Thiên Thần Cần Một Thứ Gọi Là Tình Yêu



Hiểu Lam đặt quyển lịch để bàn xuống. Mấy ngày qua tâm trạng cô không khá hơn là mấy, đỡ buồn hơn nhưng cảm giác chán nản cứ vây lấy. Mặc dù không phải làm gì nhưng thật mệt mỏi, cô hết ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn. Còn Duật Hiên chỉ nhìn cô bé, ông nghĩ:
“- Phải rồi, cứ như vậy đi, chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ khá hơn thôi. Ta cũng chẳng thấy có lỗi vì làm nhóc như vậy đâu. Vì sao ư? Vì ta muốn vết thương này khắc sâu vào tim cháu để đến khi lành lại, mọi chuyện chỉ như một cơn ác mộng thôi, trái tim cũng nên được tôi luyện. Đời mà, chẳng thể như một giấc mơ đẹp đâu.”

Hiểu Lam kéo ghế đứng dậy, hai người vừa dùng xong bữa sáng. Định sẽ trở về phòng nằm đến chán rồi thiếp đi nhưng hôm nay Duật Hiên nói đã làm cô bé sững lại:

-Muốn trả thù sao? Trả thù với bộ dạng này sao?

-…-Hiểu Lam quay lại, hơi nhíu mày nhìn Duật Hiên, cô bé đang cố để hiểu những lời Duật Hiên vừa nói.

-Ta sẽ giúp. Nhưng phải hứa rằng chúng ta luôn hành động cùng nhau. Được chứ?

Tròng mắt Hiểu Lam hơi dãn ra, cô bé khẽ gật và mỉm cười thật nhẹ.

-Được rồi, mau thay đồ mà ta mới mua cho đi, ta không muốn tốn 400 USD để mua một khẩu súng cho người không biết bắn.

-Vậy, giờ chú dạy cháu đi. Nhưng chỗ nào mới được?

-Dùng chỗ tập bắn của cảnh sát thế nào?

-Ừm-cô bé lại cười, trở về là cô bé mà Duật Hiên gặp ngày đầu.

-Ta phải nhắc cho nhóc rằng, súng là để phòng thân, khi gặp nguy hiểm, bất đắc dĩ lắm mới phải dùng đến. được chứ.

-Dạ.

Trên con đường quen thuộc, trong một con hẻm vắng, từ xa thấy bóng của một nam, một nữ, họ mặc bộ quần áo da đen, tối màu, người đàn ông đi giày đen, đeo chiếc kính râm bản to màu đen, chiếc áo khoác da đen bóng và dài và bên trong là chiếc áo len tối màu, cho tay trong túi áo. Còn cô gái, đeo kính, đội mũ đen, trong miệng nhai kẹo cao su, chiếc áo da ngắn đến thắt lưng, bên trong là chiếc áo ba lỗ đen bó sát, chiếc quần cũng đen bóng ôm gọn lấy đùi, tay xỏ túi áo. Đôi chân vẫn bước, tay cô cầm chiếc mũ lưỡi trai đen đang đội ném sang bên đường, mái tóc dài bay trong gió, cô đưa tay lên vuốt tóc. Người đàn ông và cô gái mang dáng vẻ lạnh lùng phớt đời, một cô gái sang chảnh, ngang ngạnh vô cùng cuốn hút. Nhìn họ giống như một cặp cha con kiểu xã hội đen, cô bé quay sang nói với người đàn ông chính là Duật Hiên:
- Chú à, chúng ta đi bộ tới đó sao?

-Đương nhiên là không.

-Hay đi taxi-người đàn ông không có thái độ gì-vậy xe bus.

-Nhóc nghĩ sao?

-Chú à, cháu không muốn đi bộ đau, xa lắm đó chú à.

-Vậy đi bằng cái này thì sao?

Hiểu Lam nhìn theo phản xạ nhìn xung quanh, chẳng có gì, trước mặt cô chỉ là một cái gì đó nằm dưới tấm vải xám to.

-Cái này sao?

Hiểu Lam chạy đến, cô mở tung tấm vải, một chiếc xe Lexus màu đen bóng lộ ra, cô bé không dấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn niềm thích thú:
- Woa, chú à, thật không thể tin được, trước mắt cháu là chiếc Lexus 400000 USD đây sao, đã quá. Chú mua nó từ bao giờ vậy?

-Trước khi gặp nhóc một thời gian.

-Vậy nó là chiếc xe mới rồi.-Hiểu Lam nhanh chân chạy lại ngồi lên ghế trước-Chú à mau lên đi.

Duật Hiên đưa cô bé đến nơi tập súng của cảnh sát , trên đường đến đó, phong cảnh thật là hữu tình. Gọi là nơi tập súng của cảnh sát nhưng nó khá xa so với đồn cảnh sát. Nơi này nằm ngay gần biển, nước biển xanh biếc, gió mát lồng lộng, đằng sau là một rừng thông cao ngất một màu xanh mát. Duật Hiên đỗ lại ngay trước cổng, hạ tấm kính chắn gió bên cạnh xuống, lấy ra một tấm thẻ màu xanh dương nhẹ, đưa cho trạm gác cổng. Một lát, cánh cổng được mở toang, Duật Hiên từ từ đỗ xe vào bãi. Cạnh đó là một chiếc xe Datsun Go màu bạc.Hai người tháo kính gài vào cổ áo Duật Hiên dẫn cô bé vào trong. Căn phòng rộng khoảng 150m""/

Ánh sáng điện làm chói mắt, gần đó là một bục bằng kim loại dài từ ngang phòng, rộng khoảng 50cm. Trên bục, cách một đoạn lại có một cái bịt tai để tránh tiếng súng trong phòng kín có thể ảnh hưởng đến màng nhĩ và một chiếc cần gạt để sau khi bắn xong có thể kiểm tra mục tiêu và chỉnh vị trí. Cuối phòng, khá xa là những tấm bia với một hồng tâm to ở giữa. Trong phòng ngoài Hiểu Lam và Duật Hiên còn có một người phụ nữ mặc y phục của cảnh sát màu xanh thẫm trong già dặn, bà ta chẳng hề để ý đến hai người. Duật Hiên rút trong người ra 2 khẩu Glock đưa cho Hiểu Lam một khẩu, dạy cô bé cách cầm đúng và cách bắn, ông cũng nói thêm về khẩu Glock:

-Khẩu súng này trong băng đạn có 20 viên, số đạn mang theo lên đến 120 viên

-Glock là súng lục mặc định của Terrorist, mặc dù là súng yếu nhất trong các loại súng nhưng bù lại tốc độ và sự chính xác lên đến mức tối ưu. Có thể bắn 3 viên đạn cùng lúc nhưng so với khi bắn một viên thì sự chính xác bị ảnh hưởng.

-Tốt lắm. Ok, hiện tại mục tiêu cách chúng ta 3m, hãy thử đi nào.

-Gần quá.

Hiểu Lam đeo bịt tai lên, nhắm thẳng tấm bia chỉ cách mình 3m. Viên đạn đầu tiên bay ra rồi vài viên cũng được bắn, cô bé đặt khẩu súng xuống, kéo tấm bia lại gần và tin chắc mình đã bắn trúng nhưng kết quả không nằm ngoài dự đoán của Duật Hiên, cô bé bắn trượt khỏi hồng tâm, đã thế còn không viên nào nằm trong bia. Lúc này Hiểu Lam mới nhận ra thực ra bắn súng không hề dễ như cô tưởng, dù mục tiêu nằm gọn trong tầm ngắm nhưng lại không hề trúng, Duật Hiên cầm khẩu súng lên làm mẫu cho cô bé, Hiểu Lam thấy vậy gạt cái cần làm cho cái bia lùi ra xa khoảng 30m và chăm chú nhìn ông bắn. Bỏ khẩu súng xuống, Hiểu Lam háo hức chờ kết quả và cô thấy khâm phục khi những phát đạn bay ra từ nòng súng của Duật Hiên đều nằm gọn trong hồng tâm và cô học chăm chỉ hơn. Cứ thế, 8 ngày liên tiếp cô và Duật Hiên đều đến đây từ sáng đến tối mới về, trưa hai người dùng bữa ở một quán ăn nhỏ cách đó không xa và có thể đi bộ. Kĩ năng của Hiểu Lam ngày một tiến bộ hơn trước. Cô bé lúc nào cũng muốn được cầm súng theo người nhưng ngoài giờ học ra Duật Hiên không hề cho cô động tới vì vậy Hiểu Lam hết lời nhưng một khi Duật Hiên đã quyết thì khó mà thay đổi được, trong thâm tâm ông còn một lí do khác quan trọng hơn, ông sợ cô bé này sẽ cầm súng và đi tìm cái kẻ đã giết ba mình, ông chẳng muốn điều này xảy ra chút nào, không muốn bàn tay bé nhỏ phải nhuốm máu tanh.

Một ngày lại kết thúc, chiều tà, Duật Hiên đỗ xe vào một nhà kho cũ ngay gần nhà, xuống xe, Hiểu Lam lại tiếp tục nài nỉ:

-Chú à, cho cháu giữ nó đi mà, cháu không nghịch lung tung đâu mà, nha chú, nha…

-Đừng tốn công vô ích nữa nhóc.

-Chú à.

Dứt câu, Hiểu Lam đứng chặn ngay trước mặt Duật Hiên, ông cũng chán nản đưa mắt đi chỗ khác, với cô nhóc cứng đầu này ông chẳng muốn nói nhiều nữa, nhưng, khi nhìn về phía sau lưng Hiểu Lam, trước cửa nhà mình có 2 tên mặc vest đen đứng dựa vào chiếc ô tô đen giống tên hôm trước mà hai người đụng mặt. Duật Hiên dễ dàng nhận ra ý đồ khi bọn chúng xuất hiện ở khu này, bọn chúng đã nhìn thấy hai người nhưng có vẻ còn ngờ vực nên chỉ đứng đó quan sát. Duật Hiên đặt hai tay lên vai Hiểu Lam, nói:

-Bọn chúng đã đánh hơi thấy chúng ta rồi.

-Chú nói ai cơ? Bọn chúng nào?-rồi cô bé định quay đầu lại nhưng bị Duật Hiên giữ chặt vai.

-Nghe rõ ta nói đây, chúng ta sẽ dùng xe chạy trốn được chứ, nhưng nhóc sẽ lái nó.

-Chú à, chú không đùa đấy chứ?

-Sẵn sàng chưa? Ta đếm từ 1 đến 3 bắt đầu chạy vào xe nhé.1.2.3.chạy

Hai người cùng chạy thật nhanh vào xe, bọn chúng cũng ra hiệu cho nhau đuổi theo, thấy hai người khởi động xe chúng cũng trở lại xe mình bám theo. Vì chưa bao giờ lái nên cô bé vô cùng lúng túng:

-Chú à, nó không chịu chạy.

-Muốn nó chạy thì nhóc phải bỏ cái chân đang đạp phanh ra và gạt cái cần này. Giờ cho xe chạy ra đường cao tốc mới mong cắt đuôi được chúng.

-Aaaa…

Vì mới điều khiển nên xe bị chao đảo khiến cô bé sợ hãi la toáng lên, Duật Hiên dục cô bé tăng tốc độ khi khoảng cách hai xe đang rút ngắn lại. Duật Hiên rút súng ra, nạp đạn vào, Hiểu Lam giật mình:

-Chú à, đó là ý nghĩ điên rồ nhất đó.

-Nếu nhóc muốn trả thù thì hãy làm quen với mấy chuyện này đi. Hạ kính chắn gió xuống.

-Dạ? À vâng.

Cô bé luống cuống mở kính chắn gió xuống, Duật Hiên đu người ra ngoài cửa sổ, nhằm hướng lốp xe chúng mà bắn nhưng ông đều bắn trượt, bọn chúng cũng rút súng ra, chĩa vào ông mà bắn, ông tạm thời trở vào trong và thỉnh thoảng lại quay ra phản công, dưới ánh điên cao áp, hai chiếc xe điên cuồng lao vun vút, tiếng súng chói tai, bọn chúng cũng bắn trượt rất nhiều, bỗng

“Đoàng…choang”

Kéo theo tiếng súng là tiếng tấm kính chắn gió phía sau bị vỡ toang, những mảnh kính bắn lên làm Hiểu Lam giật mình, chúi người về phía trước khiến chiếc xe lắc lư. Duật Hiên nắm cánh tay cô:
- Không sao chứ?

-Cháu sợ.

-Có ta ở đây rồi, một chút nữa thôi.

Hiểu Lam yên tâm hơn, hết băng đạn này đến băng đạn khác được nạp vào mà vẫn chưa thể cắt đuôi được, Hiểu Lam toát hết cả mồ hôi nhưng vẫn cố chú tâm vào việc lái xe và cô bé bị phân tâm bởi câu nói của Duật Hiên:

-Mẹ kiếp, còn đúng 5 viên đạn.

Hiểu Lam giật mình quay sang nhưng không nói gì bởi cô bé tin ở ông. Quay lại, ông cố gắng nhắm phật chuẩn và viên đạn đã cắm thẳng vào lốp xe bọn chúng khiến chiếc xe đâm vào một cái cây bên đường, hai người thở phào nhẹ nhõm. Lái thêm một lúc, Duật Hiên đổi chỗ để lái xe và cho cô bé nghỉ ngơi, khi đã chắc chắn bỏ xa những tên kia, ông cho xe dừng lại trước cửa một cửa hàng tạp hóa:

-Nhóc ở yên đây nhé, ta sẽ vào mua đồ ăn.

Hiểu Lam gật đầu, cô bé cảm thấy mệt với những áp lực vừa phải chịu đựng, sau lần này cô bé cảm thấy mình thật nhu nhược, chẳng có tài cán gì mà định đi trả thù, cô bé cần được rèn luyện thêm trong điều kiện thật khắc nghiệt.

Hiểu Lam thiếp đi trên xe, Duật Hiên đắp chiếc áo khoác lên cho cô bé còn mình thì quan sát xung quanh mà không dám chợp mắt, ông nhìn Hiểu Lam:

-Chắc nhóc mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi.

Với Hiểu Lam những tình huống nguy hiểm này là mới còn với Duật Hiên một điệp vụ với bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề, bao nhiêu năm thử súc với những sóng gió trên đường đời, những giây phút nguy hiểm như vừa rồi là chuyện quen thuộc thường thấy, có nhiều lần còn nguy hiểm hơn rất nhiều và nó đã để lại trên người ông những vết sẹo khó phai mờ theo thời gian.

Khoảng 5h sáng, Hiểu Lam dụi mắt tỉnh dậy, cô nhìn sang bên thì thấy Duật Hiên đang khoanh tay trước ngực, mắt nhắm lại nhìn như đang ngủ. Cô lấy chai nước tối qua Duật Hiên mua lên uống một ngụm thì ông cũng mở mắt:

-Dậy rồi sao?

-Dạ, cháu làm chú thức giấc sao

-Giờ ta sẽ về nhà lấy đồ, nơi đó không còn an toàn nữa. Ta vào lấy trước còn nhóc ở ngoài canh được chứ.

-Dạ.

Chiếc xe Lexus đen không còn lành lặn bắt đầu chuyển bánh, tấm kính đằng sau xe bị vỡ tan, những mảnh thủy tinh vụn nằm trên hàng ghế sau và dưới sàn xe. Ông cũng muốn khởi hành sớm để không ai chú ý tới chiếc xe không nguyên vẹn của mình.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa nhà Duật Hiên, như đã bàn, Duật Hiên vào lấy đồ của mình trước, còn Hiểu Lam đứng ở cửa canh chừng, cô mở hộp kẹo xylitol ra cho 2 viên vào miệng và nhai. Duật Hiên nhanh chóng trở về phòng ông mở chiếc va li xách tay, trút số đồ trong tủ vào, ông bước đến đầu giường, mở ngăn tủ ra lấy một hộp đạn to cất vào trong áo. Duật Hiên không có nhiều đồ cần lấy. Ông xách va li ra, bỏ lên xe, Hiểu Lam không chần chừ, cô trở về phòng lấy đồ đạc, đồ của cô bé không có gì đáng giá ngoài bộ đồ năm xưa. Đang đi ra, cô bỗng dừng lại, ngoài cửa, Duật Hiên tiến vào:
- Không xong rồi, chúng ta đã bị chặn.

Trong lúc chưa biết phải thoát ra bằng cách nào, bỗng tấm kính cửa sổ bị đập vỡ tan, 4 con mắt vẫn hướng về phía đó, Duật Hiên đã rút súng ra nhưng không hề có một tên nào xông vào, với kinh nghiệm dày dặn của mình, Duật Hiên quay sang nhìn Hiểu Lam:

-Nằm xuống.

Cùng lúc, ông chồm tới, xô Hiểu Lam cùng mình ra xa cánh cửa đó nhất có thể, một quả bom loại nhỏ được ném vào, một tiếng nổ to vang lên, sau lưng hai người rực lên màu đỏ của lửa, những mảnh thủy tinh, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, ngôi nhà rung lắc mạnh như sắp sập nhưng may thay vì chúng chỉ dùng bom loại nhỏ nếu không có lẽ ngôi nhà này và cả những ngôi nhà xung quanh sẽ trở thành một đống đổ nát. Một lúc, mọi thứ lắng xuống, góc nhà, có hai người nằm đè lên nhau, nằm sấp dưới sàn không động tĩnh gì. Bỗng, người đàn ông khẽ cựa mình tỉnh dậy, ông đỡ cô bé lên hỏi han:

- Có sao không?
- Không sao ạ.

Trong phòng khách, sau vụ nổ là những vệt đen lớn, nơi tấm thảm giữa phòng còn đám cháy nhỏ, cả hai đều không hề hấn gì, phần gò má Hiểu Lam chỉ bị thương một chút do miếng thủy tinh nhỏ cứa phải. Duật Hiên không lấy làm mừng vì còn một đám có v ũ khí ngoài kia đang chờ nhặt xác hai người. Ông đưa một khẩu Glock cho Hiểu Lam đã được nạp đầy đạn, Hiểu Lam nhận lấy:

-Bọn chúng có khoảng bao nhiêu tên ạ?

-Khoảng hơn chục tên.

-Chúng ta phải làm gì bây giờ?

-Đành liều một phen thôi, chúng ta cùng xông ra.

Hiểu Lam gật đầu đồng ý, Duật Hiên đi trước, ông nép vào cánh cửa ra vào chưa bị hỏng sau vụ nổ, hít một hơi, ông đẩy cánh cửa chĩa súng bắn liên tiếp vào những kẻ ông nhìn thấy, sau đó lại thu mình sau cánh cửa, bọn chúng cũng bắn liên tiếp, hàng chục viên đạn bay về phía Duật Hiên, bọn chúng bắn liên tiếp khiến ông chưa tìm ra cơ hội thích hợp để phản công, Hiểu Lam vẫn đứng sau lưng ông, quan sát phía cửa sổ vỡ, khung gỗ to đủ để bọn chúng xông vào bất cứ lúc nào khiến cô không thể không cảnh giác. Bỗng một tên mặc vest nhảy vào, Duật Hiên đã nhìn thấy và chĩa súng về phía hắn nhưng nhanh hơn ông một chút, viên đạn bay ra từ nòng súng của Hiểu Lam đã cắm phập vào ngực hắn, hắn nằm xuống bất động. Duật Hiên nhìn Hiểu Lam, cô bé lạnh lùng không một biểu cảm khi bàn tay mình lần đầu tiên nhuốm máu người, cô bé quay đi, bỗng, tên vest đen đó ngóc đầu lên, chĩa súng về phía cô nhưng với phản xạ nhanh, Duật Hiên đã tặng cho hắn thêm một viên đạn vào trán, máu từ vết thương bắt đầu túa ra, đỏ thẫm nơi sàn nhà. Ông ra hiệu cho Hiểu Lam cùng xông ra. Ông cầm một mảnh gỗ bị vỡ, ném ra để thu hút sự chú ý của chúng rồi đồng thời cả hai xông ra, những vỏ đạn bay ra nhiều vô kể, một vài tên chết ngay, một vài tên không sao. Hiểu Lam núp tạm sau một thùng rác to gần đó, Duật Hiên chạy thật nhanh sang bên đường, núp sau chiếc xe của mình. Nửa tiếng trôi qua, bọn mặc vest đen nằm la liệt trên đất, máu, rất nhiều máu, nhìn đâu cũng thấy máu. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, Hiểu Lam trở vào trong nhà lấy đồ, Duật Hiên cũng chuyển đồ sang một chiếc xe còn lành lặn của bọn chúng. Chiếc xe chuyển bánh, Hiểu Lam vẫn nhìn mấy cái xác lênh láng máu, kí ức lại ùa về nhưng cô nhanh chóng thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đó, cô quay sang phía Duật Hiên, đập vào mắt cô lúc này là cổ tay bị trầy loang máu của ông, mắt cô dãn ra:

-Chú à, không đau sao?

-Đau? À, vết thương này sao? Yên tâm, chỉ là ngoài da thôi.

Hiểu Lam vội nhìn xung quanh, cố kiếm thứ gì đó để băng lại, cô với chiếc va li đằng sau, lấy ra một chiếc áo sơ mi, xé toạc nó ra thành một dải băng và băng lại thật cẩn thận cho Duật Hiên. Cô cũng lấy một miếng băng cá nhân dán lên phần gò má bị thương của mình. Duật Hiên nói:

-Đi thêm một đoạn, chúng ta sẽ đi taxi ra sân bay.

-Sân bay? Chú không đùa đó chứ? Cháu đâu có hộ chiếu.

-Ta đã làm cho nhóc một cái rồi. Sớm biết ngày này sẽ đến mà.- Ông rút điện thoại bấm số, đầu dây nghe- Tôi đặt 2 vé đi Đài Loan sớm nhất có thể, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản sớm. Ok.- Cúp máy, ông bấm số khác- Chuyển ngay cho tôi 350000 nhân dân tệ vào tài khoản hãng hàng không China Eastern Airlines.

Hiểu Lam nhìn Duật Hiên, ông không nhìn cô bé mà vẫn chăm chú lái xe:
- Đừng nhìn nữa, sẽ mòn nhan sắc của ta mất- Hiểu Lam bật cười- khoảng 2 tiếng nữa chuyến bay sẽ khởi hành, chúng ta có đủ thời gian sửa sang lại một chút.

Hiểu Lam gật đầu, cô đưa mắt đi chỗ khác không nhìn ông nữa. Cô không có ý kiến gì và hoàn toàn tin tưởng Duật Hiên.



Dương Nhất Lam ngồi trên một chiếc ghế đen lớn, trước bàn làm việc to, trong một căn phòng sang trọng sáng trưng dưới ánh đèn, ông mặc một bộ vest hiệu Ermenegildo Zegna Suitsang trọng, đan tay vào nhau, trầm ngâm. Cách đó khoảng chừng 3m, một tên cận vệ cung kính cúi đầu:
- Thưa ông chủ, bọn chúng lại thất bại và còn để mất dấu ông ta.

-Toàn một lũ ăn hại.- Ông ta cầm chiếc gạt tàn bằng thủy tinh với đường nét tinh tế ném thật mạnh vào tường-hơn 10 đứa mà không làm gì nổi hai kẻ sao trong khi đó còn dùng đến cả bom.

-Dạ…

-Sao hả, đã điều tra tên giúp con bé đó chưa?

-Thưa, người đó không ai khác chính là mật vụ Tử Du ạ. Một kẻ một khi đã nhúng tay vào bất cứ chuyện gì thì nhất nhất phải dè chừng.

-Tử Du ơi là Tử Du, tại sao ngươi lại nhúng tay vào những chuyện không phải của mình làm gì. Được rồi, ngươi lui ra đi. Đặt cho ta một bàn hai chỗ ở nhà hàng Vương Quốc Tôm.

-Bà chủ lại đổi khẩu vị rồi ạ?

-Chuyện của mày sao?

-Dạ không.“ Đúng là một người phị nữ khó chiều, 10 năm nay, không biết bà ta đã đòi ăn biết bao sơn hào hải vị rồi, chỉ tội cho những kẻ như mình.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui