Thiên Sứ Mưa

Tôi miết nhẹ trên từng con chữ, trong đầu hiện lên một đoạn kí ức mong manh..
….
Trong cái nắng gay gắt mùa hè, một cô bé tóc buộc lệch, đi giày thể thao khỏe khoắn, đứng trước mặt một chàng trai tóc đỏ rực rỡ, đeo cặp chéo vai gương mặt góc cạnh nam tính nhưng lại lạnh lùng đến lạ
Tôi nở nụ cười thật tươi:
“Thiên Bảo, đây là quà của em, anh nhận lấy đi”
Thiên Bảo hờ hững liếc nhìn chiếc hộp màu hồng hình trái tim, hình như có vẻ rất quen thuộc với cảnh này, lạnh nhạt lên tiếng:
“Không lấy”
Mặt tôi ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước, phồng má đáp lại:
“Hưm, sao vậy, em đã mất một tuần để làm nó đó, anh thấy không tay em sưng lên rồi nè” nói rồi giơ hai bàn tay sưng húp như móng heo lên trước mặt anh.
Ái chà, nói thế nào nhỉ, sau cái ngày gặp định mệnh hôm đó, sau khi đã rõ gốc tích của anh ( thực ra là đàn anh khối trên>O< hạnh phúc quá), Trần Hoài Dương tôi quyết định ngày ngày theo đuổi, tuần tuần theo đuổi, tháng tháng theo đuổi anh. Mọi việc tiến triển khá là thuận lợi, chỉ có chút xíu bất lợi là cái tảng băng đó vẫn lạnh như tiền, tuy được một bông hoa hướng dương xinh xăn dễ thương như tôi theo tới tận chân trời nhưng hàn độ có vẻ chẳng giảm sút một chút xíu, báo hại tôi mùa hè theo anh mà phải mặc áo bông ( chết ngốt đi được). Còn tiến triển sao? Haha đó là bây giờ cảm xúc của anh rất rõ rệt, như ánh mắt anh khó chịu nhìn cái móng heo của tôi bây giờ đây…
Anh đưa mắt khó chịu nhìn tôi như nhìn một con đỉa bám đuôi người khác rồi lạnh lung quay đi. Hừm hừm đi gì vội thế…
Tôi vươn tay ra nắm lấy chiếc cặp của anh, anh quay người lại nhìn tôi.
“Bỏ ra!”
“Em không bỏ đó”*gương mặt đầy ve đắc chí*
ANh không nói gì, tay đưa ra giật quai cặp lại nhưng tôi nhất quyết không chịu buông. Cuối cùng không chịu nổi bộ mặt “giỡn” của tôi anh mới nhàn nhạt lên tiếng:
“Cô muốn gì?”
Haha cá mắc câu rồi..
“Em muốn..”
Tôi với tay giật cái cặp lại, mở ra nó ra. Úi giời ơi sao toàn sách vầy nè. Không để tôn thời gian tôi để hộp quà trái tim của mình vào đó. Ái chà càng nhìn cang đẹp.
Lưu luyến đóng nó lại, đưa cho anh. Bỏ qua cái bộ mặt “cô vừa làm gì đó” của anh. Tôi chạy đi,chạy được một quãng thì thấy anh vẫn đứng đó nhìn tôi khó hiểu. Mới dừng lại, vừa cười vừa hét to :
“THIÊN BẢO, ANH PHẢI MỞ QUÀ ĐÓ, DÙ VỨT NÓ ĐI CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI MỞ NÓ NHÉ!!”
Nắng vàng trải dài trên mặt sân trường gồ ghề, ấm áp như chính tâm hồn tôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui