Thiên Sứ Mưa

Từ hôm đó Hàn Vũ ngày ngày chở tôi đi học, ngày ngày đưa tôi về làm tôi lãnh đủ mọi ánh mắt từ ngưỡng mộ đến ganh tị của nữ sinh toàn trường.
“Ngưỡng mộ chết đi được, nếu tao có một người bạn trai ga-lăng, đẹp trai như vậy thì có phải tốt không???”
Con Ngọc la làng với tôi khi hai đứa đang đi dày tập thể dục, tôi cười cười:
“Anh Thành của mày chưa đủ ga-lăng sao? Có cần tao thông báo kết quả với ổng không?”
Nó bĩu môi, quay đi chỗ khác.
“Ê..kìa..kìa…”
Nó kều kều tay tôi, tôi nhỏm đầu dậy:
“Chuyện gì?”
Nó hất mặt về phía trước, tôi nhìn theo hướng đó, bắt gặp Hàn Vũ đó đang chơi bóng rổ ở sân bên cạnh.
Anh mặc bộ quần áo thể dục màu trắng kẻ đỏ, mồ hôi từ trán rỏ xuống người, bết vào tóc vàng, khuân mặt hiện lên biểu tình nghiêm túc hiếm thấy, thân người nhanh nhẹn đập bóng, tránh đối thủ sau đó nhảy lên và….
“Hura, ăn điểm rồi…” – Tiếng hô những cô nàng mê trai vang lên, trên tay nào là máy ảnh, nào là điện thoại, tiếng chụp ảnh tách tách vang lên hòa cùng những tràng pháo tay không dứt.
Hàn Vũ có vẻ rất khoa trương, sau khi ăn điểm thì nháy mắt với bọn họ một cái. Mấy cô nàng đó được them niềm động viên, chủ động tiến lại gần đưa cho anh nước lạnh và khăn bông.
Tôi nhìn thấy cảnh đó thì nhún vai không quan tâm:
“Có sao đâu chứ?”
Con Ngọc ngồi bên cạnh nhăn nhăn cái mũi:
“Mày thì lúc nào chả không sao? Đợi đến lúc mất bạn trai rồi để xem mày nói được gì?”
Tôi không nói gì, mọi chú ý tập trung vào công cuộc buộc giày…
Sẽ nói gì nhỉ?
À, có lẽ vần sẽ là “Mình chia tay đi”, hay như những câu nói làm độc giả rớt nước mắt trong những cuốn tiểu thuyết ngược tâm, sẽ là: “Ngay từ ban đầu tôi chỉ lợi dụng anh thôi” hay “Chỉ là một trò chơi thôi mà, tôi không ngờ anh lại nhập tâm như thế”…
Về kết cục sẽ là nhân vật nam chính đi tìm để trả thù nữ chính, hại nữ chính thân tàn ma dại, đau khổ đến chết…
Tôi thật sự không muốn nghĩ nữa…bởi vì cái loại đau khổ đó tôi đã sớm nếm mùi rồi…

““Cô dám nói những lời đó với tôi sao?”
"Cô đi biệt tích 2 năm không một lời tạm biệt. Đến khi gặp lại cô rồi thì xem tôi là người dưng, cô nghĩ mình là ai mà có cái quyền như thế..”
“Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám nhắc những lời vừa rồi trước mặt tôi thì tôi….sẽ giết cô”

Bốp
Bỗng một quả bóng không biết từ đâu rơi xuống chân tôi, nảy nảy mấy vòng rồi lăn về sân sau
“Bạn nữ gì đó ơi!!” – Một chàng trai dáng người cao cao cất giọng, hình như là người trong đội của Hàn Vũ
“Là mình à?”
Tôi chỉ tay vào mình, cậu ấy gật đầu:
“Bạn lấy hộ mình quả bóng với nhé!”
Ồ, hóa ra là quả bóng vừa nãy, tôi ồ lên một cái, chạy đi.

Khuân viên trường thực chất là một khu vườn nhỏ, nghe nói là do các cựu học sinh trồng để kỉ niệm trường, tôi chạy dọc theo con đường dải cỏ xanh ngắt, bóng của những cây phượng già đổ xuống nền cỏ xanh tạo nên những khoảng xanh đậm nhạt thích mắt, nắng hè làm dậy lên mùi hoa ly quen thuộc. Tôi hít một hơi, đưa mắt nhìn quanh những bụi cây nhỏ…
A, có cái gì nhô ra kìa…
Tôi chạy đến đó, lập tức nhìn thấy cái bóng tròn tròn ẩn sau cây vạn tuế màu đỏ cam. Cười hì hì thành tiếng, thấy rằng công sức của mình bỏ ra cũng không ít, a phải bảo anh chàng đó bồi thường mới được…
Tôi hí hửng nhặt nó thì bị một bóng người dọa cho suýt nữa ngã lăn ra đất…
Đó là một chàng trai dáng người dong dỏng cao, trên người mặc bộ đồng phục học sinh áo trắng quần đen. Cả người nằm thoải mái giữa thảm cỏ êm, hai tay kê đầu, mắt nhăm nghiền, cả người tỏa ra khí chất cao ngạo cùng cảm giác cô đơn không nói lên lời…
Ánh nắng dải lên con người đó một màu vàng cao quý, làm tôn thêm vẻ huyền bí mê hoặc , nổi bật lên màu tóc đỏ quen thuộc…
Tôi thở nhè nhẹ, thật không ngờ lại chạm mặt anh trong ình huống này…
Tôi cố nhắc nhở mình phải rời khỏi nơi này, rời khỏi người con trai đó những chân cứ vô thức bước đến bên cạnh anh…
Tôi đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét rắn chắc trên khuân mặt anh, từ cái trán cao thong minh, dần dần lướt xuống đôi lông mày lá kiếm, đến cái mũi cao ngạo sau đó dừng ại ở đôi môi mỏng nhợt nhạt…
Tôi thấy sống mũi mình cay cay,bặm môi, hai tai đưa lên che miệng..
Dương mày không được khóc..không được khóc
Không được…
Tôi hoảng hốt, vội vàng bỏ chạy nhưng cánh tay bị một lực đạo mạnh mẽ níu lại, tôi mất thăng bằng, ngã xuống đât…
Run rẩy mở mắt, đập vào mắt tôi là màu nâu lạnh lùng trong mắt anh, tôi dãy dụa muốn thoát nhưng bị anh ghìm lại:
“Thả..ra..thả tôi ” – Giọng tôi bắt đầu lạc đi…
ANh phẫn nộ:
“Cô đến đây làm gì?”
“Tôi..tôi…” – Tôi lúng túng
“Cô thấy tôi chưa đủ khổ sao? Cô thấy tôi chưa đủ tội nghiệp à? Tôi hỏi cô cô đến đây làm gì? Đã đi rồi đến đây làm gì?”
Thiên Bảo…
ANh ấy….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui