Trong một giây phút, tôi cảm thấy như thời gian ngừng lại…
Người con trai với mái tóc đỏ rực rỡ bước vào mang theo vị băng hàn rõ rệt, lạnh lùng và bất cần…
Ánh mặt trời xuyên vào cửa kính, chiếu vào dáng người dong dỏng cao của anh, làm cho anh dường như mờ ảo, khó nắm bắt như những làn gió chiều đượm mùi hoa nhài thoang thoảng. Tôi ngây người nhìn anh, nhìn dáng người cô độc của anh, rong lòng dâng lên nỗi mong nhớ khó tả…
Tôi cảm nhận dược một bàn tay to lớn nhéo nhẹ vào má mình, giật mình quay lại…
Hàn Vũ…
ÁNh mắt đó là sao vậy?
“Nhóc con, miệng em dính mỡ này!”
Tiếng nói của anh phá vỡ không khí cô đặc trong nhà hàng, mọi người dường như vừa thoát khỏi cơn mơ, nhìn chúng tôi ngây ngô, sau đó có một vài người bụm miệng cười.
Tôi đỏ lừ mặt, ngồi xuống cắm cúi ăn
Khó nuốt quá…
“Em làm sao vậy?” – Anh lo lắng
Tôi bặm miệng định tiếp tục ăn nhưng tay dường như rã rời, cuối cùng đặt dĩa xuống:
“Em no rồi!”
Hàn Vũ nhìn tôi một cái, cuối cùng thở hắt ra, gọi cô bồi bàn lại thanh toán…
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt, bất giác quay đầu lại…
Thiên Bảo nhìn tôi với cái nhìn thản nhiên, khóe môi dường như hơi nhếch lên…
Là khinh bỉ phải không? Anh nói đi là khinh bỉ phải không? Tại sao vậy? nếu là khinh bỉ tại sao em lại thấy nó đau đớn đến vậy, khổ sở đến vậy?
Tôi nhắm mắt, quay người đi, nhịp thở đã không được đều như trước.
“Chúng ta đi!”
Hàn Vũ mỉm cười, nắm tay tôi kéo ra ngoài, bàn tay anh siết chặt lại, nhất thời cử chỉ đó làm tôi ngạc nhiên…
…
Có hối hận không? Em không biết…
Nhưng đó là cách để em giải thoát, cách để em cố gắng yêu anh ấy…
Vậy thì tại sao? Tại sao em mãi mãi không thể quên được?
Là vì quá đau khổ hay vì quá yêu anh?