Trong phòng Phong, anh vẫn chưa ngủ. Anh biết trời đang mưa nhưng biệt thự kính cách âm nên bên trong vẫn hoàn toàn yên ắng. Không như biệt thự Lâm Chấn ngày trước, mỗi đêm mưa, tiếng mưa lại vọng vào, ảo não, thương đau.
Phòng đã tắt đèn, Phong ngồi ở mép giường, tay anh đang nắm chặt một vật. Là nhẫn kết hôn của Băng. Một vòng tròn trắng bạc giản đơn, im lìm, nhưng là một lời hẹn ước, thề nguyện thủy chung, trọn đời.
Phong đã đưa ra quyết định cho bản thân mình, con gái anh hay vợ anh!
- Tôi phải gặp con gái tôi trước, để chắc chắn nó an toàn!
Nghe lời yêu cầu của Phong, gã quản lí liền gọi cho Davinci, rồi mới đáp lại:
- Chỉ 5 phút thôi, và cũng không có lần thứ hai đâu, cho đến khi hoàn thành công việc!
Vy bị nhốt vào một phòng cho khách, có người phục vụ riêng và có vệ sĩ gác bên ngoài. Davinci ít nhất vẫn đối đãi tốt với con gái Angel.
Phong biết Vy không dễ dàng gục ngã vì bất kì chuyện gì, con bé vẫn chịu ăn đầy đủ, tự chăm lo cho bản thân mình.
- Ba!
- Cảm ơn vì nhóc vẫn sống tốt thế này.
- Là ba dạy con mà, kẻ thù càng muốn ta suy sụp, ta càng phải ăn ngon, ngủ yên để chúng thất vọng. Ở đây con ổn, chỉ thấy hơi nhàm chán thôi. Người cần sống tốt hơn là ba mà.
Vy vẫn như vậy, dù thế nào vẫn muốn ba an tâm, không lo lắng về mình. Vy nhìn ba, ánh mắt đầy lo âu.
- Ba mẹ đã chịu khổ nhiều đúng không? Con và anh Thiên lại không thể làm gì...
- Vy!
Vy chợt ngừng lại, nuốt khan, rồi chậm rãi nói tiếp:
- Phòng này có camera sao ba?
- Bên trái, phía trước nhóc.
- Chúng cho ba mấy phút vậy?
Phong khẽ cười, con gái anh dù lúc nào vẫn luôn tỏ ra thông minh hơn người.
- 5. Nhóc định nói còn ít hơn thời gian gặp phạm nhân phải không?
- Ba đến chắc chỉ định nói cho con về quyết định của ba phải không? Chọn con hay mẹ ấy...
Phong khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ gò má con gái nhỏ.
- Dù ba quyết định thế nào con vẫn ủng hộ mà. Điều con muốn là ba mẹ được gặp lại, trở về hạnh phúc như trước đây thôi.
Tay quản lí phía ngoài mở cửa, nhắc:
- Đến giờ tới gặp chuyên gia rồi, ngay đi.
Phong kéo Vy vào lòng mình, ôm con gái rất chặt. Và rất nhanh, anh cúi xuống đặt lên tóc Vy một cái hôn. Giọng anh thì thầm:
- Cả hai.
Rồi cũng rất nhanh, anh thả Vy ra, đi thẳng ra cửa... Vy đã nghe quyết định của ba mình rồi. Con bé chỉ mỉm cười, mấp máy môi.
- Con tin ba.
Quản lí của Davinci đưa Phong đến khu vực nghiên cứu của các chuyên gia y học. Lúc trước làm việc ở khu vực bảo an an ninh, anh đã khiến các chuyên gia IT một phen kiêng nể. Lần này anh đã chính thức được gặp mặt những kẻ thực sự khiến vợ anh mất đi kí ức.
- Đây là bác sĩ Lin, tổ trưởng tổ chuyên gia y học ở đây. Hai người hãy bắt đầu làm việc với nhau từ hôm nay, có gì cần thì liên lạc với tôi.
Phong lập tức nhận ra vị bác sĩ này là người đã tiêm thuốc gây hôn mê cho Băng. Khi vị bác sĩ chờ một cái bắt tay hợp tác lịch sự, anh đã không hề đưa tay đáp trả.
- Bà đã trực tiếp phẫu thuật khiến vợ tôi mất trí?
- Còn cậu là người đã cố tình va vào tôi, lấy đi một ống dung dịch, Lâm Chấn Phong?
Phong không nói tiếp, chỉ lạnh lùng nhìn vị bác sĩ.
- Tôi hay cậu đứng đây đều có mục đích riêng, nhưng rốt cuộc cũng là tác động đến cô gái đó.
- Vợ tôi. – Phong khẳng định lại lần nữa, như thể hiện chủ quyền, trách nhiệm.
Bác sĩ Lin gật đầu:
- Vậy thì vì vợ cậu, hãy hợp tác nhiệt tình cùng nhau.
- Khiến vợ mình vĩnh viễn mất kí ức, tôi e tôi không thể nhiệt tình.
- Nhiệt tình hay không, cậu cũng phải tìm ra cách trong 10 ngày. Thiếu gia Davinci dường như rất đề cao cậu. Tôi muốn biết một việc mà 10 chuyên gia ở đây đã nghiên cứu trong 5 năm, Lâm Chấn Phong cậu làm sao để thực hiện trong 10 ngày!
Vị bác sĩ tiến lại phía bàn trải khăn trắng, ở trên là giấy tờ tài liệu ngổn ngang.
- Ở đây là tập hợp những tài liệu chúng tôi nghiên cứu trong 5 năm qua để tìm ra phương pháp xóa vĩnh viễn kí ức, thay thế bằng đoạn kí ức tự tạo khác. Cậu hãy từ từ đọc tất cả, biết đâu có hướng đi từ những gì chúng tôi đang có. Phòng nghiên cứu ở ngay bên kia, hãy làm quen. Làm quen cả với 9 vị chuyên gia còn lại nữa.
- Tóm tắt về những gì các người đã nghiên cứu đi.
- Việc vĩnh viễn xóa kí ức thì có khả quan, đã ghi chép đầy đủ ở tập tài liệu này, trên màn hình cũng có hình ảnh trực quan. Nhưng muốn bảo đảm hơn nên chưa thể thử nghiệm ngay trên người. Còn về thay thế kí ức, mong muốn táo bạo ấy của thiếu gia Davinci, tôi cho rằng mọi chuyên gia vẫn đang mù đường. Trước mắt ngày hôm nay cậu hãy đọc và tìm hiểu hết tài liệu, những hướng đi của chúng tôi trước giờ đã. Tôi sẽ không làm phiền.
- 2 tiếng.
Phong nhìn tất cả đống tài liệu đánh máy ngập bàn, nhìn đồng hồ treo trên tường kính, đáp lại như vậy rồi lập tức ngồi xuống làm việc. Vị bác sĩ bất động 1 giây, rồi cười:
- Được, 2 tiếng nữa tôi quay lại.
Đúng 2 tiếng sau, bác sĩ Lin quay lại, thấy Phong đã đọc đến trang cuối của tập tài liệu cuối cùng. Không những vậy, trên màn hình chiếu còn chạy xong tất cả hình ảnh cụ thể liên quan đến việc nghiên cứu của 5 năm qua trong phòng nghiên cứu này. Vị bác sĩ bắt đầu cảm thấy Davinci còn cần phải đề cao Lâm Chấn Phong hơn vài bậc mới đáng!
- Cậu có gì không hiểu về tất cả tài liệu này không?
- Vì xóa kí ức trong một bộ não từng bị ức chế khiến quên kí ức, tôi cần được biết tiến trình các người làm vợ tôi mất trí trước đây.
- Tôi sẽ mang đến ngay. Cậu thực sự không có điều gì thắc mắc chứ?
- Có. Tôi muốn biết tại sao có loại bác sĩ thú tính như các người, khiến một người bình thường trở thành mất trí?
Ánh mắt lạnh lẽo, căm hận đến mức muốn nuốt chửng của Phong khiến vị bác sĩ thấy lạnh toát, bà ta cúi đầu:
- Bằng tất cả lương tâm còn có, tôi thực sự xin lỗi cậu và vợ cậu, thật lòng.
12h đêm của ngày thứ 2 Phong bắt đầu công việc ở phòng nghiên cứu, tay quản lí của Davinci tìm đến.
Tên vệ sĩ canh gác ngái ngủ, vừa thấy quản lí liền đứng nghiêm chỉnh lại.
- Quản lí của tiểu thư Janda chưa về phòng sao?
- 2 ngày rồi chưa hề về phòng, thưa quản lí. Thức ăn vẫn đưa vào đúng bữa. Quản lí ấy ngủ luôn trong phòng nghiên cứu, nghe một chuyên gia báo lại là 2 ngày vừa rồi chỉ ngủ đúng 4 tiếng thôi.
Quản lí của Davinci khoanh tay trước ngực, cơ mặt giãn ra:
- Có lẽ là đã an phận, biết sợ con gái mất mạng rồi!
Vị bác sĩ tên Lin bước ra, vừa thấy tay quản lí liền tháo kính.
- Quản lí đến kiểm tra tình hình sao?
- Thực ra thiếu gia Davinci vẫn theo dõi qua camera, nhưng tôi vẫn muốn tự đến xác nhận. Bác sĩ thấy lần hợp tác này có thể thành công không?
- Vẫn trong quá trình nghiên cứu, không thể phán đoán trước được gì. Nhưng sự thực là không có hợp tác gì cả, chúng tôi chỉ giám sát vị ấy thôi. Một mình vị ấy có lẽ thay thế được 10 chúng tôi thật rồi.
- Bác sĩ đừng khiêm tốn vậy, hi vọng sẽ không có điều gì bất lợi xảy ra.
- Nhưng, tôi phải nói rằng, vị ấy có làm việc đến chết thì chúng tôi toàn những người đã trung tuổi, không thể thức cùng 24/24 để làm việc như vậy được, quản lí hiểu cho.
- Tôi hiểu, nếu mệt, bác sĩ cứ tự nhiên nghỉ ngơi đi.
Tay quản lí cúi đầu, tiễn vị bác sĩ đi.
Ngày thứ 5, bác sĩ Lin đến gặp trực tiếp Davinci.
- Tôi cũng định hẹn gặp bà hôm nay. Có phải có tiến triển tốt không?
- Chắc quản lí cũng báo lại đầy đủ tình hình với thiếu gia rồi. Lâm Chấn Phong, cậu ta đã liên tiếp 5 ngày thức ngày thức đêm nghiên cứu, không rời khu vực biệt lập ấy nửa bước.
- Vấn đề là có nghiên cứu được gì hay không! – Davinci bực bội ném tập tài liệu công việc của tập đoàn lên bàn. Thứ hắn quan tâm không phải Lâm Chấn Phong làm việc gắng gượng sắp chết, mà là có thể thực hiện được điều hắn muốn không!
- Thiếu gia, tôi chỉ góp ý một chút thôi. Kẻ có khả năng hoàn thành việc nghiên cứu này, ít nhất trong biệt thự này, chỉ có vị ấy thôi. Nếu cậu ta gục xuống, chúng tôi cũng không thể tiếp tục được đâu.
Davinci bật cười lớn, đứng dậy, chỉ thẳng vào vị chuyên gia:
- Bà nói thế có thấy hổ thẹn hay không? Tôi bảo bà và những người kia giám sát hắn ta để làm gì? Chính là để hắn chỉ được chú tâm nghiên cứu thứ tôi muốn, mà không dở trò gì. Bà nói vậy khác nào bà bị mù!
- Quả thực tôi đã giám sát, và thấy rằng việc nghiên cứu lần này khả năng hoàn thành rất cao!
Davinci sững người vài giây, rồi hắn tiến nhanh lại phía vị bác sĩ.
- Bà nói gì? Có thể thành công ư? Thật ư??
- Bây giờ không khẳng định được 100%, nhưng tôi thấy có khả quan. Bộ óc ấy, đúng như thiếu gia nói, là thiên tài! Nhưng một việc...
- Một việc gì? Nói ngay đi!
- Là một cuộc phẫu thuật chưa từng làm, sẽ có rất nhiều rủi ro. Cậu ta muốn xem xét tình trạng hiện tại của người bệnh... Theo ý tôi, hãy chuyển cô ấy tới khu vực nghiên cứu của chúng tôi!
- Không! – Davinci tức khắc giật giọng phản đối. Chỉ nghĩ đến chuyện Phong sẽ ở gần bên Băng, hắn đã muốn nổi điên rồi.
- Thiếu gia, 10 chuyên gia ở khu vực nghiên cứu đều cảm thấy điều đó cần thiết. Hi vọng thiếu gia cẩn trọng suy xét.
Davinci ôm đầu, suy đi tính lại, đi tới đi lui. Rốt cuộc, hắn dè chừng quyết định:
- Được, nhưng tôi sẽ ở khu vực ấy giám sát 24/24!
Davinci dĩ nhiên không hiểu gì về việc nghiên cứu y học, hắn chỉ muốn chắc chắn Phong sẽ không ở gần Angel của hắn quá lâu, hay quá thân mật. Dù cho Băng giờ chỉ mê man...
***
Không khí trong phòng nghiên cứu đột nhiên căng thẳng lạ thường, vì có sự có mặt của Davinci, tay quản lí và vài tên vệ sĩ vest đen xếp hàng nghiêm trang.
9 vị chuyên gia đứng thành hai hàng đều không mở lời, chỉ đứng im. Trước giờ Davinci có chuyện cần bàn đều gặp tổ trưởng là bác sĩ Lin, chưa từng có mặt ở khu vực biệt lập này. Lần này, không chỉ Davinci mà giường bệnh của một bệnh nhân được trực tiếp đưa vào đây, lại chính là vợ sắp cưới của Davinci. Sau khi tay quản lí giới thiệu về Angel, thì tất cả các chuyên gia càng thấy căng thẳng hơn.
- Thư giãn đi – Bác sĩ Lin lên tiếng – Thiếu gia chỉ đến theo dõi tình hình thôi. Các vị cứ làm việc như thông thường.
- Đúng vậy, tôi chỉ rảnh rỗi đến, để ở bên vợ mình. Mọi việc cứ bình thường đi.
Davinci thản nhiên cất lời, thản nhiên nhắc tới hai chữ “vợ mình”, rồi đến bên giường đẩy của Băng. Cô nằm yên lặng trên giường khiến Davinci thấy an tâm. Hắn đã trao đổi trước với bác sĩ Lin rằng vẫn dùng thuốc để cô tiếp tục hôn mê.
Phong lúc này mới từ phòng xếp tài liệu bước vào. Anh mặc chiếc áo blouse trắng bên ngoài chiếc vest, không ai lại không nghĩ anh giống hệt một vị chuyên gia trẻ tuổi nhất.
Nhận ra Phong vào, Davinci khẽ cười, tay vuốt nhẹ lên má Băng, rồi cất giọng nói:
- Tôi hi vọng mọi người dốc toàn lực vì tôi và vợ tôi. Hoàn thành rồi tôi chắc chắn sẽ không quên ơn.
- Thiếu gia đừng nói vậy – Một vị chuyên gia lên tiếng – Giúp sức cho thiếu gia là trách nhiệm của chúng tôi mà. Thiếu gia yên tâm, toàn bộ chúng tôi sẽ gắng hết sức mình!
Davinci đứng thẳng dậy, nhìn về phía Phong:
- Vậy tốt rồi. Có điều... vợ sắp cưới của tôi là người khó chiều, tôi chỉ có một mong muốn là, không một vị đàn ông nào chạm vào người cô ấy thôi.
Những vị chuyên gia cùng cúi đầu, đồng thanh:
- Rõ, thưa thiếu gia.
- Được rồi, tôi ở phòng kính bên kia quan sát, các vị làm việc đi.
Có một phòng kính có thể giám sát mọi việc trong khu vực nghiên cứu, Davinci cùng những tay vệ sĩ đứng ở đó, quan sát cẩn thận. Các vị chuyên gia đều biết, nên làm việc càng cẩn trọng dè chừng hơn.
- Ở đây giờ là bệnh nhân, còn chúng ta là bác sĩ cứu người, đừng ai xem là vợ của thiếu gia nữa. Vậy các vị hãy tự nhiên đi.
Bác sĩ Lin lên tiếng trấn an mọi người khác lần nữa , rồi nhìn Phong. Anh đang khẽ cười, cười vì hai chữ “cứu người” của bà ta.
- Lâm Chấn Phong, người đã ở đây rồi. Cậu muốn kiểm tra gì trước đây?
- Vào phòng chụp CT.
Bác sĩ Lin cầm bộ đàm, thông báo ra bên ngoài phòng giám sát cho Davinci:
- Thiếu gia, chúng tôi đưa người bệnh đến phòng kín chụp CT.
Băng được đẩy vào phòng chụp. Hai hộ tá nữ tháo kim chuyền, chuyển Băng sang bàn chụp, kiểm tra người cô để chắc chắn không còn vật kim loại nào. Vài chuyên gia nhanh chóng khởi động máy, chuẩn bị các bước để thực hiện.
Chỉ mình Phong đều không quan tâm. Anh nãy giờ chỉ nhìn trân trân vào Băng. Tới bên bàn chụp, bàn tay xiết lấy tay Băng, nhìn cô mê man do thuốc, lòng anh đau nhói.
- Vị này... không được chạm vào người bệnh nhân đâu... – Một vị chuyên gia toan bước đến.
Tất cả vị khác cùng quay lại nhìn, và tất cả cùng lúc sững sờ.... Khi Phong cúi xuống, trước khi đẩy bàn chụp vào lòng máy, anh hôn thật khẽ lên môi Băng.