Biết được tin Kaylin đến ở với Zane, Austin lập tức lái xe đến tìm ông Vinson.
Anh không nghĩ ông sẽ đồng ý việc này.
Đến nơi để gặp ông nhưng nhìn sắc mặt ông lại không được tốt cho lắm.
Dù vậy anh vẫn phải nói, anh không thể tin nổi việc ông chấp nhận việc đó xảy ra.
- Sao chú có thể? - Austin cau mày để hỏi.
- Cậu đừng để ý đến chuyện này nữa được không? - Ông Vinson giọng ồm ồm mà nói.
Dạo gần đây ông đau đầu không thôi.
Thêm cả việc Austin đến gặp khiến ông còn đau đầu hơn.
- Chú...!Nếu chú không làm thì tôi làm.
Để Lyly sống cùng cậu ta chỉ thêm khổ.
Austin tức giận đứng dậy muốn rời đi.
Ông Vinson thở dài ngồi đó nói một câu:
- Tôi là đang nghĩ đến cho tất cả.
Cậu còn làm việc như vậy chỉ thêm mọi việc tệ hơn thôi.
Đáp lại lời ông là sự im lặng.
Austin lái xe rời đi không thèm ngoảnh lại.
Anh gắng sức biết bao, thậm chí Nhất Thiên cũng cùng góp sức trong chuyện này.
Đến ngay cả việc bán đựng bạn bè, anh em tốt nhất để đổi lại cuộc sống bình thường cho Kaylin thì anh cũng đã làm.
Chỉ không ngờ bây giờ vẫn là vết xe đổ đó.
Gọi điện cho người của mình để tìm chỗ ở hiện tại của Zane.
Anh sau khi nhận được tin tức liền lái xe đến đó.
Nhưng trong nhà bây giờ không có ai.
Cả hai người đều có việc riêng của mình nên đã rời đi.
Chỉ còn cách ngồi chờ tới chiều tối khi bọn họ về nhà.
Lũ trẻ thấy Kaylin về liền ríu rít chạy tới.
Kaylin cũng vui vẻ còn mang bánh ngọt chuẩn bị sẵn từ trước đó để cho bọn chúng.
Đứa trẻ lớn nhất trong chỗ đó lên tiếng nhắc nhở cô:
- Chị Angel, vừa nãy có một chú tới nhà chị.
Xong rồi đi ra xe đợi rồi.
- Xe đẹp lắm ạ.
- Đứa trẻ khác vừa ăn vừa nói.
Kaylin không nghĩ được là Austin.
Cô mỉm cười với bọn chúng:
- Ừm, chị biết rồi.
M--mấy đứa ăn đi nhé, chị phải về nấu đồ ăn tối.
Nói xong liền rời đi ngay.
Chiếc xe phiên bản thể thao màu đỏ chói lọi, Kaylin vừa nhìn liền biết là ai.
Cô lại gần, ngó vào thấy Austin đang ngủ trong xe.
Người anh này lo cho cô thì vẫn lo, nhưng việc gì vẫn không thể đến nơi đến chốn, như Y Giang cũng nói, tính tình anh vẫn bốc đồng lắm.
Cô gõ nhẹ vào cửa kính xe, đều không có phản hồi, phải gõ rất nhiều lần thì Austin mới mở mắt nhìn ra.
Anh vừa nhìn thấy Kaylin liền ấn nút mở cửa để đi ra.
Kaylin lùi lại phía sau để anh ra ngoài.
- Anh.
- Cô vãn lễ phép chào anh như trước.
- Lyly, cậu ta đâu? - Austin trực tiếp hỏi về Zane.
Kaylin thấy anh đang muốn tìm Zane có việc gấp, cô hơi chần chừ, lúc sau mới nói:
- Zane đang ở công trường ạ.
Thấy Austin không nói gì thêm, Kaylin cũng không muốn để anh phải chờ đợi ở đây.
Cô mời anh vào nhà để ngồi.
Cũng muốn mời anh hôm nay ở lại để ăn.
Austin bước vào căn nhà mà không khỏi nhíu mày.
Căn nhà này cũng tồi tần quá rồi, còn chẳng bằng một phòng vệ sinh của nhà anh.
Cũng may là khi Kaylin đến đây còn dọn dẹp lại nó, nhìn tổng thể hiện tại còn giống ngôi nhà có người ở hơn trước rồi.
Austin chê bai thì cũng chịu thôi, hiện giờ Zane chẳng có gì, tài sản bị thu giữ hết, Kaylin bán hàng cũng không có giàu có gì.
Đặc biệt anh không dùng tiền của cô, mà cô cũng không có lấy tiền từ nguồn nào ngoài việc kiếm tiền từ bánh cô làm ra.
Nên bây giờ vẫn chưa thể có một căn nhà kiên cố hơn được.
Anh vừa ngồi trên ghế, miệng không ngừng ca thán về căn nhà này.
Chỉ để muốn tác động tới Kaylin khiến cô quay về ở cùng với ông Vinson.
- Lyly, quạt này để đuổi ruồi hả?
- Zane sửa rồi...!nhưng nó chỉ được vậy thôi ạ.
- Kaylin vừa nấu ăn vẫn phải trả lời những câu hỏi cằn nhằn từ anh trai mình.
Mãi đến tối thì Zane mới quay về.
Anh vừa nhìn thấy chiếc ô tô để ở ngoài ngõ liền biết có người đến gặp anh.
Đi vào trong nhà đang thấy Austin ngồi ăn ngon lành, thậm chí chủ nhà chưa ăn thì anh đã ăn rồi.
Kaylin vừa thấy Zane về, cô vội vàng đứng dậy còn đưa anh cốc nước chanh để uống.
Zane cầm lấy uống còn xoa đầu để khen ngợi cô.
Biết là Austin đến nhưng anh cũng chẳng tiếp lời trước.
Austin thấy thế mà tức ra mặt.
Đợi khi Zane ngồi xuống ăn rồi thì Kaylin mới dám ăn.
Cô thấy hai người cứ im lặng như vậy, bữa ăn liền theo cảm xúc tiêu cực rồi.
Mãi đến khi Zane buông dĩa xuống, Austin liền đứng dậy để nói:
- Ra ngoài, tôi có việc muốn nói với cậu.
Sau khi Austin rời đi, Zane cũng đứng dậy để đi.
Kaylin lo lắng cho hai người nhưng cô lại không dám xen vào.
Dọn dẹp bàn ăn xong thì thấp thỏm chờ đợi Zane quay về.
Mong là hai người đừng có tức giận mà tác động vật lý với nhau.
Ở khu đất trống, Austin thấy Zane đi tới, anh liền đề cập đến việc ngày mai sẽ đưa Kaylin rời đi.
- Ngày mai tôi đưa Lyly đi.
Không ngờ cậu lại để con bé sống ở một nơi như này.
Tôi không đồng ý.
- Tôi ở nơi này là do ai? Việc Angel ở với tôi là điều hiển nhiên.
- Zane thờ ơ mà nói.
- Vì cậu xứng đáng.
Nếu cậu biết nhận thức ra, biết rằng đã đến giới hạn thì nên dừng lại.
Nhưng vì cậu hết lần này đến lần khác tổn thương Lyly, bọn tôi không chịu được.
Những lời này, Zane coi như gió thoảng qua tai.
Anh cười lạnh mà nhìn người anh em cũ của mình.
Nếu muốn thì bây giờ anh có thể xử đẹp được Austin luôn ở đây.
Nhưng nếu như thế thì Kaylin sẽ không còn tin tưởng anh nữa.
Vậy thì cần gì phải cố gắng cho những việc không đâu.
Cố gắng nhịn xuống, người kiềm chế được cảm xúc mới là người chiến thắng.
- Nếu muốn có thể ngày mai đến.
Còn việc đưa được Angel về hay không, cậu biết rõ hơn ai hết.
Nói xong liền đuổi Austin rời đi.
Zane đứng đó hút thuốc xong, ngồi đó một lúc mới quay về nhà.
Kaylin thấy hai người không làm sao thì cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.