Nó cãm thấy đầu nó đau như búa bổ .
Khẽ cự mình thức dậy . Vật nào đó đang nằm xoàng trên người nó .
Đó là Chấn Phong khóe miệng anh còn dính chút máu của nó . Dùng hết sức để đẩy anh ra .
Giật mỉnh rút tay về người anh nóng như lữa đốt . Nó lồm chồm ngồi xích lại gần anh tay đưa đến trán anh .
Vampire bị bệnh ư ?.
Vai trái của nó bớt đau hẳn a !! Nó bước xuống giường đi lấy một cái khăn lạnh nhẹ nhàng đấp lên trán anh .
Nó bước bước xuống giường bổng anh nắm tay nó kéo mạnh về phía mình .
Bất ngờ nó ngả nhào xuống đất .
Nó khẻ đứng lên nhưng Chấn Phong ngoan cố kéo nó sát lại mình .
- Một chút thôi . Tiếng anh nhẹ nhàng vang lên .
Nó hơi bất ngờ ... giọng nói ấy ... gióng nói ấm áp nhẹ nhàng của Chấn Khang ... nó nhớ tới Chấn Khang .... người nó yêu không phải Chấn Phong .... nó yêu Chấn Khang .
Nó đứng lên nhưng anh vẩn ngoan cố nắm tay nó kéo mạnh về phía mình .
- Làm ơn ... một chút thôi ... chỉ một chút .... Anh ôm nó vào lòng nói khẻ .
Nó bị dao động bởi lời nói ấy ... nó không hiểu gõ gàng nó yêu Chấn Khang mà giờ đây giọng nói này làm nó dao động ?
Nó nằm im theo lời anh nó có thể nghe được hơi thở của anh ....
Chấn Phong nhẹ nhàng ôm trọn nó vào lòng .
---
Nó ngồi trên giường nhìn anh chăm chú nhìn anh công nhận anh và Chấn Khang giống nhau như hai giọt nước .
Nó khẻ lấy ngón tay vuốt nhẹ lên mủi anh rồi lấy hai tay vòng xuống miệng anh tạo thành một nụ cười ... nhưng đầy gượng gạo chẳng đẹp chút nào a ....
- Gì đấy ?. Anh mở choàng mắt nhìn nó .
Bất ngờ nó rút tay lại .
- Đi ... đi học . Nó mở lời nói .
Anh bất ngờ nở nụ cười nhìn nó . Nó hơi đơ vì nụ cười của anh .
- Ta đi thay đồ .!! Anh lê tiếng .
Nó gật đầu hiểu ý .
Chưa đầy 15p anh bước ra .
- Đi thôi . Anh nói
Nó đứng bật dậy nhẹ nhàng nắm tay anh bước ra ngoài .
Những hành động đó đả lọt vào mắt ông Phạm !!.
- Ta sẻ không để ngươi cướp thêm một thằng con trai của ta nửa đâu Trình Nguyệt Nhi !!1 Đôi mắt đỏ máu ông đầy căm phẩn nói .
---------------------------------------------------