Đợt nhiên Kaylin cảm thấy đau bụng ngay ngày hôm sau.
Khiến cho các bác sĩ cũng phải tính toán lại mà gấp rút thu xếp.
Cô bị vỡ nước ối, nhưng đồng thời lại chảy máu rất nhiều.
Mặt cô trắng nhợt, còn tối sầm mặt lại không thể nhìn rõ mọi thứ.
Xung quanh cô bây giờ ồn ào không thể nghe rõ được điều gì.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh.
Cô chỉ biết bản thân đang được chuyển ra khỏi phòng bệnh, sau đấy dường như mơ hồ, mọi thứ cứ tối dần, cô vẫn luôn thần cầu nguyện cho đứa con trai của mình.
Các bác sĩ kiểm tra trạng thái hiện tại của Kaylin liền đưa ra quyết định để cứu đứa bé trước.
Khả năng Kaylin được sống sót rất thấp.
Nếu bây giờ không kịp thời cứu đứa bé thì tính mạng của cả mẹ và đứa trẻ cũng không an toàn.
Ít nhất một trong hai phải sống, có như vậy họ mới không hổ thẹn với nghề mình đã làm.
Đưa giấy cho Zane để kí, nhưng anh liền trực tiếp xé bỏ nó.
Khác nào bảo anh giết chết cô cho xong.
Ánh mắt anh như khẩu súng khiến y tá sợ đến nỗi phát khóc.
Họ chỉ làm theo quy trình, nếu giờ anh không đồng ý thì họ cũng không biết tính sao.
- Cứu cô ấy cho tôi.
Các người được nuôi bằng tiền của Anthony tại sao lại vô dụng như này? - Zane gầm lên khiến ngay cả cuối dãy hành lang cũng nghe thấy tiếng vang của anh.
- Thưa...!thưa Ngài, chúng tôi buộc phải lựa chọn...!phương án tốt nhất.
- Bác sĩ trưởng khoa đã phải ra mặt để nói.
Vì Zane không đồng ý, họ phải tự thực hiện theo những gì nghề của họ cho là đúng.
Vì chuyện quá bất ngờ, tới nỗi không một ai người thân của Kaylin biết chuyện.
Chỉ có Zane bây giờ đang đứng ngoài chờ xem kết quả.
Cảnh tượng giống như trước đây, anh và cả cha của Kaylin đứng chờ háo hức ở ngoài chỉ để được gặp Kaylin.
Bây giờ chỉ có mình anh chờ thôi, nhưng không còn niềm vui như trước nữa rồi.
Anh lại không nghĩ nhanh tới thế, cho dù đã nghĩ tới bao nhiêu lần cảnh tượng hiện tại nhưng khi nó ập tới, anh vẫn không thể chống đỡ nổi.
Đôi mắt anh đỏ lên, cả viền mắt của anh, lần đầu tiên thấy nó đỏ tới vậy.
Ở bên trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ vừa phải chú ý tới người mẹ nhưng cũng phải chú ý tới đứa con.
Nhịp tim Kaylin yếu đi, lúc còn hiện, có lúc lại không nghe thấy gì nữa.
Họ đã phải tiêm thuốc để Kaylin có thể ngưng chảy máu lúc này.
Hiện giờ có cấp bao nhiêu máu cho cô vẫn chưa thể đủ.
Cơ thể không tiếp nhận thì sẽ bằng không.
Vết cắt càng mở rộng, lộ ra được đứa bé.
Khi này nhịp tim Kaylin là không còn hiện được như trước.
Chỉ có đại não cô vẫn đang có một chút nhận thức ít ỏi.
Họ phải thao tác nhanh chóng mà lấy đứa đứa bé ra.
Tiếng khóc vang cả căn phòng nhưng cảm thấy đáng thương nhất vãn là người mẹ.
Chỉ vừa khu còn nhận thức, cô đã cầu xin để cứu con của cô.
Chính vì thế mà họ đã lựa chọn cứu con trước, còn mẹ sau.
Cô y tá nhận đứa bé trên tay, theo như những đứa bé sơ sinh khác mà vệ sinh sạch sẽ còn quấn rốn lại.
Đứa bé khóc không ngừng, cô vội bế ra cho Zane xem mặt.
Anh đang lo lắng đến nỗi thiếu chút nữa thì anh xông vào bên trong.
Cũng may là thuộc hạ của anh cản lại vì sợ anh sẽ làm hỏng cuộc phẫu thuật.
Kaylin dù cho được kích điện từ trong tim.
Sự sống mong manh cuối cùng lại vẫn không thể.
Đứa bé bên ngoài như cảm nhận được còn khóc lớn hơn.
Cô y tá bế đứa bé dỗ sao cũng không thể nín.
Nhưng lúc này ruột gan Zane nóng như lửa đốt.
Anh không thể đứng im mà xông vào.
Bác sĩ đã định đi ra thông báo cho anh thì anh đã xông vào.
Thấy Kaylin nằm bất động, anh không thể nào mà kiềm chế được cảm xúc.
- Cô ấy sao rồi? Có phải cuộc phẫu thuật thành công rồi không? - Zane đi đến gần nhìn giọt nước mắt Kaylin còn chưa khô, anh đưa tay tới lau còn hỏi mọi người trong phòng.
- Chúng tôi xin lỗi...!Ngài nên chấp nhận sự thật.
Chỉ vừa nghe tới đây, Zane lập tức đấm vào tên bác sĩ khiến hắn vang ra.
Anh đang rất tức giận nhưng lại không thể đập phá đồ đạc được.
Kaylin có lẽ sẽ bị giật mình khi biết anh làm vậy.
Vết mổ của cô đã được khâu, nhưng có vẻ mãi vẫn đang rỉ ra.
Zane nhìn gương mặt cô trắng bệch, đã nhắm mắt khiến anh cảm thấy ngày tận thế cuối cùng đã đến.
Anh không tin Angel của anh lại bỏ anh đi dễ dàng như thế.
Hôm qua vừa nói đợi ước mơ thành hiện thực sẽ nói cho anh nghe, vậy mà giờ lại ra nông nỗi này.
Anh đưa tay ấn mạnh lồng ngực cô, cố gắng hô hấp cho cô tới cỡ nào rồi cô vẫn không có tiến triển.
Những người ở đó cũng không biết làm sao.
Họ cũng đã thử rất nhiều cách nhưng não bộ đã dừng hoạt động, họ không thể làm gì khác được nữa.
Anh đã lôi lọ thuốc trong túi áo ra, rút cây kim tiêm mới để lấy thuốc, còn lấy từ máu của mình ra để hòa lẫn, khi tiêm vài người Kaylin đã có phản ứng.
Cô co giật rất mạnh, tưởng chừng có điều kì diệu xảy ra, không ngờ sau đấy vẫn bất động.
Cho dù anh đã dùng cả máy kích để khiến tim cô đập trở lại nhưng không được.
Cuối cùng...!niềm hi vọng của anh cuối cùng bỏ anh.
Lần đầu tiên ôm cô mà cảm giác trống vắng tới vậy.
Hơi ấm vẫn còn đó, chỉ là cô đi đâu anh không thể nhìn thấy được.
- Angel.
- Zane ôm lấy Kaylin gọi tên cô nhưng anh biết mọi thứ cuối cùng đã chấm hết.
Anh cũng đã chờ tới ngày này, cũng sẽ không để cô một mình lâu.
Biết trước như vậy thì anh sẽ đi vào trong phòng này với cô sớm hơn rồi.
- Đợi tôi một chút, em cũng sẽ không cô đơn.
Lần đầu tiên thấy Zane rơi nước mắt.
Đôi mắt anh đỏ ngầu lên, từng giọt nước mắt rơi ra tưởng chừng như máu.
Rút trong túi áo ra khẩu súng, không nghĩ ngợi nhiều, trong khoảnh khắc mọi người thót tim thì anh đã bóp cò..