Đến tháng thứ tám, Kaylin nhìn tiều tụy hơn nữa.
Nhưng cứ mỗi lần gặp cô thì cô vẫn sẽ luôn mỉm cười.
Cô suy nghĩ cho đứa con và mọi người hơn cả bản thân của cô.
Nhất là đối với Zane.
Cô thấy anh lúc nào cũng tỏ ra bình thường nhưng cô đoán anh không hề nghĩ như vậy.
Nhưng anh có tức giận hay làm gì đi nữa thì cô cũng không thể làm gì được.
Những gì cô muốn là gia đình của cô, nếu có thể được hạnh phúc cùng cả Zane và đứa bé trong bụng thì tốt rồi.
Nhưng gần đây cô mệt quá, đôi lúc đã cố gắng hết mức rồi nhưng vẫn muốn dừng lại.
Chỉ là mỗi khi nhìn Zane khiến cho cô cần phải cố gắng thêm nữa.
Cô không ngỡ buông tay anh bây giờ một chút nào.
Ngồi trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, Zane không hề để ý thấy Kaylin đang nhìn mình.
Phải đến khi cánh tay gầy run lên ôm bụng thì anh mới biết cô chưa ngủ.
Càng lớn, đứa bé lại càng hay đạp khiến Kaylin đau điếng người.
Nước mắt cô ứa ra nhưng lại lau bỏ nó đi ngay.
Zane đến gần, cúi xuống cụng trán với cô.
Còn gần một tháng nữa thì tới ngày mổ đẻ nhưng anh đều không yên tâm một chút nào.
Kaylin dạo gần đây nửa tỉnh nửa mê, đôi khi cô dọa cho mọi người một phen thót tim.
Sợ rằng Kaylin sẽ không chịu được nữa mất.
- Còn nhớ bản thân hứa gì không?
Giọng của anh khàn đi nhiều, Kaylin được anh ôm như này, ngửi thấy rõ mùi rượu trên người anh và cả mùi thuốc lá nữa.
Cô gật đầu còn đưa tay ôm anh.
Người Zane rất lớn, đại khái chẳng thế ôm hết nhưng có lẽ cô không còn nhiều thời gian bên anh nữa.
Trước đây không dám gần anh, chỉ là nếu hiện giờ không thể gần với anh thì sau này cô khó mà nắm được tay anh.
- Ngài không nên hút thuốc nhiều đâu.
- Kaylin với giọng nói như thầm thì để nói với anh.
Cô không thích anh hút thuốc, đây cũng là lần đầu cô khuyên anh nên làm gì.
Zane cũng hiểu ra nhưng anh không nhắc đến việc này.
Rõ ràng đã tắm rửa sạch mùi mới tới đây, vậy mà cô vẫn ngửi ra.
Thấy Zane im lặng như vậy, cô lại sợ lời nói của mình khiến anh phật ý nên đã phải nói tiếp:
- Em nhớ mà.
Zane tức giận sao?
- Nên lo đến bản thân mình trước khi lo cho người khác.
- Zane vuốt gương mặt nhợt nhạt của Kaylin mà nói.
Trước đây khi còn bé, lần đầu tiên anh thấy cô, bộ dạng cô nhếch nhác, gầy gò không giống một cô tiểu thư của William một chút nào.
Sau này anh đưa cô về, thấy Anselm chăm sóc cô tốt như vậy, cô cũng không còn yếu ớt như trước nữa.
Khi đó anh cứ nghĩ bản thân cũng có thể chăm sóc được cô, lại muốn đưa cô đến ở cùng.
Không ngờ lại khiến cô có nhiều vết thương hơn, còn không thể lành lại.
Nói không lo cho cô mỗi khi cô tụt cân là không hề đúng.
Anh không nói ra nhưng không có nghĩa là không lo.
Mỗi ngày ép cô ăn, ngay cả đợi cô rất lâu mới ăn xong phần ăn riêng được anh khoán thì anh vẫn đợi.
Kaylin mỗi lần đều thấy anh đang ép mình ăn nhưng anh cũng không hề nói hay giải thích.
Anh chăm sóc cô ăn theo cách riêng của anh nhưng hiện giờ mới nhận ra, mọi thứ làm cho cô chỉ là công cốc, thậm chí còn gây ra nhiều tổn thương cho cô.
- Nếu tôi giận thì sao?
Zane lại muốn biết Kaylin sẽ trả lời ra sao.
Cô rất sợ anh, anh cũng biết.
Những lời anh nói ra, cô một dạ hai vâng không làm trái ý anh.
Cô lại rất hiểu chuyện, thậm chí khiến anh còn ghét bỏ bản thân của mình.
Cô luôn nghĩ cô không thể với tới anh, thực chất anh mới là người không thể với tới cô.
Thiên thần mà anh không thể nào chạm tới được.
Anh vẫn luôn nghĩ chỉ cần giữ cô riêng mình cũng được, cho dù cô ghét anh hay hận anh thì anh đều không quan tâm.
Đến cả việc yêu, anh không muốn cô có tình cảm với người như anh.
Chỉ là càng muốn xa cô thì tim anh lại càng muốn anh gần lại.
Kaylin thật sự có ma lực hút người khiến anh không thể nào thoát ra được.
- Vậy...!là Zane đang tức giận sao? - Kaylin chớp mắt nhìn anh nhưng rồi lại cụp mắt xuống.
Cô cũng không biết dỗ dành sao với anh hết.
Anh nói tức giận, cô chỉ biết anh tức giận.
Hiện giờ cũng không thể làm gì để anh có thể hài lòng mà không tức giận được nữa.
- Nghỉ ngơi cho tốt.
Tôi không tức giận.
Lại không ngờ sau khi cô ốm nặng như này, Zane lại có thể nhẹ nhàng tới thế.
Kaylin cảm thấy rất vui, giống như thể anh thay đổi thật vậy.
Nhưng chỉ là vì bây giờ cô đang không khỏe, anh không thể nói nặng với cô được.
- Zane à...!- Kaylin thấy anh định xoay người ra ghế ngồi, cô cố nắm lấy ngón tay anh để nói - Hôm nay...!Ngài bận không ạ?
Nói việc bận thì đương nhiên là có, nhưng cô cần thì cũng không còn chuyện gì quan trọng nữa rồi.
- Không bận.
- Ngủ...!ngủ một mình ở đây...!Có thể hôm nay...
Kaylin định nói muốn anh ở lại đây với cô nhưng mà cô nhìn anh rồi ngập ngừng không nói nữa.
Mặc dù là cô không có ở đây một mình, lúc nào cũng có y tá túc trực hết, còn có cả con trai bé bỏng của cô nữa.
Chỉ là đã lâu rồi, gần như Zane chỉ đến vào buổi chiều, sau đấy cô sẽ không được gặp anh.
Có khi anh cả ngày chỉ đến xem tình hình của cô được có 2 tiếng rồi phải đi ngay.
Cũng muốn gần Zane thêm, cũng chỉ vì cô lo nghĩ tới sau này, hiện tại anh nhẹ nhàng như thế nên cô cũng phải tận dụng.
Nhưng cô sợ đòi hỏi nhiều quá nên lại thôi.
Zane không phải là không muốn gần cô, chỉ là trong phòng nên có không khí trong lành, anh đi nhiều nơi như vậy, cho dù đã khử khuẩn trước khi vào đây thì vẫn có thể gây ra mầm bệnh khiến cô phải mắc bệnh khác nữa.
Không được ngủ với cô giống như thiếu đi thuốc ngủ, anh cũng đâu có ngủ dễ dàng gì.
Cả ngày làm việc, thi thoảng chợp mắt, tối thì vãn nằm trên chiếc giường lớn, nhìn chiếc gối bên cạnh cũng chỉ có thể âm thầm mà hình dung ra gương mặt của Kaylin.
Cô đâu biết anh đã phải chịu đựng tới mức nào đâu.
- Đợi tối làm xong sẽ tới đây.
- Zane xoa đầu Kaylin rồi rời đi ngay.
Anh nên làm xong việc sớm, anh cũng muốn đến đây sớm nhất có thể.
Nếu không phải vì mấy việc hề của anh bày ra trước đây khi vào tù thì giờ anh có thể gạt bỏ việc mà ở đây cả ngày với Kaylin được rồi..