“Cho ông một cơ hội chết được toàn thây đúng không?” – Hạ Vi không đợi hắn nói xong đã chen vào. Dù sao cũng là 9 phần chết 1 phần sống thì tại sao lại không chọc cho lão Một Mắt tức chết chứ.
“Bát” – một âm thanh vô cùng thanh thúy vang lên trong nhà kho. Trên gò má của nó xuất hiện một vết đỏ in đầy năm ngón tay của hắn. Từ khóe môi nó tràn ra một dòng máy nhỏ đủ thấy hắn ra tay mạnh cỡ nào.
Gia Anh từ nãy vẫn im lặng nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo so với băng giá ở Nam Cực chỉ có hơn mà không có kém. Người con gái mà anh yêu thương lại bị ức hiếp ngay trước mắt mà anh không thể làm gì được. Giống như lúc trước nó bị chính cha rột anh lừa dối mà không cách gì bảo vệ nó được.
Gia Anh gầm lên, đã hoàn toàn không kiểm soát được giọng nói của mình:
“Ông có thôi ngay đi không, là một thằng đàn ông muốn chứng tỏ bản lĩnh sao lại không ra ngoài tung hoành mà ở đây bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối?”
“Chết đến nơi rồi mà còn làm ra vẻ anh hùng cứu mĩ nhân. Nghiệp lớn ai chẳng muốn xây dựng? Chúng mày chết đến nơi rồi còn mạnh mồm à? Toàn là cậu ấm cô chiêu, không phải lăn lộn giang hồ nhiều cớ sao chúng mày dễ dàng có được quyền đứng đầu Đảo Thiên Đường này chứ? “
“Rốt cuộc ông muốn thế nào đây?” – nó lên tiếng hỏi, anh bị thương nhưng vẫn để ý tới việc nó bị người khác bắt nạt làm nó có đôi chút cảm động. Dù sao thì cũng không thể ra khỏi đây an toàn được, sao không thử tìm hiểu mục đích của Một Mắt, biết đâu nó vẫn còn một cơ hội sống sót thì sao? Ba nó vẫn dạy nó khi kịch chưa hạ màn thì ta không thể đoán trước được mọi việc.
“ Thông minh lắm, không hổ danh là nữ chủ tịch trẻ tuổi nhất Đảo Thiên Đường. Tao muốn mày ngay bây giờ viết giấy ủy quyền cho tao đứng tên tất cả cổ phần của tập đoàn Thái Sơn cho tao. Mày là người đứng đầu tập đoàn Thái Sơn nên chỉ cần nói một câu là xong. Còn là thằng nhóc thì tao không tin cha nó không đồng ý mọi điều kiện mà tao đưa ta trong khi tao đang nắm trong tay mạng sống thằng con trai độc nhất của hắn” – Hắn nói và trong ánh mắt như thể thấy được tương lai lấp lánh hoàng kim của mình
Hạ Vi cười nhạt:
“Ông tự đắc quá rồi đấy, ông cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Dựa vào gì mà ông đòi hưởng thành quả lao động vất vả suốt mấy chục năm qua của ba ta? Ông nghĩ là ta sẽ đồng ý dễ dàng thế sao? Cứ cho là ông nắm được điểm yếu của Trịnh Luân đi nhưng ông không nắm được điểm yếu của ta đâu” – nó vốn dĩ đã mong có thể kéo dài thời gian để tìm cách thoát thân nhưng khi nghe hắn nói muốn chiếm đoạt trắng trợn tập đoàn Thái Sơn thì nó không thể nhẫn nhịn được nữa. Tập đoàn là tâm huyết cả đời của ba nó, ông đã phải đánh đổi cả mồ hôi, nước mắt và máu để có thể gây dựng tập đoàn.
“Vi, em đừng chọc giận hắn nữa, không có lợi cho chúng ta đâu” – Gia Anh nói khẽ bên tai nó. Anh không có cách nào để bênh nó được nhưng anh tận lực khuyên can nó không chọc giận Một Mắt nữa để nó khỏi bị hắn bắt nạt.
Ngay lập tức nó nhìn thấy mặt của Gia Anh trắng bệch vì mất máu. Chỉ trong giây lát ánh mắt của nó đã thoáng dao động, ánh mắt của nó không thoát khỏi con mắt cú vọ của Một Mắt.
“Ai bảo mày không có nhược điểm?” – hắn hằn học cười cười nhìn Hạ Vi “ nó cũng chính là nhược điểm của mày”- hắn đá đá vào Gia Anh. “Tao ày hai lựa chọn một là kí giấy ủy quyền cho tao và tao sẽ ày cùng nó một con đường sống, hai là tao sẽ ày tận mắt chứng kiến nó chết một cách đau đớn trước mặt mày”
“ Tôi với cô ấy chả có quan hệ gì cả….” – Gia Anh lo lắng nhìn nó. Đã không giúp gì được nó thì cũng không thể trở thành gánh nặng cho nó được. Nhưng anh chưa nói xong thì đã bị nó cắt ngang
“Ai bảo không có quan hệ gì??..” – nó kéo dài và ngừng giữa chừng quan sát biểu hiện của Gia Anh, khuôn mặt anh hiện lên đôi chút mừng rỡ cũng đôi chút lo lắng.