Đêm hôm ấy, Jungkook nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Cậu cứ nằm yên như vậy, toàn thân không động đậy, cho đến khi bên cạnh cậu xuất hiện một tia sáng.
Jungkook không hề nhìn tới bên cạnh mình cũng biết đó là Anna, cậu không lạnh không nhạt nói, "Từ khi nào mà thiên thần có thể đi xuống trần gian một cách dễ dàng như vậy nhỉ?"
Ánh mắt Anna có chút phức tạp nhìn cậu, "Này Jungkook, sao cậu không xin lỗi cha cậu đi? Ông ấy có thể cứu cậu."
Cô không thể nào nhìn Jungkook phải sống một kiếp làm người gian khổ được. Ở trên Thiên Đàng nhìn cậu khóc nức nở, cô càng không chịu được. Hơn 3000 năm, từng giây từng phút cô đều nhìn thấy được nụ cười của cậu. Thế nhưng mà bây giờ, thứ cô thấy thường xuyên nhất lại là những giọt nước mắt mặn chát ấy.
Anna nhận ra rằng, Jungkook dần mất đi nụ cười thật sự rồi.
Jungkook cười khẩy, nói, "Ngay từ lúc tớ bị đày xuống trần gian, tớ đã xin lỗi ông ấy rồi. Cậu thấy có điều gì thay đổi không? Không hề. Tớ vẫn làm người phàm, vẫn sống một kiếp làm người gian khổ."
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt cậu trở nên vô cảm, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm, "Cậu đang cố gắng làm gì vậy Anna? Cậu đang khuyên tớ làm gì? Cậu đang sợ hãi điều gì? Tớ đã nói rồi, tất cả đều đã muộn. Đã không còn thiên thần mang tên Rose. 'Jungkook' từng là bạn cậu, đã chết rồi."
Anna sững sờ, đôi chân vô cùng nặng nề, cô thậm chí còn không thể di chuyển.
Điều cô sợ hãi nhất, cuối cùng cũng thành hiện thực. Jungkook... không còn là 'Jungkook' mà cô biết nữa. Cậu không còn là một thiên thần, cậu... đã mất đi sự thuần khiết.
Jungkook nhắm mắt lại, mệt mỏi đặt tay lên trán, thở dài, "Tớ mong, đây là lần cuối cùng tớ nhìn thấy cậu. Vĩnh biệt."
Vài phút sau, ánh sáng bên cạnh cậu biến mất. Jungkook hạ tay xuống, trên mặt không có biểu tình gì rõ ràng.
Cậu không thích cái cách mà Anna nói chuyện với cậu. Cô khuyên cậu từ bỏ, nói cậu xin lỗi cha. Nhưng cậu đã làm tất cả vì hôm nay. Cậu sẽ không vì cô mà buông tay.
3000 năm, quá đủ rồi. Cậu cứ nghĩ cô đã biết được tính cách cứng đầu của cậu rồi, nhưng những câu nói của cô khiến cậu vô cùng thất vọng, và phiền phức.
Nếu đã không thể quay lại quá khứ, cậu sẽ sống tiếp cho tương lai. Cậu sẽ vì Taehyung mà sống tiếp.
Đúng lúc này, cánh cửa nhà cậu mở ra, Taehyung chạy vào, khi anh dừng trước mặt cậu mệt mỏi thở dốc, Jungkook mới thấy được những vết thương đáng sợ trên người anh.
Bây giờ, cậu mới khóc.
"Anh... anh sao vậy?"
Taehyung ôm chặt lấy cậu, tham lam hít thở mùi hương anh nhung nhớ mấy ngày nay. Anh rõ ràng chỉ xa cậu mấy ngày, nhưng nỗi nhớ trong lòng lại giống như mấy nghìn năm tích tụ lại, khiến anh khó chịu vô cùng. Chỉ muốn ôm lấy cậu, hôn cậu, và nói chuyện với cậu.
Jungkook vỗ nhẹ lưng anh, nước mắt không ngừng rơi xuống, "Nói em nghe, anh sao vậy?"
Nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc bên tai, Taehyung như một đứa trẻ, nước mắt rơi xuống, giọng nói anh run run, "Anh cứ ngỡ... mình đã mất em rồi... Khi nghe Juhwa đến gặp em, anh chỉ sợ, chỉ sợ cậu ta nói bậy bạ với em, muốn em rời bỏ anh... Anh sợ, anh sợ em bỏ đi..."
Jungkook bật cười, hai tay nhéo má anh, cậu hôn lên môi anh mấy cái, nói, "Bỏ anh? Em đợi anh 3000 năm, sao em có thể bỏ anh chứ? Em đã nói với Juhwa rồi, em cho anh lựa chọn, em tôn trọng lựa chọn của anh."
Taehyung hôn lên môi cậu, một nụ hôn sâu vô cùng dịu dàng, không có chút dục vọng, chỉ mang theo yêu thương và nhẹ nhõm.
Đến khi Taehyung nằm trên giường ngủ, anh vẫn mớ rằng, "Cảm ơn em... Jungkook."
Jungkook hôn lên trán anh như trấn an, "Em ở đây."
Rồi cậu quay lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói, "Làm cách nào để ngươi tha cho anh ấy?"
Một giọng nói đáng sợ vang lên, "Chỉ cần ngươi chứng minh được, ngươi thật sự yêu tên này."