Tôi mím môi, cảm nhận từng hơi thở tức giận của anh lướt qua mặt, nó làm cho từng tế bào trên cơ thể tôi đông cứng lại…
“Thả…thả tôi ra….” – Tôi yếu ớt lên tiếng.
Bàn tay anh siết chặt cổ tay tôi, đau đến ứa nước mắt, tôi cố gắng đập vào người anh nhưng vô dụng. Anh tức giận, ghì chặt tôi xuống thảm cỏ xanh ngắt, cảm giác nhột nhột của những ngọn cỏ non chạm vào da mặt khiến tôi khó chịu:
“Thả tôi ra…”
“Đây là lần thứ bao nhiêu cô nói câu này rồi vậy? tôi đáng khinh đến thế à?”
Tôi không nói gì, bặm môi…
“Sao vậy? không có gì để nói hả?” – Anh cười khinh bỉ - “Cô còn chưa trả lời tôi mà, cô đến đây làm gì?”
Tôi thở hắt ra:
“Tôi đến nhặt quả bóng”
Anh nhíu mi, cuối cùng cười to:
“Ồ, hóa ra là vậy, hóa ra tôi cũng chẳng là gì trong lòng cô cả…”
Không phải, không phải đâu…
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, quay mặt đi, giọng nhè nhẹ:
“Cái gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi..níu kéo…cũng vô ích thôi”
Tôi thấy bàn tay anh siết chặt thêm, tôi tức giận, quay sang nhìn anh thì bị ánh mắt anh dọa cho sững người…
Nó mang một cái gì đó đau khổ, một cái gì đó phẫn nộ, một cái gì đó thất vọng…
“Tại sao? Tại sao các người đều nói với tôi như vậy? Tại sao cứ làm tôi đau khổ như vậy? em nói đi, nói cho tôi biết đi…tại sao chứ…”
Anh tức giận thét lên, gục xuống hõng cổ tôi, giọng yếu ớt:
“Tại sao?..tại sao? ”
Vì em không xứng với anh…vì em đã rất nhẫn tâm rồi…
Thiên Bảo, em không muốn làm anh đau khổ, đừng nhìn em như thế…đừng như vậy nữa, anh biết em yếu đuối lắm không…
Bât chợt tôi lặng người, một giọt nước nóng hổi trượt xuống vai tôi. Tôi kinh hoàng, mở to mắt nhìn anh, nhìn bờ vai đang run lên của anh…
Đừng mà…Thiên Bảo…em không xứng đâu…
“Thả cô ấy ra”
…
p/s: Tác giả chính là mẹ ghẻ của nhân vật..huhu tớ cũng muốn lắm chứ nhưng như vậy rất tội cho Hàn Vũ, mà tớ lại vô cùng like Hàn Vũ, trong khi mọi người thì lại thích Thiên Bảo