Một giọng nói thốt lên nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua, chỉ thấy Giang Thiên Di trong bộ đồ thể thao màu xanh sẫm đang liếc nhìn Quách Chấn Vũ một cách khó hiểu.
"...ít nhất 30 phút..." Dường như hiểu được ánh nhìn thắc mắc của cô, Quách Chấn Vũ bèn lên tiếng giải thích. Tuy nhiên không để cho cậu ta kịp nói hết câu, Thiên Di đã vội lên tiếng chen vào.
"Được rồi, tôi biết rồi." Giang Thiên Di thở hắt ra một cái, sau đó lại tiếp tục vài động tách khởi động.
"Bắt đầu chạy!" Một lúc sau, Quách Chấn Vũ đột nhiên cất giọng nói dứt khoát. Giang Thiên Di nhanh chóng chạy thẳng một mạch.
"Dừng lại." Tiếng nói như ra lệnh của Chấn Vũ một lần nữa lại vang lên. Giang Thiên Di giật bắn mình, hai chân luống cuống va vào nhau và cuối cùng tiếp đất trong tu thế vồ ếch đẹp mắt.
"Hả?...á... oái!.."
"Phản ứng quá chậm, như vậy khi nghe hiệu lệnh xuất phát thì cô ứng phó luống cuống thế à? Mới bắt đầu chạy không được chạy quá nhanh, như thế sẽ gây cảm giác mệt mỏi. Không nên tiếp đất bằng gót chân, nên chạm đất bằng mũi chân để làm giảm trọng lượng cơ thể đè lên đôi chân..." Nói đến đây Quách Chấn Vũ bỗng im bặt, đôi mắt khẽ nhắm hờ nhìn Giang Thiên Di đang gật gù bên cạnh, sau đó nói tiếp "Hiểu chưa?"
"Hơ...hở?...Hiểu..."Giang Thiên Di hơi ngớ người ra, nhưng khi trông thấy bộ mặt như ác quỷ tái sinh, cô lập tức gật đầu liên tục.
"Hiểu cái gì?" Quách Chấn Vũ không rời mắt khỏi Giang Thiên Di, tiếp tục chất vấn cô.
"A...à cậu...cậu nói nhiều quá là sao tôi nhớ hết được?" Giang Thiên Di quả nhiên không chịu nhận lỗi về mình, cô ngang bướng cãi lại.
"Bây giờ tôi nhắc lại một lần cuối, nhớ cho kĩ đấy!..." Quách Chấn Vũ chậm rãi nhắc lại những gì mới vừa nói lúc nãy, sau đó tiếp tục cùng Giang Thiên Di tập chạy cho đến tận giữa trưa.
Quái thật! Hắn ta học thuộc lòng hay sao mà có thể biết chi tiết vậy chứ? Mình vừa chạy mới có một lúc mà đã bị hắn ta nắm hết được khuyết điểm rồi.
Sau khi tập chạy xong, cả người cô mệt mỏi rũ rượi. Giang Thiên Di toan ngồi xuống chiếc ghế gần đó để nghỉ ngơi thì một giọng nói bất chợt vang lên phía sau.
"Vừa mới chạy xong không được ngồi." Quách Chấn Vũ thản nhiên đi đến beeb cạnh và ngồi vào chiếc ghế trước mặt.
Thằng cha này...định chọc ình tức chết hắn mới vừa lòng sao?
Giang Thiên Di bất bình quay lưng lại với Chấn Vũ, vừa nghiến răng vừa giơ nắm đấm lên không trung như muốn vung cho cậu ta một đấm. Trên đỉnh đầu cô xuất hiện dấu chữ thập to tướng.
Từng tia nắng nhàn nhạt chiếu xuyên qua kẽ lá, sau đó vuốt ve đôi gò má trắng trẻo của Giang Thiên Di với hai hàng mi dài đang khép chặt lại. Quách Chấn Vũ từ xa đi tới, tay xách theo một túi nilon và bước tới bên cạnh cô.
"Á!"
Quách Chấn Vũ đột nhiên áp sát lon nước lạnh cóng vào má phải của Giang Thiên Di khiến cô giật mình vội la lên một tiếng và cư nhiên không còn buồn ngủ nữa(hay nói đúng hơn là không muốn ngủ nữa!)