Cánh cửa vừa mở ra thì ánh mắt đầy sát khí bước vào khiến Kaylin như chết lặng.
Hiện giờ bản thân cô còn lo chưa xong, không dám để ý mọi thứ xung quanh.
Đôi mắt vẫn luôn rũ xuống chỉ nhìn về phía đôi bàn tay của mình.
Khi này Austin cũng bất bình muốn nói về chuyện đánh Kaylin ra nông nỗi như vậy nhưng biết trước việc khi nói ra sẽ gây hậu quả khó lường nên Nhất Thiên cũng đã phải kéo tay Austin dặn anh nhún nhường một chút.
Thế nhưng cô vợ nhỏ của anh thì không chịu để yên trước việc Zane ra tay nặng nề với một cô bé như vậy:
- Anh cảm thấy tự hào không khi đánh một người con gái yếu thế hơn mình ra nông nỗi như ngày hôm nay?
Vẻ mặt can đảm của Tinh Tuyết lại càng khiến Kaylin sợ rằng vì bản thân mà Tinh Tuyết phải chịu liên lụy.
Rất muốn đứng ra can ngăn nhưng việc cô di chuyển bây giờ là rất khó.
Vẫn còn may là Nhất Thiên phải đứng ra che chắn cho Tinh Tuyết, anh cũng lấy cớ rồi kéo Tinh Tuyết rời khỏi đó luôn.
Sợ rằng đứng đó thêm chút nữa thì vợ anh chắc còn không được nhìn thấy mặt trời cũng nên.
Tuy rằng Tinh Tuyết và Nhất Thiên đã rời đi, thế nhưng Austin vẫn bám rễ ở đấy.
Anh không chấp nhận được việc này.
Zane càng ngày càng khó hiểu, trước kia có thể cho là vì Kaylin không hiểu chuyện nên anh tức giận với cô, nhưng bây giờ Kaylin lớn rồi cô tự biết điều gì nên làm và không nên làm để tránh việc khiến Zane tức giận.
Thật sự đến ngay cả bản thân anh - người bạn từ nhỏ tới bây giờ cũng không thể hiểu nổi Zane đang làm cái gì nữa.
Đi đến gần Zane, ánh mắt còn có phần quyết liệt mà nói:
- Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.
- Tôi thì không.
Chỉ vừa mới dứt lời thì Zane cũng đã nối tiếp để trả lời Austin.
Dường như lúc này giữa hai người đã hiện lên tầng khói nhưng vì tàn hình nên khó mà biết được.
Austin vì khó chịu trước thái độ ngông cuồng của Zane mà liền túm lấy cổ áo của Zane.
Trước tình cảnh này, Kaylin sợ Austin và Zane sẽ đánh nhau nên cô đã phải cố dùng hết sức để đổ người về phía hai người.
Cô không chắc việc này sẽ giúp ích được gì, nhưng ít nhất sẽ làm bầu không khí có thể bớt căng thẳng trong vài phút.
Khi mà người Kaylin vừa đổ xuống, Austin chợt đưa mắt nhìn rồi phản ứng cực nhanh để chạy đến đỡ cô tránh bị ngã.
Nhưng Zane lại nhanh hơn một nhịp để đỡ cô lên.
Ngay cả khi đỡ cô thì ánh mắt anh vẫn hiện rõ sự tức giận, cô dường như không thể nhìn ra được nét lo lắng hay quan tâm nào trong anh.
- Lyly à, hay anh...!- Austin không yên tâm để cô ở đây với Zane nên định nói sẽ ở lại bệnh viện với cô đêm nay.
Thế nhưng lại không nói nữa vì anh nhìn ra được Kaylin đang muốn anh đi.
Chính xác hơn thì cô sợ giữa anh và Zane sẽ xảy ra chuyện gì không hay.
Biết là vậy nhưng để Kaylin ở đây với Zane thì anh cũng không yên tâm.
Tên điên này có thể nổi điên bất cứ lúc nào, không khéo còn làm hại đến cô cũng nên.
Thế nhưng sau một cuộc điện thoại thì Austin cũng phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Người gọi đến cũng làm anh lo lắng mà người ở đây cũng làm anh lo.
Nếu có thể dùng thuật phân thân thì anh đã biến hóa hàng nghìn bản sao của mình để cho thuận tiện hơn rồi.
Cuối cùng vẫn là vợ tương lai của anh quan trọng hơn.
Austin chào hỏi Kaylin một chút rồi rời đi ngay.
...
Đứng trong phòng lúc này, căn phòng bỗng biến thành cái lồng giam ngột ngạt hơn trước.
Khi anh chưa đến, nó chỉ là một lồng giam bình thường, cô có thể chấp nhận bị nhốt cũng không sao.
Nhưng khi anh đến thì sẽ biến thành chiếc lồng chứa đầy khí độc.
Nó sẽ hủy hoại cơ thể cô từ từ theo từng cơn khó chịu một.
Đam Mỹ Hay
Kaylin im lặng không nói gì, cô không biết phải như nào mới đúng.
Tâm trạng của cô rất rối ren.
Cô không bắt chuyện với anh trước thì anh sẽ lấy lí do này để hành hạ cô.
Nhưng cô lại không thể nghĩ ra một lí do hợp lý nào để có thể bắt chuyện trước với anh.
Hàng mi dài cong vút lúc này lại rũ xuống mi dưới.
Cô lâu lâu lại chớp mắt vài cái.
Zane vẫn đứng im như một pho tượng.
Cho tới khi Kaylin chỉ ngẩng lên để nhìn anh.
Chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đẩy xuống.
Kaylin cả người đau nhức đến mất khả năng giữ cân bằng.
Chỉ cảm thấy nghẹt thở đến đỏ mặt.
Khi kịp nhận thức đã bị Zane cưỡng chế trong vòng tay lớn của anh.
Nhiều lần đã nhìn thẳng vào mắt anh nhưng Kaylin vẫn không kiềm chế được mà rùng mình.
Trước đây cô rất thích mắt của anh, nó tuy sắc lạnh nhưng lại mênh mông vô tận như đại dương vậy.
Chỉ có điều bây giờ cái gì của anh, cô cũng không để ý đến nữa rồi.
Vốn dĩ muốn hôn cô lâu hơn nhưng nhìn cách cô nhìn anh, cả cơ thể không mấy lành lặn này của cô nên anh đã dừng lại.
Tuy bàn tay còn đang bó bột, nhưng anh vẫn nhìn được bàn tay cô cũng đang run.
Thật sự tâm lý của anh bây giờ cũng không hề ổn một chút nào.
Anh có thể kiểm soát cảm xúc của mình cực kỳ tốt, nhưng càng ở lâu với Kaylin thì không thể tiếp tục giữ vững được tình trạng đấy.
Anh có thể sẽ tức giận bất cứ lúc nào mà đến ngay cả thuộc hạ của anh cũng bất an theo.
Nếu như trước kia, anh dù tức giận cũng sẽ không trút giận một cách bừa bãi nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần Kaylin làm anh tức giận thì đám thuộc hạ cũng không được yên.
Chính vì thế nên họ chỉ mong Kaylin ngày nào cũng có thể yên phận một chỗ đừng để liên lụy đến bọn họ.
Kaylin cũng không hề được sống tốt một tí nào.
Cô dù trong hoàn cảnh nào cũng bị anh bắt nạt.
Rõ ràng một người như cô không thể làm hại hay bất lợi cho anh, đã vậy càng không thể phản kháng lại anh.
Vậy mà anh cứ lôi cô ra làm "bao cát" để tùy ý "tập luyện" chân tay.
Bây giờ thì lại đưa cô vào bệnh viện, còn không động chạm mạnh vì sợ cô sẽ đau.
Có điều lại khiến anh trở nên tức giận là vì chuyện vừa nãy.
Gương mặt của cô, cả ánh mắt khi nhìn bọn họ đều muốn nói rằng muốn rời khỏi đây.
Tuy Kaylin chẳng thể nói được nhưng đôi mắt của cô đã nói thay điều đó.
Anh biết cô vẫn không dễ gì buông bỏ việc rời xa anh, ngay cả đến việc tự tử thì bây giờ cô cũng dám làm.
Anh đã muốn dùng cung để bức ép cô nhưng lúc này thì không thể.
Kaylin bây giờ tâm lý không ổn, chỉ một phút quá đà sẽ làm cô bị tổn thương mà suy nghĩ dại dột.
Anh cũng không thể là thần thánh mà biến người chết sống trở lại được.
Chính vì thế mà nụ hôn vừa dứt, anh chỉ cảnh cáo cô biết phận rồi rời đi.
Đến cả việc kiểm tra xem sức khỏe hiện tại của cô có tốt hay không thì anh cũng không để ý tới nữa..