Băng đưa tay dụi nhẹ mắt. Mun trong lòng cô cũng cựa mình tỉnh dậy, vươn vai, kêu lên một tiếng khoan khoái:
- Meo
~~Ánh sáng tràn vào đôi đồng tử của Băng. Khó chịu. Cô khẽ nghiêng đầu, tránh tia nắng vàng rực, đôi tai vẫn tiếp nhận đầy đủ thông tin.
- Khách...?!
Ngọc lại thêm một lần sững sờ. Một vẻ đẹp đã đủ làm người khác đông cứng, h lại thêm cả giọng nói trong veo ấy nữa! Một chất giọng như mật ngọt, đầy quyến rũ và dễ dàng "gây nghiện". Cảm giác rằng, khi tức giận, chỉ cần nghe nó là bao buồn bực sẽ bay biến. Được rồi, cô bé ấy sẽ làm cô phải đứng hình bao nhiêu lần nữa đây?!
Ngọc nhớ có một lần nghe Nguyệt nói rằng, Mạnh Vũ vô cùng bảo vệ cô con gái thứ của mình, ngay cả khi nó ở trên phòng 24h một ngày, chẳng bắt chuyện với ai cũng ko sao. Lúc ấy Ngọc còn ngạc nhiên và ko tin lắm, h cô đã hiểu vì sao. Đôi mắt đó, khuôn mặt đó, thân hình đó và giọng nói đó, làm cô là con gái cũng đã điêu đứng thì với đàn ông, họ sẽ cuồng dại như thế nào?!
Phong thì ko có vẻ gì là bất ngờ. Cậu đã nghe giọng cô gái này một lần và cũng ko ngạc nhiên khi thấy giọng nói ấy vẫn trong vắt hệt lần đầu cậu nghe.
Nguyệt liếc sang Ngọc. Cô tủm tỉm nhìn cô bạn đang mở căng mắt nhìn Băng. Cô lại nhìn sang Phong, bất giác nhíu mày. Cậu ta chẳng có vẻ gì là rung động hay ngạc nhiên, thật bất ngờ, ko lẽ lại lạnh lùng đến mức đấy?! Vậy thì càng phải ghép với em gái cô nha. Nguyệt quay lại nhìn Băng, cười cười:
- Em gái, hôm nay bạn chị đến chơi. Họ kia kìa. Cô gái đó là Ngọc, tri kỉ của chị. Bên cạnh là Phong, em họ nó.
Nguyệt vừa nói vừa chỉ tay vào hai người. Băng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong. Thật là trùng hợp, tối qua cô vừa mới nghĩ về cậu, hôm nay chàng trai đó lại đến tận nhà cô chơi. Băng ko phải người tin vào định mệnh hay duyên số, nhưng cô vẫn thấy kì lạ. Gặp trong vườn hoa, bao h cũng là cậu, chị cô có tri kỉ, em họ cũng là cậu. Nên vui hay buồn đây?!
Nàng mèo kiêu kì ngồi gọn trong lòng Băng. Mun để ý thấy một chàng mèo đẹp trai đang nằm ngoan trong lòng cô gái lạ, với đôi mắt hổ phách đắm đuối nhìn nàng. Phiền phức! Cái giống đực rựa, cứ thấy gái là mắt sáng lên. Mun ghê tởm! Nàng ta liếc Sun bằng nửa con mắt. Vẻ khinh khỉnh và thờ ơ hằn rõ trên đôi mắt màu lục bảo.
Sun mở căng mắt, rồi cụp xuống đầy thất vọng. Nàng ấy, thậm chí còn ko thèm để ý đến vẻ ngoài tuấn tú của chàng! Lần đầu tiên trong đời, có một nàng mèo ko bị khuất phục trước đôi mắt quyến rũ màu hổ phách của Sun - điều mà nó luôn tự hào. Sun hiển nhiên là ko thể vui nổi. Mặt nó xụ xuống. Lần đầu tiên trong đời, thì ra đâu là cảm giác thất tình mà loài người vẫn thường hay nhắc đến!
Ba con người ở trong vườn bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng gọi sau lưng:
- Chị Nguyệttttt
~~Huyền Mỹ lao bổ tới, ôm chầm lấy Nguyệt. Cô suýt ngã ngửa, quay lại mắng yêu cô em gái bé bỏng:
- Huyền Mỹ, chị biết chị đẹp khiến cả con gái cũng phải bu vào, nhưng em cũng đừng hâm mộ thái quá như thế chứ. Khách của chị đến chơi, em còn chưa chào đâu đấy.
Mỹ bĩu môi với tài tự sướng của cô chị cả, nhưng cô nhanh chóng quay lại nhìn hai người khách. Nhỏ lấy tay tự cốc vào đầu mình, nháy mắt tinh nghịch:
- Hì, em xin lỗi anh chị. Tại hôm nay là sinh nhật em, nên tâm trạng đang trong tình trạng hưng phấn thái quá. Ha ha.
Ngọc phì cười với cô bé láu cá của nhà Dương Ngọc. Cô bước đến, lấy tay vò đầu con bé, làm tóc nó xù lên:
- Mỹ Mỹ, em quên chị rồi sao?!
Mỹ đưa tay cào cào lại mái tóc, dường như đã quá quen với hành động này của Ngọc. Nhỏ đưa tay, ôm chầm lấy cô, miệng ríu rít.
- Làm sao có thể quên chị Ngọc yêu quý của em được cơ chứ. Em nhớ chị lắmmmm luôn á
Ngọc phì cười, cô thả Sun xuống đất, đưa tay ôm lại cô bé đáng yêu mà cô coi như em ruột.
- Thế là tốt. Chị cũng rất nhớ em. Hôm nay là đến dự sinh nhật em này. À phải rồi, giới thiệu với em, đây là Duy Phong, em họ chị.
Ngọc khẽ đẩy Mỹ ra, đưa tay chỉ vào Duy Phong. Huyền Mỹ hơi sững người trước vẻ phong trần và lãng tử hút hồn của chàng trai lạ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn:
- Em chào anh ạ. Tốt quá, sinh nhật em chẳng mấy khi được đầy đủ như thế này. Vui wa đi
Nguyệt bỗng kêu lên:
- Vậy là biết nhau hết rồi đúng ko. Ngọc, cậu dẫn Phong vào trong tham quan nhà đi. Còn Băng...
Cô quay sang, dở khóc dở cười khi thấy Băng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mun vẫn yên vị trong lòng cô, ngẩn ngơ ngắm cô chủ của mình. Nguyệt khe khẽ lắc đầu, nở một nụ cười hiền trên môi:
- Ôi trời ạ. Em gái thân yêu, em cứ như vậy, liệu em bị cảm thì chị biết ăn nói thế nào với ba đây?!
Mỹ nhìn Băng, cười toe toét. Nhỏ chăm chú nhìn khuôn mặt cô chị ba của mình, thầm ngưỡng mộ sắc đẹp tuyệt trần ấy. Đã ngắm bao lần, nhưng Mỹ vẫn thấy cô chị mình đẹp kinh khủng, thật đáng tự hào mà. Nhỏ khẽ cúi người, hôn một cái rất nhẹ lên bờ má mịn như nhung của Băng, miệng thầm thì "Ngủ ngon, chị ba". Bỗng Mỹ giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm ấm sau lưng:
- Tôi sẽ bế cô ấy vào nhà.
Ba cô gái quay lại nhìn chàng trai vừa cất tiếng nói lần đầu tiên kể từ khi bước vào vườn. Nguyệt nhướn mày thú vị nhìn Duy Phong, xem ra anh chàng cũng ko hẳn là vô cảm như cô nghĩ. Mà quả thật, có lạnh lùng đến mấy thì với vẻ đẹp của Băng, Nguyệt ko tin có chàng trai nào lại có thể hoàn toàn thờ ơ. Cô cười:
- Vậy nhờ em. Mỹ, ở lại đây với chị một lúc. Ngọc, cậu dẫn Phong vào đi.
Ngọc gật đầu, kéo kéo tay áo Phong. Cô đang thấy cực kỳ hưng phấn đây. Thằng em họ vô cảm trước đàn bà của cô, tự dưng lại chủ động đề nghị bế một cô gái. Ko thể phủ nhận vẻ đẹp của Băng có thể làm tất cả đàn ông xin chết dưới chân, nhưng vẫn là... cực kỳ đáng ngạc nhiên nha.
Phong bước tới, nhẹ nhàng nâng Băng lên, vô cùng cẩn thận như thể nâng một vật báu. Đầu cô nghiêng sang một bên, dựa vào ngực Phong. Tay cậu cảm nhận rõ được làn da mềm mại của cô qua lớp váy lụa trắng tinh. Mun trong lòng Băng nhảy xuống thảm cỏ, nhìn theo anh chàng đẹp trai đang bế cô chủ của nàng.
Chân Phong bước những bước vững chãi, cậu đang cố ko để cô gái trong vòng tay mình tỉnh giấc. Tim cậu trong tích tắc đã đập nhanh hơn vài nhịp khi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ, ấm áp của cô phả lên khuôn ngực. Cơ thể cô thật mảnh mai và nhỏ bé trong vòng tay Phong. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt dịu dàng đang rúc vào ngực mình, thấy xốn xang lạ.
Bế Băng như thế này, Phong cảm nhận rõ hơn về thân hình cô. Bờ vai thon thả, cái cổ cao thanh tú, đường eo cong tuyệt mỹ, đôi chân thon dài, trắng như sứ. Băng mảnh mai, nhưng những chỗ cần cong trên cơ thể thì vô cùng cong. Cô khẽ trở mình, vô tình để ngực cọ vào cơ thể Phong. Cậu chốc lát thấy người nóng bừng. Lắc mạnh đầu, cố chèn xuống cái ngọn lửa đang hừng hực trong lòng, Phong phăm phăm bước vào nhà.
Ngọc nhìn đứa em họ của mình, ko khỏi tủm tỉm. Cô cố tình đi cách xa chàng hoàng tử đẹp trai đang bế công chúa, để họ có ko gian riêng. Đầu cô tràn ngập những suy nghĩ. Là gì, hoạ trời mới biết được.
Chỉ còn lại hai người trong vườn, Nguyệt quay sang Mỹ:
- Mỹ, em có thấy anh chàng đó đẹp trai ko?
Mỹ hơi sững người. Nhỏ nhanh chóng khám phá ra ngụ ý của cô chị cả, rồi cười xoà:
- Chàng trai đẹp nhất em từng thấy đấy. Nhưng chị đừng lo, em ko thích anh ấy đâu. Gu của em là phải thân thiệ và cởi mở cơ, như em nè. Zai lạnh lùng, họ chẳng biết đường nào mà lần á.
Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhận thấy Mỹ lúc nhìn Phong có hơi đứng hình, cô đã lo ko biết con em mình có đi yêu anh chàng này hay ko. Duy Phong thì nhìn qua Nguyệt đã đoán chắc cậu có thể làm hàng ngàn hàng vạn cô gái mặt đỏ tim đập khi mới nhìn cậu lần đầu tiên, ngoại hình nhuốm đầy khí chất phong trần lãng tử, ko thể xem thường. Huyền Mỹ huống hồ lại còn là đứa khá mê trai, dù vệ tinh theo đuổi ko ít. Dù gì thì đây đã là đối tượng cô chọn cho Băng, ai cũng ko được đụng vào.
- Vậy thì tốt. Đừng có thấy zai đẹp mà lao vào. Chị đã nhắm anh chàng đó cho Băng rồi.
Mỹ trố mắt, rồi cười lớn.
- Chị Băng với anh Phong sao... Uầy, tuấn nam mỹ nữ, em ủng hộ nha ~ ~. Nhưng chị Băng được ba bảo vệ kĩ lắm á, ko dễ đâu.
Nguyệt gật gù.
- Một vấn đề lớn đấy nhỉ. Nhưng tạm thời gác qua một bên cái đã. Em ko thấy cái cách Duy Phong bế Băng đó sao, khác quái gì hoàng tử bế công chúa đâu chứ.
Mỹ gật đầu đồng tình. Mắt nhỏ mơ màng, khẽ rên lên:
- Thật lãng mạn mà ~ ~. Nhưng chị à, cả hai người đó điều thuộc dạng ko biểu lộ cảm xúc nhiều, chị định làm thế nào để mai mối đây?
Nguyệt xoa cằm suy tư. Cô cũng chưa nghĩ đến chuyện này. Đầu tiên phải làm hai người có ấn tượng mạnh với đối phương cái đã. Coi nào coi nào. Băng hầu như luôn luôn ở lì trên phòng, chưa bao h tiếp xúc với chàng trai nào khác ngoài ba của cô. Nay lại được bế kiểu lãng mạn như vậy, lại còn là một chàng trai anh tuấn đẹp đẽ, khí chất lạnh lùng hút hồn, ít nhiều cũng sẽ có ấn tượng. Nguyệt hiểu rõ cô em gái, nó hầu như ko quan tâm đến nhan sắc đàn ông, nên cô chỉ có thể đặt cược hoàn toàn vào cái màn "hoàng tử bế công chúa" kia.
Còn Duy Phong, Nguyệt ko tin là anh chàng lại ko có cảm giác gì với một giai nhân như Băng, nhưng vẫn cần những ấn tượng khác nữa. Tức là em gái cô phải phô hết tài năng của nó ra. Mắt Nguyệt sáng lên. Cô thủ thỉ với Mỹ về cái kế hoạch "gây ấn tượng" của mình. Nhỏ cười toe.
- Chuyện nhỏ, chị hai. Dù gì thì em cũng đã mơ ước về điều đó lâu lắm rồi. Nhưng chị cũng phải thuyết phục chị Băng giúp em, ko thì với tính cách của chị ấy, kế hoạch ko dễ thành công đâu.
Nguyệt vỗ vai cô em gái út, miệng cười tươi tắn:
- Hiển nhiên là chị sẽ giúp em rồi. Chị sẽ nhờ cả Ngọc nữa. Chắc chắn phải được. Hai người này, băng cũng sẽ phải chảy trước sức nóng của tình yêu mà thôi. Sớm muộn!
Mỹ cười tít mắt. Cô nhóc mơ màng nghĩ đến cảnh Băng được toàn vẹn trải nghiệm hương vị tình yêu, lòng ko khỏi vui sướng âm ỉ. Nụ cười trên khuôn mặt của chị ba, đã bao lâu nhỏ đã ko được thấy?!
Mỹ cũng ko hẳn là chưa từng nghe về em họ của Ngọc. Phong trần, lạnh lùng và lãng tử, đó là những gì mà Mỹ đã từng nghe về anh. Tâm tính Bích Ngọc như thế nào, nhỏ với Nguyệt biết rất rõ. Có thể chịu đựng được bà chị trẻ con này, lại thân thiết tới mức bị kéo theo đến dự sinh nhật, Duy Phong chắc chắn là một chàng trai tốt, Mỹ an tâm giao chị ba cho anh. Nhỏ thật sự cầu khẩn, mong cho Băng được hạnh phúc.
Lòng ngập tràn yêu thương vô bờ, cộng với háo hức tỏ rõ, Mỹ kéo tay Nguyệt, bước vào nhà.
- Vậy là xong, chị Nguyệt. Còn h thì, giúp em chuẩn bị sinh nhật đi!