Thật hèn nhát!!
Đó là suy nghĩ của tôi sau khi nhờ con Ngọc xin nghỉ hộ…
“”
Giọng nói của anh vang lên đều đều, ẩn chứa sự tức giận khôn cùng và nỗi thống khổ mà tôi khó khăn lắm mới chấp nhận được. Nó làm tôi khó thở, cảm thấy mình thật yếu đuối.
Tôi dắt chiếc xe đạp màu xanh lam chạy dọc theo con đường dải bóng cây xanh ngắt, tìm một chỗ thật yên tĩnh ngồi xuống, thở dài một hơi….
Tôi thực sự rất mệt mỏi..mệt mỏi lắm rồi….
Tiếng chim ríu rít trên vòm cậy, hòa cùng tiếng xe cộ xa xa tạo nên một âm thanh kì lạ. Tôi lục trong cặp cái mp3 màu hồng, đeo earphone vào tai, bật một bản nhạc buồn của Adele, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
“”
Tiếng chuông di động vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch, tôi lười nhác mở mắt. Nhìn cái tên trên màn hình di động mà nhíu mày…
“ Alo, mẹ về rồi à?” *Ngáp*
“…”
“Oh, con biết mẹ rất nhớ con, mẹ chỉ còn biết trong lòng là được, khỏi phải nói mấy câu sến chảy nước mắt như thế”
“…”
“Có chuyện gì mà vui thế? Ai ra nhà mình chơi cơ…”
“…”
Mắt tôi lập tức mở to, miệng lưỡi khô khốc..
“Chị ấy sao?”
“…”
“Được” – Tôi mệt mỏi trả lời – “Lát nữa con về”
….
Tôi chậm chạp bước vào cửa, từ trong nhà vọng ra tiếng cười của mẹ.
“Con về rồi”
“Ui da về rồi à con?” – Mẹ vui vẻ - Chị Ly tới chơi nè
Tôi nhìn theo ánh mắt mẹ, bắt gặp một cô gái với mái tóc màu cà phê óng ả, khuân mặt trái xoan với những đường nét phúc hậu, cô ấy đang cười dịu dàng với tôi:
“Dương, đã lớn nhiều rồi nhỉ”
…
Sau khi ăn xong bữa cơm mà chẳng nói tiếng nào, tôi lặng lẽ về phòng.
Ngả than thê mệt mỏi xuống giường, tôi nhắm mắt lại. Tiếng cửa mở nhè nhẹ vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân vang lên trên nền gạch trắng..nhẹ nhàng đến gần tôi…
“Có vẻ em không hoan nghênh chị nhỉ” Chị Ly nhỏ nhẹ lên tiếng
“…”
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng chị cười nhẹ, sau đó giọng chị lại cất lên:
“Em biết không…sau khi biết em đi, cậu ấy giống như người mất hồn vậy, mỗi ngày đều đứng trước cửa kí túc xá đợi em, dù chị nói em đã chuyển đi rồi cậu ta vẫn không tin, một mực không chịu đi…”
Hơi thở tôi cứng ngắc..
“Sau ngày ấy, cậu ta bỗng trở lên lạnh lùng, âm trầm kì lạ. Cậu ta cấm mọi người không được nhắc đến em, cho người đốt hết hình của em đi, đồ đôi của hai người cậu ta cũng đốt, đã có lúc chị tưởng như cậu ấy đã quên em rồi…”
Tim tôi nhói lên, hơi thở không còn đều như trước nữa.
Chỉ mỉm cười chua chát:
“Nhưng sự thật không phải vậy, ngoài mặt cậu ta tỏ ra không quan tâm, không để ý nhưng mỗi đêm trong cơn say người cậu ấy nhắc đến lại là em…”
“…”
“Noel, valentine và cả ngày sinh nhật của cậu ấy nữa, chị đều đến nhà nấu cơm cho cậu ấy, đều tặng quà, đều tặng sô-cô-la mong cậu ấy để ý đến mình nhưng hình ảnh chị nhìn thấy là chàng trai tóc đỏ yếu duối dựa lưng vào tường lẩm nhẩm gọi tên em…Chị..em biết chị đã đau khổ thế nào không…”
“Chị đừng nói nữa” Tôi thở dốc, khó khăn lên tiếng
Tôi không muốn nghe…
Không muốn đâu…
“Mỗi năm vào sinh nhật em cậu ấy đều tự mình đi siêu thị, tự mình làm bánh kem, tự mình thắp nến, tự mình thổi nến, rồi cứ ngồi chờ, chờ có ai đó để cùng cắt bánh, cùng hát…Hai năm rồi, mãi mãi chẳng thay đổi…”
“IM ĐI EM BẢO CHỊ ĐỪNG NÓI NỮA” – Tôi tức giận hét to, hai tay gắt gao bịt tai lại.
Tôi không muốn nghe…
Không muốn nhớ nữa…
Không đâu..tôi quên rồi..đừng làm tôi nhớ lại…
Chị không nói nữa, nhìn tôi một hồi rồi đi ra ngoài, trước khi bước qua ngưỡng cửa, chỉ còn nhàn nhạt lên tiếng:
“Cậu ấy chuyển tới trường này…cũng là vì em”
Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên.
Tôi khóc òa lên…
Không đâu…
Anh ấy không yêu em nữa..
Không yêu em nữa đâu….
Em không tin đâu…
Từng kí ức mỏng manh được mở ra trong đầu tôi như từng nỗi đau của tôi bị cày xới…