Hiện tại, nghĩ đến thời quá khứ, cô bỗng nhếch mép. Một quá khứ dữ dội , vì đang mải mê suy nghĩ nên cô không để ý Phong đang nhìn cô chằm chằm cô, Phong nghĩ:
‘ Con nhóc nay đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, dáng chuẩn, tính cách lại lạnh lung, thú vị’. Nghĩ xong anh dựa người vào ghế, quay đầu nhìn cô, miệng hơi nhếch, vì cô đi nhanh nên tóc cô bay bay, trông quyến rũ that. Anh nhắm mắt, khẽ mỉm cười, anh lên tiếng:
-‘ Em lái xe không tệ’. Qủa thật anh khá thích tốc độ, nó làm anh cảm thấy quên hết đi hiện tại
-‘ Phải, nó làm tôi cảm thấy thoải mái, cảm giác như mình bỏ lại moi thứ ở đằng sau, rất thích’. Cô khẽ mỉm cười
Anh hơi ngạc nhiên, cùng sở thích sao, càng ngày em càng làm tôi thú vị em hơn đấy. Nghĩ vậy, anh quay sang định nói với cô điều gì đo thì bị ngẹn lại ở cô họng, cô ấy cười đẹp quá, anh sững người trong 3 giây, rồi nhắm mắt, nói:
-‘ Lâu đài King, ở vùng ngoại ô , Field Royal ( bịa nhá, đừng có mà google search).’
Cô khẽ gật đầu.
Ở bên này im lặng đến kinh người mà, ở bên kia cũng còn đõ hơn một chút nha
Hoàng lên tiếng:
-‘ Sao em thích dòng xe này’. Anh muốn biết
-‘ Tuy xe chạy không êm và nhanh như Ferrari hay Bugatti veyron nhưng về diện mạo thì rất đẹp, nhìn thật hùng hổ, nó thu hút tôi’.
Hoàng cười ấm áp, nói:
-‘ Em đẹp thật đấy’. Phải, tôi không biết, nhưng nhìn thấy em tôi không còn ác cảm với phụ nữ nữa, em thật kì diệu đấy
Cô cười như nắng sớm ban mai, khiến tim ai khẽ hẫng một nhịp:
-‘ Cảm ơn, anh cũng đẹp trai mà’. Cô rất gét nói ai đẹp trai nhưng phải công nhận người ngồi bên cạnh cô đây cho cô cảm giác ấm áp.
Anh khẽ cười.
…………….
Lúc 8h30’ am tại lâu đài King.
Cả 4 người bước xuống xe thì đã thấy một ông cụ đã khá già đang bước từ trong nhà ra, vẻ mặt hớn hở, ông nói:
-‘ Mấy đứa về rồi hả, vào nhà đi, chắc đi đường cũng mệt lắm rồi chứ gì, nào nào vào đi vào đi, ay ya hai đứa con dâu của ta đẹp quá nha’. Nói đoạn ông quay sang mỉm cười đôn hậu với Lam và Nhã, hai đứa nó thấy vậy thì cũng mỉm cười:
-‘ Con chào ông’.
Ông hài lòng, còn hai chàng nhà ta khi thấy hai nụ cười đó thì tim khẽ hẫng một nhịp, nụ cười đó, không giả tạo mà rất đẹp, hơi ngẩn người nhưng rồi cũng quay ra lấy hành lí cho Lam và Nhã