Thiên Thần Hoa Hồng


Cuộc họp gia đình giữa hai nhà Vũ và Dương diễn ra tại khách sạn Soul, Dương Hải đang vàn chuyện với bà Vũ Hứa Hồng Ngọc, có vẻ như tất cả đều thuận lợi. Cuộc họp gia đình này một phần cũng để xem xét hôn ước diễn ra tới đâu ngày mai sẽ là hạn cuối cùng và ngày mai cũng là lễ đính hôn
Hải Di ngồi bên cạnh anh mình, hôm này Ái Trang cáo bệnh không đi được nên cô cũng không biết nói gì. Trình để tay lên thành ghế rồi chống cằm, đưa ánh mắt bất cần đời nhìn ra cứa ổ, cậu mặc trên người bộ vest lịch lãm và sang trọng nhưng lại đeo trên người cái gương mặt lạnh lùng và cô độc
_ Anh thật sự sẽ làm vậy sao?
_ Nhóc muốn anh phải làm thế nào_ Không thay đổi tư thế, Hải Trình im lặng một lúc rồi mới trả lời
Hải Di đung đưa Chân thành,
_ Chị Hứa Anh.. anh biết gì chưa, chị ấy thay đổi quá nhiều
Hải Trình nhếch môi
_ Cô ấy thay đổi như thế nào?
Hải Di ngửng mặt lên, nhìn khuôn mặt anh mình có hơi chút khó chịu
_ Chị ấy cắt tóc rồi
Hải Trình hơi sững lại, cậu ngây người, môi mấp máy nhưng không nói gì cả
_ Chị ấy còn nhận lời làm bạn gái của Đình Vũ Thiên nữa_ Điều này thì Trình không có vẻ gì là ngạc nhiên, đó chẳng phải điều cô ấy muốn sao, dù biết rằng cô ấy làm vậy chỉ là để trêu tức cậu nhưng cậu cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu
_ CHị ấy vẫn…_ Cô đang định nói “ không quên được anh” nhưng lại nuốt bốn chữ đó vào trong bụng vì cảm thấy điều đó sẽ càng đau lòng hơn
_ Quên mọi chuyện đi, có lẽ anh và cô ấy thật sự không có duyên_ Rồi cậu đi ra ngoài, chẳng thèm để ý tới lời nói của Dương Hải, khi đi qua Hứa Vy, cô đứng lên và ghé sát tai cậu, giọng lạnh lùng
“ Ngày mai tôi sẽ cho cậu một sự bất ngờ”
Hải Di im lặng nhìn theo bóng anh trai khuất dần “ Em phải làm gì để giúp anh đấy?”

Hứa Anh về nhà sớm nhưng hôm nay bọn trẻ đi thăm bảo tàng cả nên không có ai cả, cô mệt mỏi bước vào trong phòng
_Chị Chíp!!
Cô giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy bé Chuối, cô mỉm cười gật đầu
_ CHị nói chuyện với em nhé?
_ Ừ!
Ban công tầng hai nhiều gió và mây, tiếng chuông gió kêu leng keng
Hứa Anh mặc áo phông, quần ngố ngồi khoanh chân và ăn bánh cá hoàn toàn khác với hình ảnh ban nãy, một cô gái gai góc và lạnh lùng
_ Chuyện của gia đình chị em biết rồi_ Bé Chuối ngập ngừng và bỏ một miếng bánh cá vào miệng, Hứa anh cười nhạt và cũng ăn một miếng bánh cá
_ CHị đừng buồn quá mà ảnh hưởng đến bản thân, nhìn chị như vậy em không vui chút nào
_ Là sao? _ Mái tóc của chị…haizzz
Chuối thở dài, Hứa anh vò mớ tóc xoăn của cậu em rối xù
_ Em giống ông cụ non quá đấy!
Bé Chuối khó chịu gỡ tay Hứa Anh ra
_ CHị còn cười được sao? Em không ngờ chị còn cười được cơ đấy, hết hiểu chị, chị còn cười được…_Chuối lắc đầu
Hứa Anh mím môi, hai tay nắm hờ, ánh mắt màu xanh nhạt toát lên một sự đơn độc
_ Vậy em muốn chị phải khóc sao?
_ Đúng! CHị khóc em còn thấy dễ chịu hơn, chị cứ như đang dối lòng mình vậy, chị không yêu anh Thiên, em biết chị chỉ đang ép xác mình thôi

Bé Chuối nói xong vớ một nắm bánh cá và cho vào miệng tới mức nghẹn và ho khù khụ
Hứa anh xoa đầu Chuối
_ Em còn nhỏ…có những chuyện không phải mình muốn cũng có thể làm được, có những thứ dù mình muốn nhưng chẳng bao giờ là của mình
_ Chị thay đổi quá nhiều, thật đấy, nhìn vào gương chị có nhận ra chị không?
HỨa Anh khựng tay trong không trung, đúng vậy, cô không nhận ra cô huống chi người khác
_ NHưng không phải mình chị thay đổi, cả mẹ Sa nữa, em cứ thấy lạ lắm, lúc nào anh Thiên đến khuôn mặt mẹ lại biến sắc
_ Thiên?
Bé Chuối hít thở cho trôi cục bánh rồi nói tiếp
_ Mẹ hoảng sợ y như mai sẽ là ngày tận thế vậy
Hứa Anh im lặng, cô mơ hồ nghĩ, quả thật đúng là như vậy, mẹ đều tỏ ra sợ hãi hay hoảng oạn trước từng câu nói của Thien như một người bị nắm thóp và buộc phải làm theo những gì người kia sai khiến. Vũ Thiên… Vũ Trung…
HỨa anh giật mình… phải rồi!!!!!!!!
_ Gia Huy, đi tìm đồ cùng chị, nhanh lên!!!
Điều này làm bé Chuối giật mình vì rất ít khi cô gọi hẳn tên, đang có chuyền gì xảy ra ư? HỨa Anh lao nhanh xuống tầng cảm tưởng như chỉ cần khựng chân lại là có thể lăn từ trên xuống
Rầm!!
Cửa phòng mở tung
_ CHị tìm cái gì thì để lúc khác đi, ngày mai anh Hải TRình đính hôn, chẳng lẽ chị không biết sao?

Hứa Anh khựng lại nhưng sau đó lại tiếp tục tìm. Cô lật tung tủ quần áo và đến các ngăn kéo, tất cả thứ gì có bên trong đều bị lôi hết ra ngoài
_ CHị tìm cái gì để em giúp?_ Chuối cũng sới tung tủ lên
_ NHẫn…nhẫn ngọc!!!_ Cô mất bình tĩnh và gần như hét lên
Cô chạy lại phía tủ sách vở cũ nhưng hoàn toàn không thấy gì. Chiếc nhẫn ngọc đó vô cùng quan trọng, nó sẽ chứng minh điều cô nghĩ là đúng hay sai
_ CHị Chíp!! Cái tủ này không mở được!!_ Chuối loay hoay với cái tủ bị khóa cứng
_ PHải rồi
Cô lao tới chiếc đồng hồ hello kitty để trên bàn, lấy từ dưới đáy một chiếc chìa khóa và chạy tới mở tủ
Rất nhiều thứ trong này, rất nhiều thứ quan trong với cô
_ Chị ơi nó kìa!!
Chiếc nhẫn ngọc màu xanh phát ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp, cco đưa chiếc nhẫn lên nhìn và khóc nức nở, cô ôm lấy mặt, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác lần khác. Chiếc nhẫn ngọc này là của Đình Vũ Trung mà ông ta dang ở bên Thụy Điển vậy người sở hữu nó chỉ có thể là Thiên!! Đồ ác quỷ!! Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao?!!
PHùng Ngọc Tâm là do cậu ta giết, đổ lỗi cho Hải Trình cũng là do cậu ta làm! Không! Cô không muốn tin, hai tai cô ù đi, Bé Chuối hoảng sợ ôm lấy cô , chiếc nhẫn ngọc lăn trên sàn, cô chỉ ước mọi thứ chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi
Cô vẫn khóc, hình ảnh một cậu nhóc vui tươi bỗng trở thành trầm mặc, cậu nhóc đó mỉm cười đưa tay ra ôm cô thật chặt và gọi cô bằng cái tên angle, Đình Vũ Thiên, phải chăng tất cả chỉ là cái mặt nạ da người hoàn hảo đắp lên lương tâm của một kẻ không có máu. Rốt cuộc cô nên tin ai và yêu ai đây? Tại sao sự thật đáng sợ như thế này?
Ngày mai, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi, Đình Vũ Thiên, ngày mai dù ra sao tôi cũng sẽ làm sáng tỏ mọi thứ. Còn nữa, Vũ Hứa Vy, chị có chuyện gì muốn nói với em? Em cũng có điều muốn nói với chị, quả thật chúng ta rất đáng thương, rất nghiệt ngã, chúng ta đều đau khổ vì tình yêu và chết dần chết mòn trong sự giả dối, nếu được, em muốn ngày mai sẽ là ngày kết thúc mọi ân oán, nếu được, em muốn chúng ta mãi mãi là chị em…
Vũ HỨa Hồng Ngọc đang thử những chiếc váy satanh duyên dáng, vị phu nhân đẹp lỗng lẫy này đang thu hút ánh nhìn của cả trung tâm Virgo
Pip pip pip
Điện thoại kêu, âm thanh rất đơn giản vì những người hay ngồi trong phòng họp thì âm thanh này là rất phù hợp và vì vậy cũng trở thành thói quen
“ Phu nhân, đã có thông tin về cô bé tên là vũ HỨa Anh đó’
_ Tốt, nói đi!
“ Theo như điều tra thì cô bé được nhận nuôi cách đây 17 năm, tên là Vũ HỨa Anh và không có chỉnh sửa. Cô nhi viện Từ An không bao giờ mời khách đến mà chỉ tiếp ở bên ngoài nên chúng ta không hề biết đến sự xuất hiện của cô bé” _ Chiếc điện thoại suýt nữa thì tụt khỏi tay
“Phu nhân bà còn nghe không?

_ Có, nói tiếp đi
“ Theo như một y tá trong cô nhi viện nói bà Phạm Kim Sa tiết lộ thông tin về những đứa trẻ khác nhưng hoàn toàn bí mật về thông tin của Vũ Hứa Anh, nghe nói tiểu thư Vũ Hứa Vy cũng từng cho người tới cô nhi viện điều tra nhưng không thu được gì. Và hình như thời điểm đứa bé đó được nhận nuôi cùng thời gian tiểu thư Hứa Anh mất tích”
Lần này thì chiếc điện thoại tụt khỏi tay Vũ Hứa Hồng Ngọc thật nhưng sau đó vội vã nhặt lên
_ Xét nhiệm AND rồi gửi cho tôi sớm nhất có thể, không! Phải gửi trước lễ đính hôn ngày mai, bằng mọi gí nghe chưa?!!
_ vâng
Tay bà run run
“ Hứa Anh, đó có phải là con không?”
Hứa Vy ngồi co ro trong phòng, chỉ sau ngày mai, mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc. Thời gian trôi đi từng tích tắc và mỗi tích tắc trôi qua là một chiếc lá hi vọng tuột khỏi cành. Cô không khóc, cô sẽ không khóc ,nếu khóc có thể cô sẽ mềm lòng chăng? Cô sẽ tàn nhẫn, sẽ thật tàn nhẫn để trả nợ món nợ tình này gấp trăm gấp ngàn lần mới thôi! Đình Vũ Thiên, bí mật của anh sẽ theo tôi xuống mồ, không nói ra nhưng anh sẽ chịu đau khổ gắp trăm lần cái chết, thứ tôi không có được thì sẽ không ai có được
RRRRRR
Tiếng chuông điện thoại vang lên
_ Mọi thứ đã làm xong thưa tiểu thư?
_ Cứ làm như vậy đi!
_ Nhưng thưa tiểu thư bắt buộc phải dụ Dương Hải Trình tới đó ư? Đó là vị hôn phu của tiểu thư và sẽ đính hôn với tiểu thư vào ngày mai
_ Hôm nay thì phải nhưng ngày mai thì không vì vậy đừng nói thêm câu nào nữa!!!!!
_ vâng!
Hứa Vy tắt máy và quẳng thật mạnh vào ô cửa sổ
XOẢNG!!!!
Cô ôm lấy gối, người khẽ run lên bần bật


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận