Thiên khẩn trương bước vào thang máy, văn phòng của Tuyết ở tầng 10, anh nóng lòng muốn thi triển phép thuật bay lên nhưng Tuyết đã dặn không được để lộ thân phận nên anh đành chen chút trong dòng người đi lại trong tòa nhà.
Cửa thang máy vừa mở, anh đã nhìn thấy xung quanh lối vào công ty là một vầng sáng màu vàng.
Là bùa sao? Không, đó đúng hơn là một đạo phép phong ấn, giúp ngăn chặn mọi thế lực âm tà.
Thảo nào mà Tuyết rất tự tin về văn phòng của mình, chỗ khiến cô cảm thấy an toàn.
Nhưng cái này là do Tuyết làm ra sao?
Thiên hơi nhíu mày, anh không nghĩ Tuyết lại có thể làm được như thế này.
Nhưng rõ ràng là anh không thể bước thêm bước nào, thứ ánh sáng màu vàng đó như những cây kim nhọn mà đâm vào da thịt khiến anh khó chịu, dùng quỷ lực phá vỡ thì chắc cũng có thể nhưng tạm thời không thể hành động lỗ mãng.
Thiên đành đợi ở lối thang máy, anh lấy điện thoại gọi cho cô.
Rất nhanh sau đó, Tuyết đi ra mở cửa dắt anh vào bên trong.
Kỳ lạ là đi cùng với Tuyết thì Thiên lại có thể thuận lợi đi qua vòng bảo vệ đó.
Anh định hỏi cô có biết về đạo phép phong ấn trước cửa hay không thì cô đã nói.
“Tôi quên mất, cửa này phải quét thẻ nhân viên mới vào được”.
Câu nói này khiến Thiên chắc chắn hơn là Tuyết không hề hay biết sự việc anh muốn hỏi.
Thiên nghĩ sẽ tìm cơ hội khác để tìm hiểu thì hơn.
Tuyết vừa đi vừa giải thích nhanh gọn lý do gọi anh đến đây khẩn cấp như vậy.
Thiên chăm chú nghe mà đôi mày kiếm đã chau chặt lại từ lúc nào.
Vậy là bọn chúng không chỉ cản chân anh, mà cũng đã dùng thủ đoạn biến hóa thế thân để dẫn dụ Tuyết.
Đúng là nếu Tuyết không phản ứng nhanh lúc đó thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra.
Chú Thiềm bắt tay chào Thiên, sau đó mọi người ngồi xuống, bàn bạc phương án truy tìm dấu vết.
Tính từ lúc có án Quỷ Mộc Nhân thì cũng đã là chuyện của hơn 6 tháng trước, không lý nào mà Linh lại mất tích từ đoạn thời gian đó.
Nhưng cũng không phải không có khả năng.
Tuyết nhìn hai người đàn ông nhăn mặt cau mày mà không khỏi hồi hộp.
Cô chỉ biết phải cứu được Linh bằng mọi giá.
Thiên ngồi cạnh đã nắm tay Tuyết trấn an.
“Thế mọi người có nhớ lần gần nhất liên lạc với Linh là khi nào không?”.
Thiên lên tiếng.
“Tôi thì từ sau hôm cứu cháu Linh đã không liên lạc vì mãi bận bịu với vụ án.
Có Nam đi cùng là hay nói chuyện với Linh nhưng theo cậu ấy thì Linh giữ liên lạc rất đều và bình thường, chỉ chừng 2 tháng đổ lại đây thì không thấy nhắn tin như trước”.
Chú Thiềm đáp lại.
“Còn cháu thì cũng thấy Linh vẫn trả lời tin nhắn và cuộc gọi, nhưng chỉ không chịu gặp mặt.
Lần đó thì nói còn công tác chưa về”.
Tuyết cung cấp những gì mình biết.
Vậy thì thật là lạ quá, với mỗi người lại có cách ứng xử khác nhau, có lúc là Linh nhưng có lúc lại không phải là cô ấy.
Tuyết vội đưa những tin nhắn mà cô và Linh đã trao đổi với nhau.
Toàn là chuyện quần áo, son phấn, rồi Linh kể chuyện mình gặp quỷ, chuyện được chú Thiềm cứu.
“Đây, đoạn này thì vẫn là Linh”.
Chú Thiềm quả quyết.
Mọi người đọc tiếp những tin nhắn tiếp theo.
Những dòng tin phía dưới đọc lướt qua thì không có gì đặc biệt.
Mọi người chìm trong một sự im lặng đầy bế tắc.
Tuyết mới sực nhớ một chi tiết, nhưng cô không biết nó có phải là điểm đặc biệt hay không, đó là mái tóc ngắn của Linh đã được thay đổi bởi một mái tóc đen dài uốn xoăn óng ả.
Từ trước tới giờ, Linh luôn để tóc ngắn, cô ấy nói là do tính chất công việc không muốn vướng víu, lại lười chăm sóc nên luôn chọn kiểu tóc bob tém ôm sát gương mặt.
Lần gặp vừa rồi, Linh như một con người khác.
Cô ấy nói rằng vì vừa thoát chết trong gang tấc nên muốn thay đổi ngoại hình một chút để có thêm sinh khí.
Tuyết thì thấy chuyện tóc tai là chuyện làm đẹp thường tình của phái nữ nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Nhưng nếu liệt kê những điểm khác lạ thì chỉ có mỗi một việc đó mà thôi.
Tuyết chợt lặng người đi với suy nghĩ của mình.
Cả Tuyết và Thiên đồng loạt hô lên.
“Tóc, là tóc ư? Quái vật dưới hồ?”.
Chú Thiềm nhăn mặt nhìn hai người, có lẽ ông cũng đã có một nhận định nào đó.
“Tôi đã đối chiếu sự kiện với những nạn nhân trong vụ Bàn Tay Đen gần đây, điểm chung hiện tại là các cô gái đều có mái tóc dài uốn xoăn, là cùng một kiểu, có vẻ đó là tóc mới được nối vào, mối nối còn rất mới”.
Tuyết nghe mà cảm thấy tim mình quặn thắt lại.
Chú Thiềm ngẫm nghĩ một lát rồi ông đứng dậy đưa cho Tuyết một danh thiếp.
“Tôi cần về trụ sở tập hợp thêm thông tin, cảm ơn cô và cậu đây đã hợp tác.
Có phát hiện thông tin gì thêm hãy cứ gọi cho tôi theo số này”.
“Chú Thiềm, cháu có thể tham gia điều tra không?”.
Tuyết chợt đề nghị.
Chú Thiềm nhìn qua Tuyết một lượt rồi ái ngại lắc đầu.
“Cô Tuyết không nên tham gia thì hơn, cô cũng vừa trải qua sự việc kinh hoàng.
Chỉ e là…”.
“Xin chú cứ nói”.
Tuyết nôn nóng đáp với câu nói bỏ lửng của chú Thiềm.
“Chỉ e là cô có thể cũng nằm trong tầm ngắm của bọn chúng”.
Tuyết thất kinh nhìn ông.
Đúng rồi, dáng vóc, mái tóc, độ tuổi, Tuyết đều có đủ.
Chú Thiềm quay sang nói với Thiên.
“Cậu nên bên cạnh bảo vệ cô Tuyết, việc điều tra cứ để cho phía cảnh sát chúng tôi lo liệu”.
Rồi chú Thiềm cúi chào hai người ra về.
Tuyết tiễn ông ra cửa thang máy, lòng rối bời.
Cô và Thiên trở lại phòng làm việc.
Trong đầu cô không ngừng phân tích các sự việc để tìm điểm liên quan.
Chính cô đã thoáng thấy dấu tay đen đó trên vai mình.
Có khi nào, người đáng lý bị bắt lần này là cô chứ không phải là Linh.
Có lẽ nào chính cô là người đã liên lụy đến Linh.
“Em đừng suy nghĩ nhiều, chuyện của Linh có khi là một nhánh khác chứ không phải do em đâu Tuyết”.
Thiên an ủi.
“Nhưng rõ ràng, cô ấy…”.
Tuyết thấy mình sắp khóc nên bỏ lửng câu nói.
Cô chưa bao giờ cảm nhận nỗi sợ xen lẫn cảm giác tội lỗi như lúc này.
Nó như lấy hết sức lực và lý trí của cô.
“Tuyết, nhìn anh này, em còn có anh, có anh ở đây với em”.
Thiên đã ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của Tuyết vào lòng..