Một ngày nắng đẹp em em chủ động gọi cho tôi. Giọng em vui khôn tả :
- Anh .. . anh … Em đoạt giải cây bút trẻ trên forum tuyện ngắn zing rồi. Anh hôn em 1 cái đi.
Tôi hiểu tại sao em vui như vậy. Vì chính tôi còn cảm thấy vui mà. Tôi chụt 1 cái qua điện thoại:
- Con bé này. Bao giờ thì nhận giải vậy.
- Em đâu biết đâu. Hôm qua bố mẹ em thông báo thế. Bố mẹ hứa mai sẽ tổ chức liên hoan cho em. Anh phải đến đó. Mai sẽ đến đón anh đi. Thôi nha. Bây giờ em có việc bận.
- Bận đến mức phải dù học miết phải không?
- Anh theo dõi em kĩ thế. Mai 7h tối nha cưng.
Tôi không biết phải tặng em món quà gì đây. Em chia tay rồi. Cơ hội chia đều cho những ai yêu em, trong đó có cả tôi nữa. Tự nhiên trong đầu tôi nảy ra 1 ý tưởng điên rồ . Nhưng cuối tháng rồi, tiền viện trợ lại chưa gửi lên. Tôi gọi điện cả thảy 6 đứa bạn mới có đủ số tiền cần mua món quà ấy: Một con gấu bông nhỏ ở cửa hàng lưu niệm, một chiếc máy ghi âm loại bé ở của hàng cầm đồ.
Đến bến xe bus như đã hẹn thì trời bắt đầu nhá nhem tối. Quanh đây không có ai ngoài tôi và chiếc xe con màu đen lạnh lùng kia. Chợt hai gã trong xe bước ra tiến về phái tôi:
- Cậu có phải là anh Tú. Học trường Đh hà Nội.
Toi hơi run… Trông họ có vẻ là nguời của giang hồ. Bao nhiêu cảnh tượng trong xã hội đen hiện ra trong đầu tôi. Liệu có sự trùng hợp nào ở đây không?
- Vâng.
- Cậu đừng lo. Chúng tôi đến để đón cậu theo lệnh của cô chủ.
Đúng lúc đó điện thoại tôi reo. Là em…:
- Anh đến chưa vậy?
- Rồi . Em đâu?
- Hi Hi .Em có việc bận không đến được. Em nhờ hai người bạn em đến đón anh rồi đó. Anh theo họ nha.
Liệu có phải là 1 vụ bắt cóc tống tiền không? Nếu có thì họ chon nhầm người rồi.Hịc. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó có chắc là em không?
- Nhanh lên anh nha. Em đang đợi anh đấy. Em yêu anh . Hi
Em tắt máy để tôi ngơ ngẩn . Tôi chẳng cần biết cái gì đang chờ mình phía trước nữa. Tôi nhớ em, tôi phải lên xe để gặp em. Ngồi lên chiếc xe đáng giá bằng cả mấy lần tài sản nhà tôi mà lòng run run sợ. Họ có phải là bạn của em thật không?
- Hai anh là bạn của Châu đúng không?
Một trong số hai người cười:
- Không phải bạn. Chúng tôi là vệ sĩ của cô chủ.
Những hoài nghi của tôi về em càng lúc càng khó giải đáp. Em ăn mặc giản dị , không thể là 1 con nhà giàu. Nhà em tôi cũng về rồi. Đâu phải thuộc hạng khá giả gì. Nhưng em có 1 cậu người yêu giàu, có vệ sĩ… là sao? Mọi thắc mắc chỉ được kết thúc khi tôi chính mắt nhìn căn biệt thự cao 3 tầng ấy.
- Đây là nhà của gia đinh Châu ư?
- Không! Đây là nhà mà ông chủ mua cho cô chủ để ở khi học đại học. Nhà họ ở dưới Hà Nội 2. Hôm nay ông chủ mở tiệc nên toàn gia qua đây.
Vậy đấy. Câu nói của anh vệ sĩ nguyên văn là như thế đấy. Họ đưa tôi đến cửa . Tôi ngập ngừng bước vào, bên trong đã có rất nhiều người. Ai trong số họ cũng là người thuộc về tầng lớp thượng lưu cả. Tôi lạc lõng giữa chốn xa hoa này. Em đâu? Em cũng là một trong số họ ư? Tôi không thích những người nhà giàu. Ánh mắt tôi dừng lại ở 1 cô gái núm đồng tiền má trái với bộ cánh trắng. Bên cạnh em là 1 cô bé cú chút gì quen thuộc. À. Đó chẳng phải là cô bé bán vé số tội nghiệp bị hắt hủi ở đêm valentin nọ sao? Cả hai mỉm cười tiến lại gần tôi. Em đưa đôi tay ra nắm chặt lấy tay tôi:
- Lạy trời, cuối cùng anh cũng đã tới. Anh nhận ra cô gái bán vé số này rồi sao? Hi.Hôm đó em đã đưa cho cô bé địa chỉ nhà em để đến làm người giúp việc. Bố mẹ em rất thích cô bé và coi như con gái vậy.
Tôi hiểu chứ.Từ khi bước vào đây tôi đã hiểu tất cả. Em kéo tôi bước đi. Những bước đi có vẻ yếu , thiếu lực. Tới chỗ hai người trung niên …quý phái lắm:
- Đây mới là bố mẹ đẻ em, hai người bữa trước anh gặp không phải đâu. Bố mẹ ơi đây là người yêu của con, anh Tú nè, mọi người gặp nhau 1 lần rồi đó. Hi hi.
Sao em lại giới thiệu tôi là người yêu em.Nhanh vậy ư?Đúng là gặp rồi. Họ là người mà hôm đó em gọi là chủ phòng trọ đó. Thảo nào em đùn họ vào xe mà họ không phản ứng gì.
- Chào hai bác. Con xin lỗi. Thật lần đó con không biết hai bác là bố mẹ của Châu.
- Không sao đâu. Ta nghe Châu kể về cậu nhiều rồi. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ con bé.
Tôi nhận ra họ đang cười với tôi. Nhìn kĩ lại thấy trong sâu thẳm đôi mắt của họ ẩn chứa 1 nỗi buồn vô cùng khủng khiếp.
- Ồ chào cậu, đến lâu chưa?
Tôi quay ra. Là Minh - người yêu của em. Có vẻ bây giờ họ đã trở thành bạn của nhau. Tốt mà. Còn hơn những mối tình tan vỡ rồi hai người trở thành kẻ thù không đội trời chung.
- Chào cậu, tôi mới đến. Cậu cũng mới đến à?
- Không! Tôi ở đây từ chiều. Thôi tôi có việc chút, xin lỗi cậu.
- Không sao.
Cậu ta quay ra nói với em:
- Mày đừng có chạy nhảy nhiều đó.
Em nhíu mày. Chắc cậu ta chẳng thể nào sửa được cái cách xưng hô đó. Nhất là bây giờ không còn là người yêu của nhau nữa thì cái hình phạt chia tay chẳng thể làm gì nổi.
Em kéo tôi chạy về phía có micro. Qua chỗ có 1 bọn chạc tuổi em thì em bị kéo lại. Một đứa con gái nói:
- Nhân vật chính của ngày hôm nay đây rồi. Cậu làm gì mà bây giờ mới ra. Đoạt giải rồi đinh bơ bọn này à…
Em bị cả lũ vậy quanh hỏi han. Tôi đứng ở ngoài như 1 người thừa.Qua vòng vây,em nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, không thèm trả lời những câu hỏi của bọn đó. Bỗng 1 đưa con gái nhìn theo ánh mắt cảu em buông ra 1 câu:
- Sao có mùi gì hôi hôi nhỉ? Các cậu có ngửi thấy không?
Một cậu nam nhìn xéo tôi , bịt mũi:
- Ừ hôi quá. Mùi nhà nghèo đấy.Sao lại có thằng nhà quê ở đây nhỉ? Chắc là tới kiếm trác.
Cả bọn cười hô hố.Tôi thật không thể nghĩ mình lại bị công kích theo 1 cách đặc biệt thế này. Cái suy nghĩ bọn nhà giàu toàn là người xấu của tôi càng được chứng minh là đúng. Tôi mỉm cười:
- Ấn tượng đấy chứ! Thì ra cô gọi tôi tới đây để chế nhạo…để làm trò cười cho 1 buổi liên hoan.Lẽ ra…tôi phải biết.
Em lắc đầu nhìn tôi. Những giọt nước mắt của em mà lần đầu tôi thấy đang lăn nhẹ. Chúng chẳng khác gì những giọt nước mắt cá sấu. Bọn bạn em thấy vậy nên không cười nữa. Em hình như muốn nói gì đó. Tôi nói chèn lên giọng nói yếu ớt của em:
- …Không sao đâu. Tôi vẫn đến nếu như tôi có biết trước sự việc sẽ như thế này.Tôi muốn thấy cô cười mà.Tôi không trách gì cô đâu. Không trách gì dù cô đã nói dối tôi suốt 3 năm trời.Còn các người…
Tôi chỉ tay thẳng về mặt lũ bạn của em:
- Ừm là dòng dõi quý tộc…ừm là tầng lớp thượng lưu. Nhưng đừng có vội lên mặt khinh thường những người nghèo chúng tôi. Cuộc đời không ai nói trước được gì đâu. Khinh thường những người nghèo là khinh thường chính cha ông các người đấy. Nên nhớ cha ông các người cũng bước ra từ những nguời nghèo như chúng tôi.
Câu nói của tôi khiến cho toàn bộ mọi người chú ý. Bố mẹ em đang nhìn tôi. Vẫn với đôi mắt buồn lúc nãy.Tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Rút trong túi ra 1 hộp quà, tôi chìa ra đưa cho em và nói:
- Đây là quà của tôi. Chúc mừng cô đoạt giải “Cây bút trẻ”. Tôi biết nó chẳng là cái gì so với những gì cô đang có. Hãy cứ nhận lấy vì nó là cả tấm lòng của tôi. Sau khi tôi quay đi, cô có thể…vứt zô thùng rác…
Tay em run run nhận hộp quà. Núm đồng tiền má trái trở lên nhăn nhúm khó coi. Xin lỗi vì điều đó không để lại trong tôi cảm xúc gì cả. Tôi quay lưng bước đi với khí thế ngẩng cao đầu cảu người chiến thắng.
Ra đến cổng thì tôi thấy Minh mới bước ra khỏi xe. Chắc cậu ta mới đi đâu xong. Bây giờ mới quay lại.
- Cậu định đi đâu vậy?
- À tôi có việc phải về rồi.
- Sớm vậy sao. Châu rất háo hức chờ cậu đến để nói cái gì đó. Cậu nghe chưa vây?
Tôi cười nhạt.
- tôi nghe rồi. Rất ấn tượng.
- Tôi biết mà. Chúc cậu hạnh phúc nhá. Cậu có cần tôi chở về không?
- Không tôi tự về được.
Thế rồi tôi đi nhanh ra đường. Cũng may ở đây có 1 bến xe bus gần. May hơn nữa là tôi có xe về ngay. Tôi chợt cười 1 mình. Nhận ra 1 điều khá thú vị.Những hôm em và tôi có chuyện thì trời lại mưa. Tôi gặp em, trời mưa rào nặng hạt. Đến lúc tôi tỏ tình là những hạt mưa phùn mùa xuân.Tôi và em kết thúc sau 2 năm quen biết, tôi bỏ về vẫn dưới cơn mưa rào ấy.Hôm nay chẳng phải trời cũng đang mưa đó sao. Những hạt mưa đang đua tranh nhau xem ai chạm đất trước mà không hề biết khi xuông đất thì cuộc sống của nó sẽ kết thúc.Tiếng còi cứu thương ngược hướng kêu inh ỏi cả một vùng trời. Lòng ích kỉ khiển tôi mong rằng nó đến ngôi nhà đáng ghét ấy để đón 1 trong số những kẻ đã hạ nhục tôi.
Em là gì trong trái tim tôi? Là 1 mao mạch hay là những tế bào? Không. Em là cả con tim đó.Điều đó không phải đến giờ rôi mói nhận ra, chỉ là tôi không muốn chấp nhận sự thực đó. Tôi không muốn thừ nhận rằng em quan trong với tôi đến mức tôi có thể chết vì em.Tôi yêu em. Vấn đề là tôi và em ở hai tầng lớp khác nhau. Bạn bè ,gia đình em không chấp nhận tôi…Tôi cúng không thể hòa hợp được với họ. Thật bất ngờ khi em là con nhà giàu. Bất ngờ hơn nữa là hôm nay tôi đã làm em khóc. Tôi tệ quá chăng? Một bộ phim không thể chỉ toàn những nhân vật tốt. Phải có nhân vật tốt và nhân vật xấu. Em đẹp vậy nên đóng vai tốt. Còn tôi xin làm vai xấu vậy.
Tôi xóa số em. Xóa để khỏi gục ngã những khi mềm yếu.Em cũng đâu thèm gọi cho tôi đâu. Có gặp nữa có lẽ em nên mỉm cười…quay mặt đi nơi khác.Vì tôi vẫn muốn thấy nụ cười bên núm đồng tiền má trái ấy. Tôi phải cảm ơn em đã đến bên tôi, thay đổi con người tôi. Cho tôi niềm vui và niềm tin. Cho tôi biết tình yêu không bao giờ chỉ là một màu hồng.
Ông trời cũng khéo trêu nguời. Biết nhìn mưa tôi sẽ nhớ đến em nên mưa hoài 3 ngày không dứt.Có hôm đi học, tôi vô thức xuống 1 bến xe bus không phải là bến xe trường mình. Giật mình nhận ra đó là bến xe lần đầu tôi gặp em. Ngồi trên cái ghế sắt lạnh, tôi cảm thấy thích thú khi ngắm mưa.Thảo nào hôm đó em ngang vậy, người run bần bật mà dám cãi lời tôi để ở lại.
Tới ngày thứ tư thì trời nắng to làm tôi tưởng tôi đang ở tiết trời mùa hạ. Tôi tự nhủ mình sẽ bình thường trỏ lại. Sẽ coi em như 1 thứ sa xỉ. Không hiểu sao lòng tôi tự nhiên cảm thấy khó chịu. Như thể mình vừa mất đi một phần cơ thể vậy. Tôi nghĩ đó là do sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Cầm trái bóng rổ trên tay tôi nghĩ tình yêu của tôi và em giảm 1 cách thê thảm còn với bóng rổ thì lại tăng không ngừng. Vì sao vậy? Vì bóng rổ không lừa dối tôi, còn em thì khác.Em lợi dụng tôi, lừa dối tôi. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu em lừa dối tôi với mục đích gì? Em cần gì ở 1 thư sinh thô kệch và nghèo khó như tôi?
Tôi đến trường sau 4 ngày nghỉ. Hôm nay tôi không gặp em… Cũng tốt mà. Thế rồi rất lâu sau đó tôi cũng không gặp em. Chẳng có gì là lạ nữa cả. Trước đó em cũng nghỉ cả tháng trời đó thôi. Em là con nhà giàu mà… Học cách tiếp quản 1 sản nghiệp lớn sẽ tôt hơn là học sách vở này. Tôi không quan tâm về em nữa. Đúng hơn là tôi không thể quan tâm em nữa. Chúng tôi bây giờ là 1 con số 0 theo đúng nghĩa gốc rồi.
- Cậu muốn nhập đội bóng của chúng tôi ư?
- Vâng ! Em thấy đội bóng anh đang tuyển cầu thủ mà.
- Thế trước cậu đang ở đội bóng nào?
- Em chưa gia nhập đội bóng nào. Cũng chưa có thành tích gì cả?
Là tôi đang nói chuyện với quản lí đội bóng rổ Khí Thế Mới ở Hà Nội. Những ngày tháng qua tôi tập luyện rất tích cực. Tôi cảm thấy mình đủ khả năng trở thành 1 cầu thủ trong câu lạc bộ bóng rổ danh tiếng này.
- Vậy thì khó ha. Cậu cũng biết rồi đấy. Đội bóng chúng tôi rất mạnh. Cầu thủ chúng tôi đang có toàn là những tuyển thủ. Chúng tôi yêu cầu ở những người mới tuyển rất cao. Cậu thì chưa có kinh nghiệm thi đấu. Mà tôi trong cậu quen quen. Hình như cậu hay xem chúng tôi thi đấu lắm thì phải?
Anh quản lí chợi nhận ra điều đó và nhìn tôi với ánh mắt thiện cảm hơn 1 chút.
- Vâng! Em không biết yêu cầu của đội bóng cao như thế nào? Em cũng không biết trình độ của em có đủ để gia nhập đội bóng không? Nhưng anh cũng nên xem em biểu diễn chăng?
- Thì quản lí cứ cho cậu ấy cơ hội đi. Cậu ta tuy chưa tham gia đội bóng nào nhưng biết đâu lại là 1 tay chuyên trên đường phố.
Một cầu thủ nói với anh quản lí rồi tung quả bóng cho tôi. Tôi cười. Dường như lòng tự tin trong tôi phải bằng cả trăm người gộp lại. Trái bóng trên tay tôi dễ bảo lạ thường. Tôi bắt đầu với việc dẫn bóng dọc hàng rào với tốc độ khá à không để đổ cây cột nào. Tôi vừa chạy vừa ném bóng khá chuẩn xác. Còn tình huống ném bóng cố định 3 đ cũng được tôi hoạn thành 1 cách ngon lành. Anh quản lí vỗ tay:
- Nói đúng ra thì cậu chưa thể đạt trình độ như các cầu thủ của tôi. Nhưng tôi thấy ở cậu rất nhiều điều: sức trẻ, tình yêu bóng rổ, lòng quyết tâm. Những ưu điểm đó sẽ giúp cậu tiến xa hơn nếu cậu quyết định chơi bóng theo con đường chuyên nghiệp. Được tập luyện cùng với những cầu thủ của tôi, tin rằng cậu sẽ sớm trổ mã.
Tôi còn chưa kịp hiểu hết thì ông ta đưa cho tôi 1 tờ giấy kêu tôi đọc. Tôi sung sướng hét lên…đó là 1 hợp đồng có thời hạn 1 năm. Vậy là tôi đã làm được cái điều mà trước kia tôi nghĩ là không thể. Tôi đã phá được cái vỏ do chính tôi tự tạo ình bấy lâu nay. Quan trọng hơn là tôi đã thành công mà không cần em bên cạnh. Nụ cười lúc này của tôi tươi hơn rất nhiều. Tôi muốn gặp em, tôi muốn cho em biết tôi thành công như thế nào…muốn cho em biết , với tôi em cũng không là cái gì!
- Đi uống mía đá anh nhé! Em khao, coi như trả ơn anh.
Câu nói của đôi bạn đi bên cạnh làm tôi giật mình. Cũng lâu rồi kể từ cái ngày tôi bị đám người ấy sỉ nhục. Tôi lại nghĩ về em, tôi chưa hề quên được em. Nếu tôi cứ cố loại bỏ em ra khỏi đầu thì những câu hỏi về em càng trở lên nhiều hơn. Tôi bước lên chiếc xe bus đến căn nhà sa hoa đó. Tôi không hiểu tại sao tôi làm vậy. Chỉ biết là tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu tôi quay về. Chắc chắn đó không phải là sự thôi thúc của trí tò mò. Thôi tôi tạm gọi là tiếng gọi của trái tim.
- Cậu là Tú phải không?
Tôi quay lại nhìn cái giọng nói quen quen ấy. Phải rồi ! Là Minh, tôi cũng đoán được là cậu ấy.
- Minh à, tôi có việc đi qua đây nên dừng lại 1 chút.
- Cậu vào nhà đi
Căn nhà này của em mà? Sao Minh lại có thể mời tôi vào như 1 chủ nhà? À, họ đã quay lại.
- Tôi không nghĩ tôi sẽ làm vậy! Tôi có việc phải đi bây giờ. Cậu và Châu quay lại rồi à?
Minh ngạc nhiên:
- Tôi tưởng cậu phải biết tôi là anh trai ruột của nó từ cái hôm đó rồi chứ?
Tôi có nghe lầm không vậy? Cũng đâu còn quan trọng với tôi đâu. Tôi đã bỏ được cái kiểu hi vọng viển vông rồi.
- Vậy sao hai người là phải nói dối tôi vậy?
- Tôi đóng giả nó để qua mặt cậu thôi! Cậu nhớ không ? Tôi đặt làm con thiên thần đó là cho nó đấy! Nhưng tôi cứ nghĩ cậu phải biết chuyện này từ hôm đó rồi.
- Thì ra là vậy. Châu rảnh ghê! Bây giờ có người yêu mới rồi chắc không còn nghịch như trước nhỉ?
Tôi cười hỏi như 1 câu xã giao. Chợt nụ cười của tôi tắt ngúm, ánh mắt của Minh như toát lên 1 điều gì đó khủng khiếp lắm.
- Nó chết rồi…
Minh vừa nói cái gì vậy? Tai tôi ù đi đâu nghe được gì. Những giọt nước mắt của Minh khẳng định đây hoàn toàn không phải là 1 trò đùa.
- … hôm đó cậu bỏ đi, nó bị sốc rồi ngất…Xe cứu thương đưa nó vào bệnh viện. Liền 3 ngày nó chỉ tỉnh được 5h đồng hồ. Ngày thứ 4 thì nó xa rời chúng tôi mãi mãi…
Tôi đứng không vững, phải dựa vào hàng rào gỗ bên cạnh. Tiếng còi cứu thương inh ỏi hôm đó vang lên trong đầu tôi. Tiếng còi xe cứu thương hay là tiếng gầm của thần chết? Thì ra em đã ra đi vào 1 ngày nắng đẹp.
- Sao có thể thế được ? Em yếu đuối vậy ư? Là tôi hại chết em ư?
- Cậu không có lỗi. Dù muốn hay không thì nó vẫn phải xa rời chúng ta. Nó bị 1 khối u chèn não . Phát hiện từ trước đó rất lâu rồi nhưng y học hiện nay chưa tìm ra phương pháp chữa trị . Nó đành dùng thuốc *** quá trình phát triển của khối u thôi. Lúc đầu nó chỉ bị choáng 1 tí thôi. Sau đó đôi khi nó bị ngã lăn ra nhưng tỉnh lại sau vài phút. Dần dần nó bị ngất đột ngột nhiều hơn, thời gian hôn mê cũng kéo dài hàng giờ. Bố mẹ tôi buộc phải bắt nó nghỉ học vào bệnh viện dù làm vậy cũng không thay đổi được gì.
Đúng rồi! Tôi đã từng nghe Minh kể về em gái mình. Cô em gái bị mắc phải 1 căn bệnh khó chữa. Nhưng những điều khủng khiếp ấy tôi tưởng chỉ có trong phim ảnh thôi! Làm sao em chịu nổi sự thật mà người ngoài cuộc như tôi còn sởn gai ốc khi nghe? Em đã phải sống khi mà biết trước ngày chết của mình ư? Đầu óc tôi điên đảo cả lên, chẳng thể nói được gì.
- Cậu vào nhà đi. Vào nhà nhìn nó 1 lần.
Minh đưa tôi vào nhà. Vẫn vậy. Rộng và sa hoa. Chỉ có điều thay cho cái cảnh đông đúc nhộn nhịp hôm đó là sự trống trải, vắng vẻ. Tôi thắp cho em 1 nén nhang, thấy ảnh em đang cười rất tươi, núm đồng tiền rực rõ hơn bao giờ hết:
- Tại sao…
- Ừ, tại vì mấy hôm nó bị hôn mê không ăn được gì. Phải tiếp chất dinh dưỡng vào làm cho toàn thân nó phù lên. Không còn là nó nữa. Bố mẹ tôi phải lấy những tấm ảnh cũ của nó làm ảnh thờ. Nhưng ảnh của nó, ảnh nào cũng cười tươi hết… Từ khi biết bị bệnh không chữa nổi, nó thay đổi thành 1 con người hoàn toàn khác. Nó không nhận tiền tiêu vặt của bố mẹ nữa, không chơi bời đàn đúm với lũ nhà giàu nữa, nó cười nhiều và vô tư hơn cả trước.
- Thôi cứ để cái ảnh như Châu đã từng sống, vui vẻ như 1 thiên thần.
Tôi thương em quá. Càng thương em tôi càng trách chính bản thân mình hơn.
- Tôi cũng nghĩ vậy! Trước bữa tiệc nó nhắc đi nhắc lại là không cho cậu biết nó bị bệnh. Sau khi vô bệnh viện , tỉnh lúc nào là nó yêu cầu mọi người giữ kín chuyện với cậu lúc đấy. Nó muốn cậu cứ trách nó, như thế cậu sẽ bớt buồn. Tôi và bố mẹ đã thực hiện đến tận bây giờ. Nhưng tôi nghĩ cậu cần biết sự thật. Đó là quyền và trách nhiệm của cậu.
- Cảm ơn cậu đã cho tôi biết. Tôi không thể vô tâm được, tôi phải biết những gì em đã phải chịu đựng.
Minh gật đầu rồi quay lại phía sau lấy cuốn sổ đen dày hơn cả cuốn Triết học. Đưa cho tôi Minh nói :
- Hôm cuối cùng nó khỏe mạnh lạ thường. Nó đi lại được, ăn uống được. Nó còn đòi viết nhật kí nữa. Nó chết khi còn đang cầm bút.Còn chuyện này nữa. Chắc đến khi chết nó cũng không biết được là nó chưa hề đoạt giải “ Cây bút trẻ”. Chỉ là bố mẹ tôi thấy nó không sống được lâu nên làm vậy cho nó vui, cho nó không còn hối hận gì cả.
Tôi ngậm ngùi cầm lấy cuốn sổ . Nâng niu như nâng niu 1 thiên thần.
- Cuốn nhật kí đó là nơi duy nhất nó có thể thả lòng cho những khoảng lặng. Bây giờ nó là của cậu vì hầu hết nọi dung toàn viết về cậu.
Tự nhiên tôi đặt ra câu hỏi tôi đến đây là đúng hay sai? Tôi đã phải nghe 1 sự thực quá khủng khiếp so với sưc chịu đựng của mình. Đến để đau, để khóc hay ích kỉ giữ lại niềm vui cho riêng mình. Căn phòng nhỏ của tôi trở lên trống vắng vô cùng. Hình như em đang ở đây. Em đang nhìn tôi và cười đấy.Tôi còn nhìn rõ núm đồng tiền má trái rung rinh như ngày mới quen cơ mà. Mở cuốn nhật kí, Nét chữ rất riêng và quen thuộc ấy làm tôi co thắt từng khúc ruột.