Tuyết chạy một lúc thì thấy bảng chỉ dẫn ghi lối vào thành phố hiện ra.
Bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô cho xe giảm tốc vì đã đi vào khu dân cư nên xe cộ có đông đúc hơn.
Tuyết lúc này mới chợt bật khóc.
Cô vừa đau vừa tủi thân.
Tuyết vất vả về đến nhà.
Tất cả mọi người ùa ra đón cô.
Con Mễ vội đỡ cô vào.
Ông Phú và Kỳ nhìn dáng vẻ thê thảm của Tuyết mà đau xót không thôi.
Bà Ngà với Ngọc thì ôm chầm lấy cô mà nước mắt giàn giụa.
Tuyết thất kinh khi thấy người tài xế ban nãy đang quỳ gối giữa sân.
Vậy thì người đã chở cô đi là ai?
Theo như lời anh ta thì lúc cô bước xuống chỗ nhà Linh anh ta đã băng qua đường để mua ly café.
Nhưng khi quay lại thì thấy xe lăn bánh chạy mất.
Anh ta sợ cô bị bắt cóc nên đã truy hô và chạy theo nhưng bị mất dấu đoạn giao với ngoại ô.
Sau đó anh ta nhanh chóng gọi báo cho chú Nghị và những vệ sĩ khác để truy tìm.
Xe của nhà Tuyết chiếc nào cũng có gắn định vị GPS, nhưng mà chú Trung và chú Nghị dò mãi một lúc cũng không tìm được.
Mọi người cũng đã liên hệ với lực lượng giao thông dọc tuyến đường về tỉnh theo lời người tài xế thuật lại nhưng không có tin tức.
Kì lạ là cả nhà đều nói không thấy Tuyết gọi điện trước đó, gọi lại cho cô cũng không được, trong khi từ lúc ngồi xe, rồi đi trong bãi sậy cô đã gọi không biết bao nhiêu cuộc về nhà.
Mà người tài xế cũng phải gặp không ít sự cố trên đường mới có thể chạy về tới nhà cô để báo tin cho chú Trung, chú Nghị.
Bản thân anh ta cũng suýt gặp tai nạn giao thông mà mất mạng.
Tất cả như muốn ngăn cản Tuyết liên lạc với thế giới.
Vậy thì khả năng đã có quỷ che mắt.
Tuyết chợt nhớ lúc khởi động xe thì đã thấy định vị và một số kết nối mạng 4G đã bị tắt.
Chỉ khi cô chạy khỏi đoạn bãi lau thì mới có thể bật chúng lên lại.
Nếu là có người chơi khâm tắt đi để bắt cóc tống tiền thì cũng không hợp lý.
Mà bây giờ nghĩ lại cô cũng không biết tên tài xế giả mạo kia có phải là con người hay không, hay hắn ta lại là thứ gì đó quỷ quái.
Tuyết được băng bó đủ chỗ, bà Ngà đút cô vài miếng cháo nhưng cô không muốn ăn, cô chỉ muốn ngủ một lát.
Bà chiều ý con gái nên đỡ Tuyết nằm xuống rồi đi ra ngoài.
Cô cuộn người trong lớp chăn đệm êm ái.
Trong đầu chợt nghĩ ngày mai sẽ tìm Thiên mà hỏi cho ra lẽ, chuyện ở hồ bơi, cả chuyện bãi sậy nữa.
Cô dám chắc anh ta sẽ biết gì đó.
Trời về khuya thì đổ cơn mưa to.
Linh bị tiếng sấm làm cho giật mình nên ngồi dậy ra đóng cửa sổ lại.
Cô đưa tay ra phía ngoài kéo ô cửa thì hét toáng lên.
Có thứ gì đó chụp lấy tay của cô.
Linh sợ hãi lùi về xa cửa sổ một đoạn.
Cô trừng mắt nhìn về phía cửa.
Nhà Linh không như nhà Tuyết mà có người hầu ở lại.
Bình thường sẽ có hai dì giúp việc nhưng họ không ở lại qua đêm.
Cả nhà cô thì lại đi về quê dự đám giỗ nên chỉ có một mình cô ở nhà.
Do mới đi công tác từ HN về nên Linh ở lại nghỉ ngơi chứ không đi theo gia đình.
Cho nên trong căn nhà rộng lớn lúc này chỉ có một mình Linh.
Cô sợ hãi lấy hết can đảm đi về phía cửa lần nữa.
Lần này thì Linh đã thành công đóng được cửa lại.
Cô nhanh chóng nhảy lên giường, trùm chăn lại co ro.
Cô vừa run vừa đọc Chú Đại Bi để xua tan nỗi sợ trong lòng.
Sau một lúc thì cô ngủ khi nào không hay.
Nhưng trên vai Linh lúc này đã xuất hiện một dấu bàn tay màu đen.
Linh thức giấc thì thấy mình đang nằm trong một không gian tối tăm.
Cả người cô cứng đờ vì bị dây trói cột chặt.
Miệng cô ú ớ không phát ra tiếng được.
Cô hoảng loạn giãy giụa và gào thét nhưng vô dụng.
Cô cứ thế nằm đó trên nền đất lạnh lẽo.
Cô đang ở đâu? Chuyện gì xảy ra thế này? Rõ ràng đêm qua Linh đang ngủ ở nhà cơ mà.
Tuyết uể oải mở mắt nhìn đồng hồ.
Cả người cô ê ẩm và nhức buốt tột độ.
Những chỗ bị trầy bây giờ mới thấm thía cơn đau.
Cô lười biếng xoay người mà ngủ thêm một lát.
Lúc tỉnh hẳn thì cũng đã 10h sáng.
Cô gọi Mễ vào đỡ mình dậy và thay quần áo đến bệnh viện để tìm Thiên.
Kỳ đã mua lại điện thoại khác cho cô.
“Em yên tâm, anh đã cho người đi làm lại giấy tờ bị mất cho em”.
“Cảm ơn anh Hai”.
“Em muốn đến bệnh viện sao? Không ổn chỗ nào ư?”.
Kỳ xoay xoay nhìn Tuyết.
“Không, em tìm anh Thiên một chút.
Em có hẹn đến phòng khám của anh ta”.
“À, vậy được, anh đi cùng em”.
Tuyết vội từ chối.
“Thôi không cần đâu, em đi một mình được rồi”.
“Không được, chuyện hôm qua đã doạ anh một trận rồi”.
“Anh Hai, anh cũng đâu đi theo em suốt được”.
“Thôi vậy để anh gọi chú Nghị đã”.
“Dạ được.
Em ra xe đợi”.
Tuyết ngồi vào xe, cô bật điện thoại gọi cho Linh nhưng không thấy cô ấy bắt máy.
Tuyết có hơi lo, chuyện hôm qua cô hy vọng Linh không bị liên lụy.
Cô thử gọi lại vài lần thì Linh cuối cùng cũng nghe máy, nhưng cô ấy chỉ đáp gọn lỏn là đang bận đi tiệc cùng gia đình nên sẽ gọi lại cho Tuyết sau.
Tuyết nghe vậy thì cũng yên tâm một chút.
Cô bảo chú Nghị lái xe đưa mình đến bệnh viện chỗ Thiên..