Thiên Thần, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi

Lâu đài King là lâu đài được trang trí theo cách cổ kính, vừa mở cổng ra, sẽ thấy ngay cái đài phun nước to ở giữa sân, hai bên trồng dủ những loại hoa và đang được người ta cắt tỉa cẩn thận
Sau đài phun nước đó là một căn nhà có 5 tàng được sơn màu trắng ngà đồ sộ. Đi vào trong nhà, đập vào mắt là dãy hành lang rải thảm đỏ, có một cánh cửa bên tay phải để dẫn vào phòng khách và bên tay trái đi có một chiếc cầu thang, bên cạnh cầu thang có cầu thang máy để dẫn lên tầng trên. Trong phòng khách có bộ ghế salong màu trắng ngà, ở giữa là chiếc bàn hình chữ nhật, bên trên để mấy cái li và một chai rượu thượng hạng, phía tưởng bên tay trái sẽ thấy có chiếc tivi to nằm ở trên tường. Bên cạnh cái tường đó có một lối dẫn vào phòng ăn, và từ phòng ăn đi ra ở bên tay phải sẽ thấy có một bể bơi, bên cạnh bể bơi bên tay trái có một khu vườn rất đẹp.
Tầng 2 là phòng nghỉ của người giúp việc và khách. Lên đến tầng 3 thì chỉ có duy nhất 2 phòng, một phòng hướng về sân đằng trước và một phòng nằm ở cuối dãy hành lang, hướng về sân đằng sau. Trên tầng 4 cũng vậy. Tầng 5 là sân thượng, và có một phòng chứ dụng cụ thể thao.
5 người bước vào nhà, thì đã thấy 2 hàng người hầu đứng hai bên:
- ‘ Chào mừng Thiếu gia, nhị thiếu gia, Phu nhân, nhị phu nhân về nhà’.
Ông khẽ hài lòng gật đầu, đi về phía phòng khách đọc báo. Còn Lam và Nhã sau khi nghe chữ phu nhân thì hơi nhíu mày, gì chứ, đã cưới xin gì đâu, nhưng cũng chẳng phải việc quan trọng gì, quan trọng là bây giờ bọn cô mệt lắm rồi. Lam hỏi:
-‘ Phòng tôi ở đâu?’

-‘ Đầu dãy hành lang tầng 4, phòng tôi đối diện, có việc gì không biết cứ sang gõ cửa là được, phòng tôi ngay bên cạnh’. Nói đoạn anh đưa cô vào thang máy rồi lên tầng 4
-‘ Mệt không’. Hoàng ân cần hỏi
-‘ Có, phòng tôi ở đâu’. Nhã vừa ngáp vừa hỏi
Thấy bộ dạng của Nhã như vậy, Hoàng khẽ buồn cười.
-‘ Đi, phòng em ở tầng 3, dưới phòng Lam, tôi đưa em lên đó.’
Cô gật đầu rồi đi theo Hoàng lên tầng 3. Vừa vào phòng Lam và Nhã đã lăn ra ngủ, thật sự rất mệt nha, ngồi trên máy bay hơn chục tiếng đã thế đi oto cũng đã một tiếng, mệt chết đi được. Hoàng và Phong thấy vậy liền đóng cửa rồi đi vào phòng mình.

Ở dưới nhà, người giúp việc đang xúm lại bàn tán chuyện vừa nãy:
- ‘ Này, thấy 2 vị hôn phu của thiếu gia chưa?’
- ‘ Rồi, họ đẹp như thiên thần ý, nhưng mà hình như cô tiểu thư Lam có vẻ lạnh lùng giống cậu Phong quá
- ‘ Ừ phải công nhận, mà tôi thấy cô Nhã cũng đẹp nữa, cô ấy có vẻ thân thiện, mà nói trắng ra thì cả 2 vị hôn phu của thiếu gia bọn họ đều rất thân thiện, cũng đẹp nữa, tôi nghĩ được làm hôn phu của thiếu gia nhà ta thân phận cũng hẳng phải dạng vừa…..’
Quản gia Vũ thấy vậy, khẽ ho:
-‘ E hèm, việc ai người nấy làm đi, đừng có hóng hớt lung tung nữa.’
Tuy nói vậy, nhưng quản gia Vũ cũng phải công nhận, 2 chị nhà ta đẹp một cách hoàn hảo.
Ông là người cực khó tính và chu toàn trong việc chọn người vậy nên rất khó ai lọt vào mắt xanh của ông, vậy mà Nhã và Lam ông mới gặp lần đầu đã có thiện ý. Ông là người có mắt biết nhìn người nên rất ưng hai vị hôn phu của thiếu gia nhà mình. Ông khẽ mỉm cười rồi nghĩ: Hai thiếu gia nhà mình phải cô gắng để chiếm được trái tim họ lắm đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận