-Mày tới đây làm gì, không ở nhà mày đấy.- cậu cáu gắt nói, có vẻ cậu khá to tiếng. Ở trên lầu mà nó còn nghe rõ từng chữ một. Kể cũng lạ, lần đầu nó thấy cậu tỏ ra tức giận như thế. Ai lại khiến cậu tức giận vậy nhỉ ?
-Anh hai ơi, nói nhỏ một tí cho hàng xóm nhờ. - anh chàng này mỉm cười nói.
-Sao lại tới đây ?
-Nhớ anh quá, ở nhà một mình buồn lắm. Cho em ở chung nha.
-Không.
-Đi mà, nha.
-Ở bao lâu ?
-Chưa biết, chắc là khoảng hai, ba năm gì đó.
-Kiếm phòng khác mà ở. Không được ở phòng tao.
-Ơ...... sao kì vậy ?
-Không thì cút.
RẦM- cậu lên phòng tức giận đóng cửa một cái rầm.
-Cậu sao vậy ?
-Không. Đi ngủ. - oa oa, như thế mà cậu bảo không có gì ư ? Cậu nạt nó kìa.
-Ưm....... cậu buông em ra được không ? - tình hình hiện giờ là cậu ôm nó ngủ ngon luôn, làm nó muốn cử động cũng khó. Hết chịu nổi nó mới lên tiếng.
-Im đi, cứ để vậy cho tới sáng mai.- nghe cậu nói vậy nó cũng chỉ biết ngậm ngùi làm theo.
Cứ cho là bây giờ cậu ở thế chủ động đi, nhưng đến sáng thì sao nhỉ ?
-Con heo kia, có dậy không thì bảo ? - đây là lần thứ tư cậu gọi rồi mà nó chẳng nhúc nhích miếng nào cả. Hôm qua đúng là cậu ôm nó ngủ, nhưng sáng nay là tới lượt nó ôm cậu ngủ ngon lành, còn gát cả chân lên người cậu nữa. Nhưng kể cũng không đến nổi tồi, được ngắm nó ngủ thoải mái.
-Ưm....- cảm giác có ai đó nhìn mình chằm chằm, nó mở mắt nhìn thử. Đập vào mắt nó là khuôn mặt hầm hầm của cậu chủ và cái tư thế ngủ hết sức dễ thương của nó.
-Bỏ tôi ra.
-Dạ, em xin lỗi.- huhu, mới sáng sớm mà đã như thế thì không biết hôm nay như thế nào nữa.
-Thay đồ đi.- mặt cậu dãn ra, không còn nhăn nữa. Giọng nói cũng dịu lại rồi. Cậu hết giận nó rồi sao, may thật.
Nó ngoan ngoãn đi lấy đồ thay. Còn sáu hôm nữa bà mới về, nó phải chịu trận nhiêu đó ngày nữa sao ? Nghĩ tới đó mặt nó lại xịu xuống. Thay xong nó bước xuống lầu, nó nghe như cậu đang nói chuyện với ai đó. Mà cái giọng này quen lắm nha, có vẻ là nó đã nghe rồi. Nó vội chạy xuống, nhưng chạy nhanh quá nên gây ra tiếng động khá lớn khiến hai người kia chú ý. Bỗng :
-Nhóc không nhận ra anh sao ?- người con trai kia lên tiếng. Để nó lục lọi lại trí nhớ xem nào.
-Anh có phải là người giúp em hôm trước phải không ạ ?
-Giỏi, xem ra trí nhớ em vẫn còn rất tốt.
-Quen sao ? - nãy giờ im lặng, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
-Cô bé này học chung trường với em. Mà sao nhóc lại ở đây thế ?
-Là cháu bà quản gia.
-Bà ấy có cháu sao ?
-Vâng, cô bé ấy là cháu tôi.
-A, bà ơi.- nghe thấy tiếng bà nó vội chạy ra xem. - Không phải cuối tuần này bà mới về sao ạ ?
-Nhớ cháu quá nên ta lên đây đấy.
-Yêu bà quá.
-Hai cậu ăn gì chưa để tôi xuống làm ?
-Chưa. - cậu buông một câu rồi tiếp tục nhâm nhi tách trà của mình.
-Để cháu xuống phụ bà.- tốt nhất là nên chuồn trước chứ ở đây một hồi nó cũng là người chết trước.
TRONG BẾP
-Bà ơi, người nói chuyện với cậu chủ là ai vậy bà ?- nó tò mò hỏi.
-Là cậu ba- em trai cậu chủ.
-Sao cháu thấy hai người hình như không được thân cho lắm.
-Ừ, họ như thế từ nhỏ rồi. À mà cháu nên cẩn thận với cẩn thận với cậu ba nhé.
-Sao thế bà ? Cháu thấy mặt cậu hiền lắm mà.
-Đừng trông mặt mà đoán như thế. Cậu ba là một người rất đáng sợ ( t/g : thật ra là sát gái nhưng vì nó còn nhỏ bà không muốn nói cho nó nghe thôi. Mà có nói cũng chưa chắc nó đã hiểu nữa . )
" Chỉ mình cậu thôi nó đã muốn chết rồi, giờ thêm cậu ba nữa thì cuộc đời nó sẽ trôi về đâu " - đây là suy nghĩ đắng lòng của nó sau khi nghe bà nói.
( Nó : mama ơi.
T/g : nói ta nghe xem nào con.
Nó : sao mama xếp con vô cái nhà toàn ác quỷ không vậy hả mama. Giờ mama muốn con sống sao ?
T/g : .............
Nó : mama.
T/g : con nói gì ta nghe không rõ. Mà giờ ta có việc bận, ta phải đi gấp. Có gì nói sau nha con. ( xách giày chạy mất. )
Nó : MAMA.
T/g : bái bai con nhé. )
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●