Số lần Kaylin đến bệnh viện ngày càng nhiều.
Cho tới tháng thứ bảy của thai kỳ, cô phải chuyển hẳn tới bệnh viện, mọi hoạt động đều ở trong này.
Ai cũng lo cho cô, cho dù là bác sĩ luôn túc trực để kiểm tra nhưng ngày nào họ cũng đến.
Ông Vinson rất lo cho cháu gái của mình.
Ông không nỡ nhìn cô cứ như vậy mãi.
Tuy mọi người lo lắng, Kaylin lại cố gắng vui vẻ.
Thứ cô muốn chính là hi vọng.
Cô có thể cố gắng, cô cảm giác mình vẫn cố gắng được.
Hơn nữa, cô còn muốn cho mọi người thấy cô vui vẻ sống tiếp, nhất là Zane.
Cô muốn Zane được vui vẻ, cô đã hứa với anh rồi mà.
Cho dù anh luôn thất hứa với cô, nhưng nếu cô đã hứa thì cô sẽ không bao giờ thất hứa.
.
.
Cả việc của gia tộc, cho dù là về buôn bán vũ khí, hiện tại Zane cũng không đi đi lại lại các nước như trước nữa.
Vẫn luôn ở Mỹ để xem tình hình của Kaylin.
Đến gặp Kaylin luôn phải sát khuẩn trước khi vào.
Bụng cô đã to lên, Kaylin đôi lúc còn cảm nhận được em bé trong bụng.
Vừa thấy Zane đi vào, Kaylin liền nở nụ cười.
Gương mặt cô hốc hác đi nhiều, dáng người còn có chút nhỏ đi hơn nữa.
Cô đưa tay muốn gọi anh đến, không ngờ anh đi tới nhanh thế.
- Hôm nay...!c--con vừa cử động...!- Giọng Kaylin yếu ớt không có sức.
Bình thường khi Tinh Tuyết hay Y Giang vào thăm đều sẽ khóc.
Cho dù đến cả Austin cũng sẽ đỏ mắt.
Nhưng Zane vẫn không hề thay đổi sắc mặt.
Anh tới gần ngồi cạnh cô, còn nắm tay cô.
Mỗi làn anh sẽ kiểm tra xem.
lúc nào cầm hay ôm cô, hay sẽ luôn cảm nhận cơ thể xem cô có thay đổi gì không.
- Nó không làm khó em?
- Ừm...
- Vậy thì tốt.
Zane đặt tay lên bụng cô, chỉ vì cô muốn hai cha con anh gần gũi với nhau hơn.
Lúc nào cô cũng sợ anh ghét đứa bé nên cô đều muốn anh tiếp xúc nhiều hơn.
- Zane à...
Thấy cô gọi mình, anh bỏ công việc kiểm tra các loại thuốc để điều trị cho cô lại mà đến gần cô.
- Muốn dậy?
- Zane đang bận...!Em đợi một lúc nữa cũng được.
Thế nhưng Zane lại không hề nói thêm câu nào, đỡ cô ngồi dậy.
Thi thoảng để cô đi lại, máu sẽ lưu thuông tốt hơn.
Cho dù là đỡ cô nhiều phần nhưng như vậy cũng là đã tốt lắm rồi.
.
.
Quay trở về Anthony, Austin và cả Nhất Thiên đến để gặp Zane.
Họ đã lâu không nói chuyện, cũng vì sự việc đó, hai người kia cũng thấy co lỗi với Zane.
Bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng họ lại bán đứng anh.
Thế mà Zane chỉ dạy dỗ họ một chút chỉ vì Kaylin không muốn anh làm hại họ.
- Bây giờ cậu tính sao?
- Tính sao? - Zane nhíu mày trước câu hỏi của Austin.
- Cậu hiểu rõ bệnh tình của Angel nhất.
Nếu cứ để như vậy, tôi thấy không ổn.
- Nhất Thiên trực tiếp nói thay cho Austin.
Zane biết rõ việc này.
Khi anh đã quyết định thì chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra.
Kaylin yếu đuối như vậy làm sao chịu nổi.
Đã bao nhiêu lần muốn buông Kaylin.
Anh đã xa cách với cô rất nhiều lần nhưng cuối cùng không thể buông được cô.
Kaylin nói cô yêu anh đến mức nào chứ? Bản thân cô hay tất cả những người khác đều không biết anh lại có thể hi sinh cả mạng sống vì cô.
Chỉ vì cô muốn tự do, anh lại có thể nghĩ cách tự biến mình thành tên hề.
Mọi người hay thậm chí cả Kaylin luôn nghĩ anh giữ cô lại chỉ vì nhan sắc, nhưng cô là nguồn sống của anh.
Cho dù cô xấu xí tới mức nào thì anh cũng không để ý tới.
Họ nói cô là vận xui xẻo, nhưng cô lại là thiên thần hộ mệnh của anh.
Nếu cô cần, thậm chí tim gan cũng móc ra đem cho cô cũng được.
- Hiện tại bác sĩ thông báo việc chỉ nên giữ lại đứa bé.
Duy trì cơ thể sống để nuôi đứa bé.
Sau khi sinh ra...
- Câm miệng sau đấy cút hết.
- Zane đá bay chiếc bàn ra xa mà gầm lên.
Chiếc bàn rất nặng, vậy mà anh đá văng nó như vậy, chứng tỏ anh đang bức xúc lắm.
- Tôi biết cậu không muốn chấp nhận nhưng...
- Mẹ lũ khốn khiếp này.
Angel sẽ sống, em ấy đã hứa.
Hiểu chưa hai tên chó chết này.
- Zane túm cổ áo của Austin còn quăng anh về phía của Nhất Thiên.
Hai người biết Zane không chấp nhận nổi, có lẽ chấp niệm của anh quá lớn.
Kaylin bây giờ có thể duy trì được vậy là tốt rồi, họ rất muốn giúp cô nhưng mọi thứ tốt nhất thì họ đã dành cho cô rồi, không thể thay đổi được điều gì nữa.
Zane quay về phòng, nhớ lại điều mà Kaylin nói trước đây.
Cô khi khỏe mạnh một chút, chỉ có hai điều muốn hỏi anh.
Việc thứ nhất là anh có yêu cô không, việc thứ hai chính là nếu cô có chuyện anh sẽ đồng ý chăm sóc con của hai người cho tốt chứ.
Anh vẫn luôn im lặng không hề nói nửa câu.
Kaylin vẫn luôn chờ câu trả lời của anh, chỉ là cô không hi vọng mấy, anh vẫn im lặng mỗi khi cô nhắc đến.
Hiện tại anh cũng không thể trả lời được cho cô.
Dùng từ yêu thôi với cô là không đủ.
Thứ tình cảm của anh dành cho cô còn vượt trên thứ đó rất nhiều.
Cô không biết, bản thân anh đã phải tự lấy mẫu của bản thân, đã bao nhiêu lần tự thí nghiệm lên người để tìm ra nghiên cứu hợp lý nhất cho cô.
Còn về việc đứa con, anh không thể.
Anh muốn nói sẽ giữ cô lại, nhưng cô sẽ tuyệt vọng.
Hơn nữa đến tận bây giờ, đứa bé đã lớn hơn, anh lại không nhẫn tâm tới nỗi giết chết sinh linh mà Kaylin đã tận tâm chăm sóc bằng cả tính mạng.
Cho dù uống bao nhiêu rượu vãn không thể cảm thấy nguôi ngoai đi.
Càng uống lại càng tỉnh.
Nếu như anh để ý kĩ hơn, nếu như anh tính toán kĩ hơn thì sẽ không có ngày hôm nay.
Kaylin sẽ không phải như này, sẽ không đau khổ chờ đến khi đứa con của cô bình an.
Anh tự cảm thấy bản thân mình quá mức ngu dốt, chính anh mới ngu dốt, kẻ yếu đuối là anh chứ không phải là Kaylin.
Thật sự nực cười mà..