Thiên Sứ Mùa Đông

"Cậu quá đáng vừa thôi chứ!...Nhưng mà...tôi nhớ là đã khóa cửa rồi mà?!!!" Giang Thiên Di nghiến răng dứ dứ nắm đấm về phía Quách Chấn Vũ. Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ.
Đừng nói là hắn ta có sức mạnh siêu phàm nha!
Quách Chấn Vũ nghiêng đầu tựa vào thành cửa, giơ chiếc chìa khóa trong tay lên với vẻ mặt thách thố khiến Thiên DI như muốn sùi cả bọt mép.
Hừ! Hừ! Quên mất đây là nhà của hắn! Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào! Mình không thể chịu thua được!
"Hi hi...xin lỗi nhé! Chỉ tại tôi bất ngờ quá nên không kịp phản ứng. Cậu...cậu muốn uống nước gì không?" Giang Thiên Di vội vàng nở nụ cười xòa, nhanh tay dọn dẹp đống thức ăn trên bàn trước khi được vinh dự làm bạn với "Tào Tháo"...
"Kính...koong...!"
Tiếng chuông cửa một lần nữa lại vang lên, cả người GiangThiên Di như bị điểm trúng huyệt, toàn thân cứng đờ.
"Quách Chấn Vũ! mở cửa đi, là tôi , Lâm Khôi Vĩ đây!"
Thì ra là thằng cha đầu heo, chết thật! Trốn ở đâu bây giờ?!!!
Đôi mắt nhanh chóng đảo qua đảo lại tìm kiếm một chỗ trốn lí tưởng, Giang Thiên Di chẳng khác nào một con mèo vụng trộm bị chủ nhà phát hiện, mồ hôi thi nhau chảy ra như tắm.
"Chấn Vũ! Là mẹ đây..."
Một giọng nói lạnh lùng đầy uy quyền vang lên phía bên ngoài căn phòng. Đôi mắt màu nâu khói trong veo tưởng chừng như không có điểm dừng đột nhiên hới mở to, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Tiếp đó Quách Chấn Vũ không nói gì, nhanh chóng kéo Giang Thiên DI vào trong căn phòng cạnh đó và khóa cửa lại.
"Có chuyện gì không?" Đứng trước cánh cửa màu nâu sẫm, Quách Chấn Vũ thờ ơ nhìn người phụ nữ trung niên với một gương mặt đẹp tuyệt mĩ trước mặt. Tuy đã ngoài tuổi bốn mươi nhưng trông bà ta vẫn toát lên một vẻ đẹp sang trọng và quý phái không kém gì những cô gái ở tuổi thanh xuân.
"Phải có chuyện thì mới được sang đây à? Mẹ nhớ con nên đến thăm con không được sao?" Người phụ nữ mỉm cười một cách máy móc, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn người con trai trước mặt.
"Vậy thì bây giờ bà có thể về được rồi đấy!" Quách Chấn Vũ vẫn đứng đó, không có vẻ muốn mời bà ta vào nhà, ánh mắt cậu có phần trở nên sắc lạnh hơn.
"Đừng lo! Mẹ chỉ đến đây để nhắc nhở con về chuyện hôn lễ với nhà họ Hàn, đừng để mẹ bắt gặp con đối xử không đúng phép tắc với con dâu tương lai cả tập đoàn Quách Thị như vậy một lần nữa! Nếu không thì...con hiểu rồi chứ?"
Bà ta nói xong liền nở nụ cười nửa miệng và bỏ đi, để lại ánh mắt đỏ ngầu tức giận ở đằng sau, hai tay Quách Chấn Vũ siết chặt lại, sau đó lại thả lỏng ra, vẻ mặt lập tức trở lại như bình thường. Nhưng ít ai biết được rằng...đằng sau ánh mắt lạnh băng đó là một trái tim không còn vẹn nguyên, một trái tim vốn đã chịu nhiều thương tổn...
Lâm Khôi Vĩ im lặng nhìn theo bóng lưng cậu bạn, sau đó bất chợt thở dài!...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui