Hiệu trưởng nuốt một ngụm nước miếng, phát hiện cổ mình khô khốc vô cùng khó chịu. Chính là vì ánh mắt quá mức đáng sợ của vị hoàng đế bên trong bức tranh kia. Giống như... hắn đang đứng trước mặt ông vậy.
Bàn tay Jungkook khẽ lướt qua khuôn mặt của vị hoàng đế, nước mắt lại rơi thêm từng dòng, khẽ nói, "Anh... quên mất rồi..."
Anh quên mất... em đã từng bên anh, đã từng yêu anh đến điên dại, đã từng đau khổ vì anh, đã từng hi sinh cả mạng sống của mình... vì anh...
Jungkook ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Taehyung, vị hoàng đế thật sự đang đứng trước cậu, trên môi xuất hiện nụ cười chua xót, "Anh quên thiên thần ấy rồi, đúng không?"
Taehyung như uống phải bùa mê, ánh mắt mơ hồ nhìn vào mắt cậu, ngơ ngác nói, "Anh nhớ..."
Jungkook cười nhạt, bình tĩnh khẳng định, "Anh quên rồi."
Chỉ cần nhìn vào phản ứng của anh, cậu đã biết anh chẳng nhớ được gì. Dù không có sức mạnh của thiên thần, nhưng cậu vẫn biết được anh đang nghĩ gì. Bởi rõ ràng, cậu hiểu anh hơn cả bản thân anh.
Chờ đợi anh 3000 năm, trải qua 'bản án' của Thiên Đàng, đôi cánh thiên thần cuối cùng cũng bị chính tay cậu tàn nhẫn cắt bỏ. Cuối cùng, đáp lại... anh chẳng nhớ được gì cả.
Dẫu biết như vậy, dẫu biết người phàm sẽ không lưu giữ được kí ức gì... nhưng cớ sao, cậu vẫn ngu xuẩn đi theo sau anh như thế? Tại sao cậu vẫn cứ yêu anh như thế?
Jungkook siết chặt tay Taehyung, nở nụ cười tươi xinh đẹp, "Taehyung, em yêu anh."
Đáy mắt Taehyung loé lên một tia sáng, tiếng tim đập vang thật to, giống như muốn văng ra khỏi lồng ngực anh vậy.
Trước kia có lẽ đã từng có người nói với anh câu này... Anh không nhớ... không nhớ được đó là ai!
Jungkook đặt tay lên má anh, ngón tay khẽ vuốt ve làn da anh, "Em nói được rồi..."
Một giọt nước rơi xuống. Hiệu trưởng kinh hãi nhìn cảnh tượng tưởng chừng như sẽ không thể xảy ra trước mặt mình. Taehyung... đang khóc.
Bàn tay của anh run rẩy nắm lấy tay cậu, vùi mặt mình vào vai cậu, như một đứa trẻ mít ướt, "Anh quên rồi... anh quên rồi..."
Dù có cố gắng lục lọi lại kí ức, anh vẫn không nhớ được gì. Chính vì vậy, anh càng thêm đau khổ tâm can.
Jungkook hơi khựng lại. Hoàng đế kiêu ngạo... đang khóc trong lòng cậu. 3000 năm trước, anh luôn xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ ngạo nghễ lạnh lùng. Thế cơ mà bây giờ, anh lại như một đứa trẻ.
Thật ra... Jungkook cũng quên mất, khoảnh khắc cậu 'chết', Taehyung đã khóc như một đứa trẻ.
Jungkook vỗ nhẹ đầu anh, dịu giọng nói, "Anh không nhớ..."
Anh không nhớ là đúng rồi. Cậu chưa từng nói yêu anh, sao anh nhớ được chứ. Nhưng cậu đã dùng hành động của mình để nói cho anh biết, cậu yêu anh. Vì vậy, khi nghe ba từ kia, Taehyung đã có một cảm giác quen thuộc và lạ lẫm.
Rõ ràng là lần đầu nghe, vậy mà lại có cảm giác như đã trải qua hàng chục lần.
Jungkook che giấu tiếng thở dài, nói nhỏ, "Anh không nhớ cũng được. Không sao không sao." Để một mình em nhớ là được rồi.
Làn gió nhẹ thổi lướt qua bức tranh, vị hoàng đế vẫn đứng yên, kiêu ngạo nhìn về phía trước.
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
Vị hoàng đế cầm ly rượu, uống một ngụm rượu cay xè tan nỗi sầu trong lòng. Dáng vẻ cao lớn mà cô độc ngồi trước sân.
Bên cạnh anh, chẳng có ai. Đằng sau lưng... cũng chẳng có ai. Trước mặt anh, chỉ là ánh mặt trăng lạnh lẽo.
"Ta vốn sống trong Địa Ngục, nhưng khi nhìn thấy em... ta mới biết, em chính là Thiên Đàng của ta."
Vị hoàng đế ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời đen tối, chua xót nói, "Thiên thần của ta... em đi đâu rồi?"
Ta đợi em lâu quá, chẳng thấy em đâu. Mấy ngày nay em đi đâu rồi? Cớ sao ta vẫn chưa thấy em?
Cổ họng bị vị rượu cay đốt cháy đến khó chịu, anh chỉ biết cười khổ, như một kẻ điên chìm vào ác mộng của cơn say.
Nó là ác mộng bởi vì... khi tỉnh táo lại, sẽ chẳng còn gì nữa.
Rượu cay, rượu đắng, lại không ngọt.
Ta khóc, ta buồn, lại mất em...
Thiên thần của ta... ta nhớ em...