Nhã thấy người khác cười mình thì đâm ra bực tức, cô còn chưa nguôi giận cơ mà, cô quay phắt sang Hoàng đang ngồi cạnh mình cười ha hả, mặt đầy sắt khí. Vì cô bực tức nên mặt cô chuyển sang một màu đỏ nhạt, mũi cô cũng chuyển sang màu hồng, nhìn đáng yêu phát chết. Hoàng thấy vậy hơi ngưng cười, rồi quay sang ngắm cô, cô thấy vậy càng bực hơn, lấy tay phang vào lưng Hoàng:
-‘ Anh nhìn cái gì chứ, hay ho lắm à’
Hoàng nhăn mặt, ay ya con nhỏ này đánh đau kinh khủng, Hoàng cũng quay sang:
-‘ Ay ya, chỉ nhìn em thôi cũng bị đánh sao’. Hoàng nhăn mày, oan ức kêu lên
-‘ Ừ thế thì sao chứ, đã bực rồi thì đừng đổ dầu vào lửa chứ’. Cô cũng không vừa
-‘ Rồi rồi, anh thua em, nhưng anh vẫn vô tôi được chưa’. Anh giơ tay đầu hàng.
Nhã thấy vậy cũng nguôi giận bớt chút chút, rồi nghĩ đúng là mình cũng sai nên quay sang, dung giọng ngọt ngào xin lỗi anh :
-‘ Được rồi, là em sai, em xin lỗi’
-‘ Anh không chịu, em đền anh cái gì anh mới nhận lời xịn lỗi này cơ.’ Hoàng nũng nịu Nhã
Lam và Phong ngồi đối diện thấy vậy, buồn nôn. Trời ạ, Lam đeo tai nghe rồi sao còn nghe tiếng bà Nhã chứ. Cô tăng âm lượng lên rồi ăn dồ ăn, Phong thấy vậy cũng tăng âm lượng lên rồi cũng ăn.
Quay trở lại với bên kia
Nhã nghe vậy, liền dịu giọng nói:
-‘ Được rồi, anh muốn em đền anh cái gì đây’
-‘ Ti về nhà xoa lưng cho anh’. Anh hào hứng nói, như thể chỉ chờ câu nói này của cô.
Nhã nghe vậy, gật đầu cái rụp, tưởng gì chứ, việc này dễ ơt, đứa 2 tuổi cũng biết làm. Rồi cũng cắm cúi ăn, Hoàng thấy vậy khẽ cười.
Bốn chúng nó ăn xong, thì Phong và Hoàng ra ngoài chờ trước, còn Lam và Nhã đi trả tiền. Đên quầy trở tiền, anh nhân viên ở đấy cứ nhìn chằm chằm Lam và Nhã, khiến Lam khó chịu, khẽ nhíu mày rồi đi ra ngoài chờ Nhã, Nhã thấy vậy cũng hiểu nên lấy ví tiền ra đưa tiền mặt cho anh chàng. Anh chàng cầm lấy mà không cần biết là bao nhiêu, còn Nhã mỉm cười, gật đầu rồi đi ra ngoài, anh chàng đang đơ vì nhìn thấy gái đẹp liền há hốc mồm khi nhìn thấy nụ cười của Nhã, máu mũi tự nhiên xịt ra ngoài, trời ơi, đẹp quá đi mất.
Ra ngoài cũng đã 3.30 pm chiều, Phong và Lam thì muốn đi sang quầy sách sau đó mới sang quần áo, còn Hoàng và Lam muốn đi coffe rồi mới quần áo, hay trang sức. Vậy là chúng nó thống nhất, Hoàng và Nhã đi với nhau, còn Phong va Lam đi với nhau. Đến hang quần áo, cô chọn vài bộ còn anh ngồi chờ, anh muốn mua quần áo nhưng muốn mua cho ông nội cơ, vậy nên anh ngồi đợi cô thử quần áo.
Cô chọn một bộ váy có áo crop top màu trắng, hoa văn màu tím, và chiếc váy xòe cũng màu trắng nốt nhưng bên ngoài phủ lớp ren màu tím. Cô bước ra làm choáng ngợp cả căn phòng, Phong nhìn lên, không ngờ con nhóc này lúc mặc váy lại trông đẹp đến dịu dàng kì lạ, anh sững sờ vài giây rồi lấy lại bình tĩnh, cất tiếng nói:
-‘ Bộ này rất hợp với em, chọn thêm vài bộ nữa đi’
-‘ Anh đãi?’. Cô hơi nghiêng đầu hỏi
Anh gật đầu, rồi cô cũng gật đầu đi chọn thêm vài bộ nữa. Anh định có dự định mua quần áo cho ông, nhưng thôi, còn lâu mới sinh nhật ông mà, lo gì.
…………………