Tôi nghĩ thật sự không ổn rồi, càng ngày mình càng đa sầu đa cảm hơn. Cẩn thận sẽ có ngày mình biến thành Lý Thần Sầu ý chứ, không được không được dạng như tôi ít nhất phải là Tiểu Long Nữ hoặc Dương Quá (!!!)
Tự trấn an mình bằng mấy cái vỗ đầu, tôi đi vào phòng tắm thay quần áo sau đó xuống nhà xem tivi. Xem được một lúc thấy có cái gì đó thật sự không ổn, ngồi 5 phút sau mới biết hóa ra là cái bụng đang biểu tình dữ dội. Vội vàng lục đục xuống bếp mở tủ lạnh kiếm đồ ăn. Ha ha hóa ra mẹ vẫn còn để miếng bánh mì hôm trước lại. Tôi nhanh như cắt đút nó vào miệng nhồm nhòa nhồm nhoàm ăn. Bỗng nhiên thấy có tờ giấy sau cửa tủ, giật mạnh nó ra, đọc đến thì mém xỉu, chạy như ma đuổi vào toa-loét nôn thốc nôn tháo.
Mọi người có tò mò về nội dung của mẩu giấy đó không. Vâng, mama, mẫu thân kính yêu của tôi đã đi chơi và để lại mảnh giấy như thế này…:
“Gửi con gái yêu quý…
Tình hình là dì tư có rủ mẹ đi lên chùa Bái Đính cúng lễ, vì phải khởi hành sớm nên không thể báo lại cho con. Có lẽ tuần sau mẹ mới về nhà được, trên bàn mẹ có để đồng 500.000, đó là phí để con chi tiêu trong suốt những ngày mẹ vắng nhà. Con ở nhà nhớ chăm chỉ học tập, dọn dẹp nhà cho sạch sẽ. Về nhà mẹ sẽ mua quà về cho con.
P/S: à con nhớ mua thức ăn đầy đủ. Tiện đây mẹ nói cho con biết, cái bánh mì mẹ để trong tủ lạnh bị thiu rồi nhé, con tiện thể vứt đi luôn hộ mẹ”
Bây giờ tôi rất rất muốn kiện cái tên nào quy định phải viết phần P/S ở cuối thư.
“Reeng..reeng…!!”
Đang ngồi tự kỉ một mình thì có điện thoại, tôi nhấc cái thân xác phờ phạc của mình đi nghe điện…
Hừm con nhà ai mà vô giáo dục thê không biết, người ta gọi mà chả nói gì cả.
Tốt nhất bây giờ tôi nên làm cách nào chiều chuộng cái bụng rỗng không của mình trước, nếu không sẽ ăn nguyên cả một quả tức cho xem…
….
Hưm, ở đây là đâu thế…
Trước mặt tôi là một vùng mưa trắng xóa, cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo, qua màn mưa dày đặc, tôi nhìn thấy một chàng trai áo trắng, tóc đỏ vì mưa mà dính sát vào mặt, che đi cả đôi mắt màu nâu đặc biệt, tôi cố gắng nheo nheo mắt nhìn cho rõ nhưng chẳng thấy gì khác ngoài đôi môi đang gần như mím lại thành một đường chỉ..
Mím môi…
Chẳng nhẽ…
“Chia tay đi” Một giọng nữ vô tình vang lên, mang theo cái lạnh của mùa đông cùng một cảm giác bi thương nào đó tôi không thể tả rõ…
Chỉ biết có một nét thay đổi nhỏ trên mặt chàng trai, đôi môi nãy giờ đã tím lại còn tím hơn:
“Vì sao?” giọng nói chàng trai trầm thấp tựa gió thoảng nhưng lại phảng phất nỗi thất vọng khôn cùng
“Không phải đã nói rồi sao?”- Giọng nữ đó lại vang lên, bây giờ kèm theo tiếng cười khinh miệt- “Chỉ là lợi dụng thôi, tôi không hề yêu anh”
Sau đó tai tôi cảm nhận được tiếng bước chân cuả cô gái đó bước đi trong mưa, cô ấy cứ vô tình bước đi như thế, chẳng hề quay đầu lại.
“Trần Hoài Dương, cô là đồ độc ác, cô là người không có trái tim” – Anh chàng tóc đỏ lên tiếng, giọng nói khẳng khái nhưng tại sao tôi lại thấy nó yếu đuối đến kì lạ.
Tiếng bước chân đột ngột dừng lại, có cái gì đó níu kéo, có cái gì đó lưu luyến.
“Trò chơi này…ngay từ đầu anh đã thua rồi..”
Rồi tiếp tục bước đi, để lại chàng trai sững sờ đứng đó, nước mưa hất vào khuân mặt mờ mờ ảo ảo, rất lâu, rất lâu sau tôi bỗng thấy môi chàng trai mấp máy điều gì đó…điều gì đó mà tôi không thể tưởng tượng ra..
….