Các tế bào máu của Zane hoạt động mạnh mẽ, cả việc anh có thể phục hồi nhanh đến kinh ngạc nên lượng độc trong cơ thể cũng không còn nguy hiểm gì nữa. Chỉ cần có thể duy trì uống thuốc thì sẽ đỡ ngay thôi.
Thế nhưng tình hình của Kaylin thì khác. Cô đã không thể tỉnh, mỗi ngày đều trong căn phòng với nhiệt độ dưới 24°. Vì tình trạng sức khỏe của cô, họ đã phải xem xét kĩ lưỡng, từng loại thuốc một nhưng vẫn không có hiệu quả. Cho dù đã một tháng rồi, Zane đã khỏi nhưng Kaylin vẫn vậy. Cũng chưa được vào thăm cô ngày nào, chỉ có thể theo dõi qua màn hình lớn. Mỗi ngày nhìn cô, lúc nào cũng trong tình trạng bất động khiến tâm trạng anh bức bối vô cùng.
Vì Kaylin, đã quá lâu để anh quay trở về sự nghiệp trước đây. Bây giờ nhìn căn phòng nghiên cứu, vừa lạ lại vừa quen. Anh bắt đầu mặc áo rồi đeo gang tay. Thuần thục để xem các mẫu vật. Tình trạng của Kaylin không tốt chút nào, cơ thể cô ngừng hoạt động, nếu trong một thời gian dài e là não bộ cũng sẽ dừng việc hoạt động. Hiện tại cô có thể ra đi bất cứ lúc nào, chỉ cần não bộ bị ảnh hưởng nhỏ thôi. Vì thế nên cho dù là lượng khí oxi để cô thở hay cả việc lượng thuốc của cô, tất cả đều không được sai sót dù chỉ là nhỏ nhặt.
Zane đã nghiên cứu rất kĩ. Tính chất của loại độc, khi đó còn có các tạp chất khác được thêm vào. Vì khi đó cơ thể Kaylin đã ngừng hoạt động, việc gây kích thích các nhóm cơ, còn khiến nó co giật, hình thành áp lực dồn vào tim khiến cho tim chịu áp lực theo mà đập mạnh. Anh cứ nghĩ nếu khi đó mà nó không có tác dụng thật thì anh sẽ chết theo cô. Thật may là vẫn có thể cứu chữa. Chỉ là thuốc cũng có tác dụng phụ, hơn nữa đã nói là thuốc độc thì không thể nào tốt được. Điều đầu tiên vẫn là phải chế tạo ra thuốc giải trước đã. Tuy rằng máu của anh vẫn còn lượng độc rất nhỏ nhưng nó vẫn có thể giúp ích. Zane nghiên cứu đã rất lâu, thậm chí miệt mài cả đêm khuya không ngủ. Rất lâu mới có thể cho ra được thuốc giải. Chưa phải là cách tối ưu nhất, nhưng hiện tại thì Kaylin vẫn cần những loại thuốc như này để duy trì. Não bộ cô hoạt động kém, các nhóm cơ cũng dần teo lại hơn nữa nên phải khắc phục nhanh nhất có thể.
Mỗi một ngày bác sĩ đều tiêm theo đúng liều lượng mà Zane đã bảo. Tuy là vẫn chưa có tiến triển nhưng có thể tạm thời ngăn cản việc cơ thể Kaylin teo tóp lại hơn. Lượng máu chảy trong cô cũng đã đều hơn trước.
...
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trường Phong Độ
2. Chú! Xin Ký Đơn!
3. Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng
4. Trời Sinh Một Cặp
=====================================
Một ngày khi Zane còn đang vật lộn trong phòng nghiên cứu, đứa con trai của anh không hiểu làm sao có thể bò vào đây được. Nhìn mặt cậu bé bẩn đen xì, quần áo cũng bẩn vì bò đi khắp nơi. Zane tuy ở cùng nhà với cậu bé nhưng ngày nào anh cũng bận tối mặt trong phòng nghiên cứu, lại không hay để ý con trai của anh. Thi thoảng sẽ chỉ ngó qua xem cậu bé có thiếu thốn gì hay không mà thôi.
Nhìn thằng bé vài giây, anh lại quay về với công việc. Nhưng một lúc sau lại dừng tay lại mà đi ra ngoài. Cậu bé lại đang bò đi chỗ khác. Tuy là nơi này rất rộng nhưng cũng nguy hiểm, không biết làm sao mà cậu bé có thể bò được lên tới đây.
Vì Kaylin đã nói anh phải chăm sóc tốt cho con trai của hai người, chính vì thế nên bây giờ anh mới phải làm. Cũng không tình nguyện lắm vì anh cũng không thích trẻ con. Nhưng bắt buộc phải bế cậu bé đi về phòng trước đã.
Thằng bé mới được có hơn 5 tháng nhưng đã biết bò. Thằng bé cũng học rất nhanh. Chỉ cần chơi xong đồ chơi, mỗi lần nhìn bảo mẫu thu dọn dẹp qua một bên, cậu cũng sẽ gạt nó qua một bên theo. Nhưng cậu bé không nói, còn không hề khóc nữa. Mọi người đều khen cậu rất ngoan, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, những đứa trẻ khác còn biết khóc, biết cười, nhưng cậu bé thì như kiểu "sao cũng được". Không hề phản kháng, cũng không hề kích động trước bất cứ thứ gì. Con trai đã lạ rồi, cha còn lạ hơn. Đến giờ vẫn chưa chịu đặt tên cho con trai của mình. Bọn họ vẫn luôn gọi đứa bé là cục cưng vì vẫn chưa có tên chính thức.
Hồi đó Kaylin đã nói muốn anh đặt tên cho con của hai người, nhưng Zane lại muốn khi cô tỉnh dậy, anh muốn nói cho cô biết đầu tiên. Vậy nên đấy là lí do mà đến giờ thằng bé vẫn chưa có một cái tên chính thức nào.
Bế con trai của mình về phòng. Anh đặt cậu vào giường, khóa chặt các chốt cửa để cậu bé không bò được xuống giường nữa.
Không yên tâm, còn phải quay lại cảnh cáo cậu bé:
- Nằm đấy mà ngủ đi. Đừng có mà bò đi lung tung.
Bảo mẫu bấy giờ sốt sáng đi tìm cậu chủ nhỏ. Bà chỉ vừa mới đi thay bình sữa mới cho cậu mà cậu đã cạy được khóa để mà đi ra ngoài được rồi. Bà sợ Zane sẽ trách mắng, ai ngờ anh chỉ cảnh cáo vài câu rồi rời đi. Anh còn rất nhiều việc phải làm, không thể đứng đây so đo với bà được.