Thiên Sứ Mưa

Tường trắng, ga giường trắng, đệm trắng…
Như những lần trước, dung ngón chân cũng biết đây là phòng y tế, chỉ có điều…tâm trạng tôi hình như không được tốt bằng những lần trước…
Định nhỏm người dậy nhưng đầu đau như búa bổ, tôi mệt mỏi quay về phía cửa ra vào, thở hắt ra…
Hàn Vũ…
Anh ngồi ở chiếc ghế nâu gần giường, hai mắt nhăm nghiền, đôi lông mày nhíu lại khó chịu, gương mặt dường như không còn tươi tỉnh như trước nữa…
Tôi mím môi, đưa tay chạm vào mặt anh…
ANh giật mình tỉnh dậy, thấy tôi biểu tình đầu tiên là vui mừng, sau đó nó mất dần..mất dần cuối cùng là ánh mắt đầy mệt mỏi…
“Để anh đi gọi thầy Tùng” – Anh cất giọng nhè nhẹ, đứng dậy đi ra ngoài
Tim tôi lỡ một nhịp, vội vàng túm tay anh lại, giọng nghẹn ngào:
“Vũ…đừng đi mà…”
Tôi thấy tay anh hơi run lên, sau đó bàn tay to lớn của anh dần tuột khỏi tay tôi:
“ANh đi gọi thầy Tùng, lát nữa sẽ quay lại”
“Không đâu…”
Tôi cố sống cố chết nắm lấy tay anh, cố gắng ghìm anh lại, hốc mắt cay xè, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống :
“Em sai rồi…Vũ, đừng đi mà…em sai rồi..hức hức…đừng đi mà…”
Anh thở hắt ra, quay người lại ngồi xuống bên cạnh tôi, tay đưa lên lau nước mắt cho tôi:
“Ngốc, đừng khóc, anh không đi nữa…em biết em khóc xấu lắm không?”
Tôi nấc lên, xà vào lòng anh, khóc nức nở…
“Vũ..em sai rồi..hức hức..em sai rồi, anh đừng bỏ em mà…hức hức”
Tôi cảm nhận được hơi thở anh không được đều, lồng ngực phập phồng lên xuống, cuối cùng anh lên tiếng, giọng pha chút tự giễu:
“ Em sai chỗ nào chứ? Em đâu có sai, người sai là anh, biết không nên yêu mà vẫn cứ cố chấp”
Tim tôi thắt lại
“Là em sai mà, là em sai hức hức…là em…”
“Em nói xem, tại sao yêu em mà khó khăn vậy chứ? Mỗi ngày cứ phải lo lắng sẽ mất em, em khó nắm bắt đến vậy sao? Đến nỗi anh giành hết tâm hồn để hiểu em mà vẫn chẳng được?”
Hàn Vũ..xin lỗi…
Xin lỗi vì đã làm khổ anh…
“Em biết không, đã nhiều lần anh nghĩ hay là buông tay đi, có lẽ anh sẽ không đau khổ như vậy nữa nhưng lại chẳng có dũng khí đó, chẳng thể rời khỏi em, nói cho anh biết đi…tại sao yêu em ại khó khăn như vậy?”
Giọng anh cứ đều đều vang lên, chọc thẳng vào lồng ngực tôi, lòng dâng lên nỗi hối hận khôn cùng, tôi chỉ biết ôm anh thật chặt, cố gắng không để anh đi…
Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, luồn vào những lọn tóc rối:
“Dương, chúng ta bắt đầu lại có được không? Anh sẽ cố gắng để hiểu được em, em cũng cố gắng yêu anh có được không? Coi như không có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau được không?”
Giọng anh mang theo chua sót và niềm hi vọng mà tôi chưa từng thấy, tôi sững người một giây, sau đó dụi vào người anh:
“Được, bắt đầu lại đi…”
Bắt đầu lại em có thể cố gắng yêu anh, cố gắng quên anh ấy…
Bắt đầu lại để có thể đền bù lỗi lầm của em với anh…
Vậy thì bắt đầu lại đi, cho em một con đường giải thoát, cho em một con đường quay lại…
Có hối hận hay không? Em không biết…
Nhưng em sẽ cố gắng..cố gắng để yêu anh…

Giải thoát, đối với Thiên sứ là một cách để thoát khỏi nỗi đau

Mãi mãi là bao lâu?
Tôi không biết…Có thể là một năm…hai năm..mà cũng có thể là cả cuộc đời…
Thề nguyện mãi mãi yêu nhau nhưng rồi kết thúc cũng chỉ là nỗi đau chằn chọc…
Vậy thì thôi đừng yêu nữa có lẽ sẽ bớt khổ đau

“Honey!” – Hàn Vũ ngồi trên chiếc xe địa hình màu đen tuyền, tươi cười vẫy vẫy tay với tôi.
Tôi ngái ngủ, nhăn mũi với anh:
“Sao sớm vậy chứ, hại em còn chưa ăn sáng…”
ANh cười hì hì:
“Hôm nay boyfriend sẽ miễn phí cho girldfriend một bữa ăn sáng, không lấy tiền công đâu!!!”
Tôi lè lưỡi, chạy đến gần anh…
A, cái xe này…
“Sao vậy???”
“Không…em…em đang…yahhh, anh định để em ngồi đâu đó!!!”
ANh mím môi nhịn cười, cốc vào đầu tôi:
“Con ngốc này, em đứng ở cái để chân đằng sau đó”
A…
Tôi loạng choạng đứng trên hai cái thanh để chân đó, vì không giữ được thăng bằng mà phải bám vào vai anh…
“Bãm cho chắc đó, anh đi đây!!!” – Anh cười ranh mãnh
A, tên này định…
“Yahhh, Hàn Vũ anh định…AAAAA”
Chưa để tôi nói hết thì chiếc xe đã phóng như bay, tôi sợ chết bám chắc vào vai anh, nuốt nước bọt cái ực…
“Hàn…Hàn..Vũ, anh..anh là cái đồ…”
Phía trước truyền đến tiếng cười khúc khích của anh…
“Hầm nóng tình cảm chút xíu thôi mà” – Sau đó cho xe lao đi nhanh hơn
Tôi bắt đầu phấn khích vì cảm giác gió tạt qua mặt, khoan khoái lạ thường, ban đầu là một tay sau đó dang cả hai tay ra hứng gió…
“Woa….mát quá!!!”
“Công nhận đi, anh là người bạn trai rất tâm lí đó nhé!”
“Tâm lí cái đầu anh ý” – Nói rồi tôi cốc vào đầu anh một cái
ANh kêu lên:
“Người yêu ơi, bây giờ chúng ta đang trên đường đó nhé, nếu anh bị tai nạn là em thành góa phụ đó!”
“ANh dám nói em là góa phụ à??? Nhéo cho anh chết!!!”
“Ai ui, được rồi anh không nói nữa..tha cho anh..au ui!!”
“Haha, nhéo cho anh chết!!!”
“…”
“…”
Tiếng cười, tiếng cãi nhau của chúng tôi hòa vào không khí mát mẻ kì lạ của sáng sớm, thật tốt, như vậy thật sự rất tốt…
Ngay lúc đó tôi nghĩ mình đã có thể quên được Thiên Bảo, ít ra cứ mở lòng mình như vậy sẽ được giải thoát…

“Kittt”
Xe của Hàn Vũ đỗ trước cửa một nhà hang tây sang trọng, chưa kịp để tôi ngạc nhiên thì anh đã kéo tôi vào trong
“Cho tôi một salad, bánh hấp trung quốc và 2 suất bít-tết”
Trong khi Hàn Vũ vẫy cô bồi bàn lại chọn món thì tôi nhìn quanh quất khắp nhà hàng
“Đúng là tiêu tiền không ngại tay” – tôi thốt lên một câu
Anh búng nhẹ vào mũi tôi:
“Không cho em nói như thế!”
Tôi lè lưỡi không thèm cãi lại.
Cô bồi bàn mang ra những món Hàn Vũ vừa gọi, mắt tôi sáng lên, xông vào anh nhanh gọn…
Hàn Vũ không động miếng nào, nhìn tôi ăn ngon lành, tôi vừa nhai, vừa ngẩng lên nói với anh:
“Bít-tết anh có ăn không đó???”
Anh phì cười, đẩy đĩa bít-tết còn lại sang chỗ tôi.
Tôi tròn mắt nhìn anh:
“Woa, bạn trai em ga-lăng từ lúc nào vậy? thường ngày anh tranh ăn với em dữ lắm mà!!!”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi thích thú:
“Em nghĩ xem?”
“Hừm” – Tôi tựa cằm vào chiếc thìa dài - “Là anh uống nhầm thuốc chuột nên thần kinh bị dán đoạn”
Mặt anh lập tức đen lại.
Tôi bĩu môi, cần gì biểu tình giữ như vậy chớ:
“Hay tắc mạch máu não, tính tình đột nhiên thay đổi??”
ANh lấy tay xoa xoa hai bên thái dương:
“Có mà em bị tắc í!!!” – Nói rồi cốp vào đầu tôi một cái
Wé! To gan to gan, dám đánh tôi.!
Tôi lấy cái thìa vừa ăn, đánh vào đầu anh.
“Dơ quá” – Anh nhăn mặt
Tôi cười đắc ý:
“Cho anh chết, chừa cái tội dám đánh em!!!!”
Cốp
Eo ơi dơ chết mất!!!!
“Quà trả lại đây!!!”
“ANh dám…yahhh trả thìa lại cho em!!!”
Chúng tôi mải mê đánh nhau, hết thìa rồi đến dĩa bị chúng tôi sử dụng làm công cụ khẩu chiến, mọi người trong nhà hang ngạc nhiên nhìn chúng tôi, mấy cô phục vụ chỉ biết khóc không ra nước mắt…
“Cậu chủ!!!”
Bỗng nhiên một tiếng nói làm hoạt động của chúng tôi ngưng lại….
Là Thiên Bảo!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui