“Dương, mày có bị làm sao không?”- Con Ngọc căng mắt nhìn tôi, dường như không tin được tôi có thể làm ra việc như vậy – “Từ xưa đến nay đã bao giờ mày quan tâm đến chuyện thị phi như vậy đâu??”
“Làm sao chứ?” – Tôi cười khổ, ngồi bệt xuống đất- “Chỉ là hôm nay nổi hứng thôi.”
Tôi tựa người vào bức tường vàng mát lạnh, nhắm mắt lại.
Con Ngọc thấy tôi như vậy, im lặng một hồi rồi cũng ngồi xuống, nói bằng giọng hờn dỗi:
“Mày đó, có chuyện gì thì cũng giấu trong lòng, chẳng bao giờ nói cho tao biết hết”- Rồi nghiêng đầu tựa vào vai tôi
Tôi phì cười, chợt nghĩ có một người bạn than thật sự rất tốt, ít ra vào những lúc thế này nó còn có thể làm tôi thấy thoải mái.
“À này..” Nó nhỏm dậy
“Hửm?”
“Làm sao tự dưng mày lại nhận quà của chàng đầu nấm đó vậy? Không sợ…”
“Hơ hơ người ta có lòng ngại gì không nhận” – Tôi nháy mắt với nó.
Suy nghĩ một hồi lâu thì nhe răng ra cười:
“Mà cái anh chàng ấy…hừm có lẽ ngày mai sẽ phải chuyển trường thôi!”
“Vì sao?” Con Ngọc kinh ngạc nhìn tôi, một lúc sau ánh mắt biến đổi – “Có phải mày…”
“Mày cái gì?”
“Mày bắt anh ta phải chuyển trường không”- Nó quắc mắt nhìn tôi
Tôi bật cười thật to:
“Ái da, mày nghĩ tao làm gì có bản lĩnh đó chứ..”
“Vậy thì làm sao mày biết?”
“Chuyện này” – Tôi chống cằm suy tư, nói bằng giọng trầm trầm- “Là bí mật”
….
Tối…
Tại một con hẻm nhỏ.
Chàng trai với bộ đồ học sinh nghiêm chỉnh, mái tóc cắt bằng xõa xuống trán, đeo một chiếc kính cật to bản, vừ đi vừa hát một bài hát không tên, chốt chốc lại nhìn vào túi áo mình cười vu vơ.
Chàng trai ngẩng đầu lên, nụ cười lập tức đóng băng…
“Mấy người…”
…
Bốp..bốp..bốp…
“Dừng lại được rồi..”- Một giọng nói trầm vang lên.
Lập tức những người đàn ông mặc áo đen dừng tay lại, nhìn người vừa phát ra tiếng nói đó kính cẩn:
“Thiếu gia”
Người đó quét ánh mắt thản nhiên nhìn chàng trai đang đau đớn nằm dưới đất, môi đột nhiên nhếch lên thích thú:
“Tìm được chưa?”
Người đàn ông áo đen bên cạnh lấy ra từ trong áo một chiếc túi nhỏ.
“Cậu chủ, đã tìm được rồi!”
Người đó cầm lấy chiếc túi, ánh mắt bỗng biến đổi, trở nên thâm trầm kì lạ, đưa chiếc túi đến gần, hít một hơi thật dài…
..Là mùi thảo cỏ…
“Thiếu gia, tên này xử lí như thế nào?”
Người đó vẫn tiếp tục nhìn chiếc túi, nhàn nhạt trả lời:
“Bảo với hắn, ngày mai lập tức chuyển trường, bằng không…sẽ không được sống yên đâu.”
Chàng trai nhăn trán, khó nhọc trả lời:
“Vì..sao? tôi..tôi đã gây..gây ra tội gì? Vì..sao?”
“Vì sao à?” – Người đó nhếch môi, cười mà như không, tay đưa chiếc túi đó ra - “Vì mày không xứng đáng được có nó..”
Chàng trai đó thở dốc, một lúc sau thì ngất lịm.
“Thiếu gia, xe đã đến rồi!”
Người đó trầm ngâm một hồi, nhẹ nhàng dút chiếc túi nhỏ vào quần rồi thong thả đi.
Trong bóng đêm, tóc người đó bay phất phơ, dưới ánh trăng trắng bạc ánh lên một màu sắc kì lạ..
…Màu đỏ…
….
Đáng thương lắm phải không?
Tôi ích kỉ như vậy đó?
Tham lam như vậy đó?
Vì vậy mà mãi mãi…mãi mãi..
…Chẳng bao giờ có được em